Chap 8: Rối ren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkyu sau giờ học liền bị Jihoon tóm gọn vào con xe hơi màu đỏ chói.
- Địa chỉ nhà cậu là
- Uầy Jihoon sao cậu muốn nhanh chóng rời trường vậy. Thường lớp A sẽ níu kéo cậu để giảng lại bài khó.
- Chuyện bất đắc dĩ lắm, tớ kể cậu nghe sau.
Jihoon lái xe thật nhanh rời khỏi cổng trường. Cố gắng lắc đầu để quên đi sự việc trước đó.
Chết tiệt hắn ta dám
Nhìn bạn mình trông có vẻ khá khó chịu, Junkyu không dám làm hỏi gì thêm. Về đến nhà cậu có lẽ tâm trạng Jihoon có thể trở nên tốt hơn.
Cậu lười biếng tựa đầu vào cửa xe mà nhìn ra ngoài. Hôm nay sau giờ giải lao ngoài 3 tiết thì còn 1 tiết hoạt động chung cả trường.
Chính lúc ấy cậu không thấy Jihoon đâu, nghĩ lại chắc lại ở phòng giáo viên soạn đề. Chẳng hiểu sao, tầm nhìn Junkyu lúc đó chỉ toàn dán mắt lên cặp đôi hot hit nhất trường kia.
Vì hoạt động trường cho ngồi tự do nên Junghwan không ngần ngại chạy sang lớp A sau cái gật đầu từ thầy Junkyu.
Tuy nhiên trừ em ra thì các bạn lớp B đều ngồi cùng nhau
Do đó Junkyu cũng cần phải trông theo cậu nhóc này.
Sinh viên sẽ ngồi toàn bộ ở giữa hội trường, 4 phía sẽ là chỗ ngồi của giảng viên nên có thể thấy bao quát tất cả.
Dĩ nhiên dù có ngồi ở đâu thì các cử chỉ của cặp đôi kia đều lọt vào tầm mắt.
Junghwan ngồi cạnh Haruto cứ líu lo bên tai không ngừng. Người em dựa hết cả vào người con trai bên cạnh. Haruto lại không màng đến em, mắt cứ táo dác tìm kiếm ai đó xung quanh.
- Người yêu ngồi bên cạnh mà sự chú ý của cậu lại va đi đâu rồi
Haruto giật mình như thể bị nói trúng tim đen quay qua nhìn cậu bạn
- Đừng có nói nhảm Yoshi
- Cậu không giới thiệu cho bạn thân cậu sao
Haruto nắm bắt lấy có hội có người đang chú ý tới chỗ mình.
- Đây là Yoshinori, bạn thân của anh
- Yoshi đây là Junghwan, người yêu mình, nhỏ hơn ta 1 tuổi
Anh vừa nói vừa nâng cằm "người yêu" lên hôn chụt một cái vào má. Bị ngại giữa đám đông, em rúc vào cánh tay anh mà nhỏ giọng
- Anh, người ta đang nhìn..
Anh chính là muốn để người ta nhìn
Yoshi thân thiện chào hỏi
- Đọc nhiều về em trên trang trường, quả thật rất đáng yêu
Câu nói của Yoshi pha chút đùa giỡn, muốn làm Haruto ghen nhưng anh lại chẳng có phản ứng gì
Cậu vẫn là không thật lòng với em ấy
Cứ nghĩ đi nghĩ lại chuỗi hành động thân mật kia, Junkyu cứ cảm thấy bứt rứt trong lòng. Phải chăng Haruto cũng từng dịu dàng với cậu như thế.
Nhưng có lẽ chỉ là do anh biết ơn dì của cậu. Junkyu cậu mong chờ cái gì cơ chứ. Junghwan là học sinh của cậu, Haruto là cháu ngoan của dì cậu. Việc cậu nên làm chính là dạy Junghwan thật tốt để phát huy tài năng của em ấy.
Và học cách từ bỏ thứ tình cảm chỉ mới nhen nhói một chút trong lòng cậu
Bên này Jihoon cũng không khá hơn được bao nhiêu. Nỗi day dứt cứ bao lấy tâm trí cậu. Cậu đã làm điều có lỗi với Junkyu - người cậu thương thầm

Chính vào tiết hoạt động tập thể đó, Jihoon vừa bước chân vào hội trường đã bị cầm cổ tay lôi đi. Người kia tuy thấp hơn anh cả một cái đầu, Jihoon lại còn tập gym nữa dù thầy giáo cơ bắp có vẻ rất kì. Nhưng lại chẳng thể ngăn nổi sức lực người con trai kia
Bị lôi cả quảng đường Jihoon lại chẳng ú ớ tiếng nào. Trông cứ như cậu bị bỏ bùa.
Mãi tới khi cảm nhận sự lạnh lẽo của bức tường hậu trường phía sau lưng mới chợt tỉnh giấc
- Hyunsuk, em lại bày trò gì vậy hả
Sau hội trường rất tối nhưng Jihoon vẫn nhận ra "học sinh" lớp mình. Lên tiếng mắng nhưng người kia lại cầm lấy hai tay cậu mà ghì lên tường. Giam cậu lại, mặt hắn cúi gầm xuống toàn là mảng đen
- Tôi hỏi em đấy Choi Hyunsuk....
Chàng trai Hyunsuk kia đột nhiên ngẩng đầu lên ngậm chặt cánh môi người kia mà hôn một cách mạnh bạo. Jihoon người như cứng đờ ra, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Junkyu đang cười ấm áp. Jihoon tức giận lên mà đẩy người kia ra. Thấy Jihoon chống cự Hyunsuk đánh ra đòn tâm lí, cắn vào môi khiến nó bật máu. Mùi tanh khắp cả khoang miệng khiến đầu óc Jihoon như rối loạn, cảm giác xung quanh tai chỉ toàn tiếng pi chói tai.
Dùng hết toàn sức lực cuối cùng cậu cũng dứt được hắn ra. Tay cuống cuồng lau đi vệt máu khiến chúng thấm đẫm vào cổ tay ao sơ mi.
Không, không được mình đã làm điều có lỗi với Junkyu mất rồi
Sau đó xoay qua nhìn người kia với ánh mắt đỏ chứa đựng bao sự ghét bỏ
- Anh dám hôn tôi, có phải anh điên rồi không
- Cuối cùng thầy cũng gọi tôi đúng với tuổi tác rồi nhỉ. Hận tôi lắm chứ gì
Jihoon đối diện với lời trêu chọc kia càng như thêm dầu vào lửa. Tức giận xông đến xách cổ áo Hyunsuk không ngần ngại cho cậu ăn một cú đấm vào mặt
Mãi tới khi Jihoon cảm nhận được máu trên tay mình cậu mới sững sờ dừng lại. Hyunsuk trước mặt đã bị đấm té đập vào tường. Ngồi gật gù ôm lấy khóe miệng vừa đang cháy máu mà xót xa nói
- Tôi yêu em, tôi không muốn nhìn thấy em với người khác. Tôi từ bỏ ước mơ để được gặp em. Vậy mà em lại không nhớ ra tôi sao....
- Đừng có mà ăn nói hàm hồ, tôi không quen anh. Chuyện này đừng có mà nói cho ai biết không tôi sẽ giết chết anh
Park Jihoon cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Hiện tại cậu vừa mới bạo lực với học sinh trong trường có thể sẽ mất việc
Hơn nữa cậu đã mất đi nụ hôn đầu vốn dĩ dành cho người cậu thương.
- Tôi hận anh
Jihoon bỏ lại Hyunsuk cùng câu nói gằn giọng mà rời đi.
Xin lỗi em, tôi sẽ từ bỏ
Em là ánh mặt trời không gì che khuất
Cho dù che mờ đi đôi mắt này
-------------------------------------------
Lần đầu mình viết kiss nên có hơi sơ suất nhé. Ảnh chap này mình sẽ bổ sung sau. Cảm ơn mọi người đã đọc và chúc kì nghỉ hè vui vẻ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro