[chap 9] Buổi gặp gỡ với ân nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi nói chuyện kì lạ kết thúc khi tiếng chuông điện thoại của má nó reo lên. Nó nghe có tiếng mở cửa, là ai đây?

Lê Ngân có vẻ như đang chờ đợi thứ gì đó.

Tiếng vặn chốt cửa vang nhẹ trong căn phòng, rồi có tiếng cánh cửa mở ra chầm chậm như đang sợ gây ồn. Một ai đó đang từ tốn bước vào… Một ai đó mang theo cái hương vị quen thuộc chăng?

Lê Ngân từ lúc nãy tới giờ cứ hướng mắt về phía cửa, cánh cửa mở ra là sự bất ngờ lớn với nó. Người mà nó nghĩ là ân nhân không ngờ chính là cái người mà nó đang theo đuổi bấy lâu. Phải, không ai khác là thầy dạy Lí. “

Chuyện gì đây?”

Thầy bước vào phòng, đồng nghĩa với việc trống ngực của nó đang đập rộn, đôi mắt cũng mở to ra hết mức. Sự ngạc nhiên này thật sự rất lớn.

Thầy bước lại càng gần, nó nghe rõ tiếng đế giày của thầy va vào trên đất càng to. Nó thấy người đang trước mắt đang nở với nó một nụ cười thật đẹp. Nụ cười đó chưa bao giờ nó thấy cả:

_Chào em. Em khỏe chưa.

Tiếng đập từ tim lấn áp hết mọi âm thanh xung quanh nó. Ánh mắt ngạc nhiên tới tột cùng. Nó bắt đầu thấy thấy người trước mắt đang tiến gần tới nó.

_ Ngân à, em sao vậy, không ổn ở đâu sao?

Thầy vừa dứt lời, nó cũng vừa thức tỉnh, nó thấy khuôn mặt thầy đang phóng đại trước mắt, nó chỉ biết giật lùi người ra sao. Nhưng thật không may, sau lưng chính là thành giường bằng sắt lạnh ngắt. Nó không còn cách nào khác là cúi mặt:

_ Em.. không… không sao.

Thầy cũng dần lùi người ra sau. Nhìn nó thật trìu mến. Rồi kéo chiếc ghế gần đấy mà thong thả ngồi.

_ Cái này thầy tặng em, coi như là quà viếng thăm đi.

Nó nhìn chăm chú vào giỏ hoa nhỏ đầy màu sắc kia, trông rất tươi, lại có mùi thơm dễ chịu. Rồi lại quay sang nhìn thầy. Nó thiết nghĩ không chừng có học sinh nào đó tặng thầy và thầy lại tặng cho nó, dù sao thì hôm nay cũng là ngày nhà giáo.

Thầy thấy nó nhìn mình ngớ ngẩn cũng không khỏi bật cười:

_ Đừng lo, hoa này thầy mua, không phải có ai tặng thầy rồi thầy tặng lại đâu.

Lời thầy nói ra như trúng được tâm can nó khiên nó chỉ biết xấu hổ mà cúi mặt lần nữa.

Căn phòng như im lặng hẳn, chỉ có tiếng thở đều đều của Ngân, của thầy và của cả người bệnh đang ngon giấc trên giường kế bên. Đâu đó có thêm tiếng “Tách…tách” đều của cái đồng hồ treo trên tường.

Cả hai bỗng thấy ngột ngạt vô cùng, nên bản thân cũng nhắc nhở nói chuyện gì đó.Nhưng trước khi thầy định nói gì thì Ngân đã lên tiếng.

_ Cảm ơn thầy vì đã đưa em vào bệnh viện.

_ Không có gì đâu, vì đó là tình trạng nguy cấp thôi.

_ Em xin lỗi, chắc vì em mà… mà thầy trễ hẹn với bạn gái._ Ngân vẫn cúi mặt nói ra câu nói mà nó chẳng muốn chút nào.

_ Bạn gái? Em nói gì vậy? Thầy làm gì có bạn gái. _ Thầy ngạc nhiên

Lặng vài giây…

_ ơ… chẳng phải đó là …. Thầy nói chuyện rất thân mật sao?_ Nó cũng dần ngước mặt lên. Câu nói lúc này bỗng dưng thật lủng củng

_ Nói chuyện gì mà…. lúc nào chứ?

_ Lúc đó… cái lúc…cái cuộc gọi đó… không phải là…._ Nó bất chợt ấp úng.

_ À thầy nhớ rồi, ý của em là cuộc gọi đó, đúng không?

        Ngay lúc này đây, cái cuộc gọi đối thoại thân mật kia hiện về trong đầu nó.

/ _ Alô.. có chuyện gì sao Ngọc? Rồi…. anh sẽ đến ngay….. em ở đó đi….ừ anh sẽ đến… đừng lo…. Anh không sao! Tại hôm nay anh có việc ở trường nên về trễ…. Em chờ anh lâu vậy sao? Xin lỗi em... ừ rồi sẽ anh đến…. ừ anh nhớ em…./

Cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, giọng của thầy trầm ấm chen vào.

_ Cái đó là em gái của thầy gọi đến.

    Câu nói của thầy len lỏi vào đầu óc nó. Phá tan cả những suy nghĩ lúc bấy giờ, cũng đồng nghĩa là nó đã không còn cái ý nghĩ về người bạn gái của thầy. Nó chợt cảm thấy vui mừng, tim cũng không còn cảm giác đau khi đối mặt với thầy như lúc này. Tuy nhiên cái bản tính đa nghi lại trỗi dậy.

_ Em gái?_ nó bất giác hỏi lại.

_ Ừ là em gái. Bé Ngọc. Thầy làm gì mà có bạn gái chứ! _ Thầy lại cười tươi.

_ Nhưng mà thầy ơi, em có nghe mẹ nói, thầy vào đây cũng là vì có việc gấp. Không lẽ…

_ Là do em gái của thầy. Nó vào bệnh viện cũng được một tuần nay rồi. Cho nên thầy phải vào thăm nó vào mỗi chiều tan giờ dạy.

_ Vậy mà em cứ tưởng, bạn gái thầy làm việc ở bệnh viện nên thầy mới có việc vào đây rồi sẵn tiện cứu giúp em._ Ngân cười ngây ngô.

_ Ôi cứ giỏi tưởng tượng.

   Tâm trạng Ngân bây giờ phấn chấn hơn, nó thấy vui nhiều lắm. Cái cảm giác ngại ngùng cũng biến đâu mất. Cứ như vậy mà nó lại thoải mái hỏi thầy:

_Nhưng hôm nay thầy không dự lễ sao?

_ Có chứ, nhưng thầy xin được về sớm vì em gái thầy, nó cứ bảo thầy phải vào chơi với nó. Dù sao thì thầy cũng tham dự chào cờ với nghe diễn văn rồi.

_ Thầy chắc là rất thương em gái._ Ngân nhẹ nhàng nói.

_ Ừ, chuyện đó là hiển nhiên….

_ Mà em ấy bao nhiêu tuổi vậy thầy?

_ Mười tuổi…À mà em muốn gặp nó không, nó rất đáng yêu đó.

_ Em… gặp được sao?_ Ngân hỏi ngốc.

_ Ừm….tại sao không, bây giờ hai thầy trò mình sang bên đó, chắc nó mừng lắm.

_ Dạ được?

Mọi chuyện diễn ra rất tốt. Cứ như vậy là Lê Ngân mãn nguyện rồi. Được gần thầy, nói chuyện với thầy, giờ lại là đi gặp em gái của thầy chẳng phải đó là chuyện tốt sao. À không, như vậy là rất rất rất tốt.

Cả hai người bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt, cảm thấy mọi thứ thoáng đãng hơn. Cũng may là nước biển truyền đã xong, Ngân nhân tiện nhờ cô y tá tháo ra cho tay thoải mái hơn. Trước khi đi, nó cũng không quên mang theo điện thoại, bỏ gọn vào trong túi.

Thầy cùng nó song song bước đi trên hành lang bệnh viện, lâu lâu lại nói với nhau vài câu rồi im lặng. Cảm giác vui sướng đang sôi nổi trong tim nó. Chưa bao giờ giống như vậy, chưa bao giờ nó nghĩ nó có thể song song sánh bước cùng thầy mà đối đáp. Nếu có cũng chỉ là do nó mơ tưởng.

Khoa nhi đang hiện ra ngay trước mắt. Tiếng trẻ em dễ dàng chạm vào thính giác. Tiếng khóc, tiếng la, tiếng cười đùa, cùng những tiếng nói đáng yên hòa vào nhau gây cho Lê Ngân nhức nhối trong đầu. Thấy sắc mặt nó không tốt, thầy nhẹ cười:

_ Đi một chút nữa tới cuối dãy là phòng của bé Ngọc, ở đó  sẽ yên tĩnh hơn.

_ D…dạ

Ngân cảm thấy kì lạ, tự hỏi tại sao từ nãy tới giờ thầy cứ nói trúng những điều mình nghĩ cơ chứ? Nghĩ rồi lại nghĩ, nó không còn để ý đến xung quanh, chân thì vô thứ bước, cho nên…..

_Tới rồi. Đã to……..

Thầy quay sang nhẹ cười nhưng bị Ngân làm cho không thể thốt nên lời.

Từ nãy đến giờ Ngân cứ nghĩ, nghĩ mãi nên cũng chẳng thèm để ý đến thầy đã dừng chân và quay lại với mình nên vô thức đi thẳng vào người thầy mà xà vào trong đó.

“Thịch..thịch…thịch”

Tim của Ngân đập nhanh, không theo bất kì nhịp điệu nào…Đó là giây phút nó nghẹt thở nhất, choáng ngợp nhất. Có luồn điện vừa chạy qua rất nhanh. Nhưng thật sự điều này ập đến khiến nó vô cùng dễ chịu. Cứ như đó chính là nơi vững chắc nhất mà nó có thể tựa vào.

1 giây…

2 giây…

3 giây…

Ngân lấy lại được nhận thức, nó cảm nhận mình đang úp mặt vào lòng thầy, vai cũng được tay thầy giữ thật chắc chắn. Bất chợt xấu hổ, nó giật mình lùi dần ra sau mà kinh ngạc nhìn thầy, đôi má cũng ửng như gấc:

_Em…Em xin lỗi. Em đang mãi suy… nghĩ…. Nên…

_Không sao là tốt rồi, thầy... tưởng.. tưởng em bị ngã.

Thầy cũng vừa kịp hoàn hồn lại thì phải đón nhận thêm một  bất ngờ khác.

_ ANH HAI !!!

Tiếng hét to đến choáng váng, một đứa trẻ bổ nhào đến ôm chặt Thầy Lí đến nỗi thầy muốn ngã . Đó là bé Ngọc. Con bé có một mái tóc ngang vai màu đen huyền rất đẹp. Khuôn mặt tuy có hơi xanh xao nhưng vẫn mang theo được vẻ tươi tắn. Đặc biệt nó có nụ cười rất đẹp.

_ Ya…. Bé Ngọc hôm nay khỏe quá ta, làm anh hai nghẹt thở luôn này.

_ Chào em…Chào… bé Ngọc. Chị là….

Con bé dè chừng nhìn Ngân với ánh mắt không thân thiện mấy. Nó dò xét gì đó, rồi quay sang nhìn anh hai mà hỏi:

_ Anh hai… c hị này là ai???????????

_ À chị này là…

_ Bạn gái anh hả?_ Câu hỏi của đứa bé như khiến cho hai má Ngân đã đỏ lại càng đỏ hơn.

_  hở…à

   Từ tiếng “à” cùng sự im lặng kéo dài của thầy làm Ngân hồi hợp vô điều kiện, cứ như nó đang chờ cí gì đấy.

_ à …ờ… chỉ là học trò của anh hai thôi.

  Ngân đầy sự thất vọng nhưng cũng kèm theo thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nếu thầy trả lời là “ bạn gái” thì Ngân biết phải làm sao?

_ Thế mà em cứ tưởng anh hai có bạn gái._ Con bé cười tươi, dẹp hẳn sự dò xét.

_ Vậy thì có sao?

_ Thì hết thương em chứ sao._ Nói xong nó quay lung vào phòng, như đang tỏ ý giận dỗi.

_ Haha con bé này….. Thôi mình vào trong đi._ Thầy quay sang nói với Ngân.

Cả ba người vào trong. Trước mắt Ngân là một căn phòng đầy màu sắc …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro