Chap 5: Dạy em học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồ ăn ngon chứ

Kim Junkyu gắp liền một mạch hai miếng tokbokki bỏ vào miệng mà nhai nhai. Ưm cái cảm giác mềm mềm, dai dai đã lâu cậu không nếm thử. Hai chiếc má bánh bao cũng vì thế mà phồng lên, trông cứ như cục bông vậy. Cố gắng nuốt hết miếng cuối rồi liền mở miệng nói

- Không hổ là danh bất hư truyền, đồ ăn ở căn teen Incheon là nhất. Cảm ơn cậu nhiều nha Jihoon, vì đã dẫn tớ đi ăn

- Có gì đâu, nếu cậu thấy ngon thì hôm nào mình cũng đi

Junkyu nhìn cậu bạn trước mặt không ngừng cảm thán, vừa là giáo viên lớp cao cấp, lại dễ gần như vậy. Kèo này cậu không cô đơn nữa rồi

Sau khi xử lý gọn gàng hộp bánh gạo thì Junkyu nhanh tay xé màng bọc ngoài của bánh bông lan dâu tây ra, mắt sáng ngời. Cậu thích nhất là dâu tây

Nhìn Junkyu ăn ngon lành, mặt hưởng thụ thì Jihoon cũng bất giác nở nụ cười, chống cằm nhìn người kia. Chống cằm nhìn Junkyu chắc thành trào lưu mất....

Tay Jihoon cũng không kìm được mà đưa lên lau đi vết kem đang dính trên khóe miệng người kia khiến Junkyu đứng hình, miệng ăn cũng ngừng hoạt động.

Jihoon khi thấy cậu như vậy cũng như bừng tỉnh mà ngại ngùng nói

- À mình lau vết kem dư cho cậu...

Bản thân chỉ muốn đâm đầu vào đâu đấy thật đau để quên đi việc mình vừa làm, Jihoon còn có suy nghĩ sẽ cho vết kem đấy vào miệng mình nữa cơ, dù gì cũng không có giấy. Nhưng nghĩ lại thì việc này kì cục quá rồi.

Ai đó như đọc được suy nghĩ của Jihoon mà mặt điềm đạm đi tới, cầm lấy bàn tay rồi lau sạch bằng khăn giấy. Hành động rõ là nhẹ nhàng nhưng Jihoon lại cảm giác như bị bàn tay người đó siết chặt lại

- Thầy Jihoon, thầy ở dơ quá đó ạ

Beng, đầu Junkyu như bị ai đó gõ một cái. Haruto đang ở trước mặt cậu đứng lau tay cho Jihoon. Và giọng nghe có vẻ như đang trêu đùa, động tác nhanh nhẹn không một động tác thừa. 

Junkyu cảm thấy mình như cái bóng đè sáng rõ to.

Đó là tại cậu ngây thơ rồi

giọng điệu của Haruto chính xác là mang ý nghĩa: sao thầy dám 

- Tại thầy quen đem theo giấy đó mà, cảm ơn em Ruto

Nhìn hai con người đằng trước như có ý đồ, Junkyu cảm thấy mình thật bé nhỏ như thể vô hình vậy

- Ruto ngồi xuống đi thầy giới thiệu với em đây là giáo viên mới của khoa chúng ta. Junkyu đây là thủ khoa của trường tớ, là học sinh top 1 của lớp cấp cao. Thầy Junkyu cũng rất giỏi đó nên em có thể học tập thêm

Haruto không ngần ngại đi đến kế bên Junkyu ngồi khiến hai con người còn lại có chút ngạc nhiên mà suy nghĩ

Thằng nhóc tảng băng này cũng có ngày chủ động ngồi kế người khác

Đừng có ngồi kế tôi chứ

- Chào thầy Junkyu ạ, em là Watanabe Haruto, năm nay em 18 tuổi

Haruto đưa tay ra  bắt với khuôn mặt khiêu khích như muốn chào hỏi người quen

- Chắc cậu thắc mắc bởi Ruto 18 tuổi là do...

- Do nhóc đó học sớm

Câu nói vừa thốt ra, cậu cũ

Cậu tặng cho anh một cái lườm như đốt  cháy cái người đang giễu cợt kia

- Cậu đừng ngạc nhiên, cậu nhóc này là cháu hàng xóm cưng của dì tớ

Đây là lần thứ hai trong ngày cậu ngạc nhiên vì Ruto rồi đấy. Thường thì cậu học sinh chăm ngoan này chưa từng khiến thầy giáo như cậu thất vọng, nghe giảng chăm chú, hiểu rất nhanh nên được chính cậu cử đi tham gia nhiều cuộc thi. Nhưng tiếc là Ruto từ chối với lí do không muốn hợp tác cùng người khác. Ai cũng chưa từng nói chuyện với cậu trên 3 câu, đa số đều là ừm, vâng, dạ....

Trong khi Jihoon lạc vào chuỗi suy nghĩ dài thì hai người kia vẫn đang nhìn nhau bằng hai sắc thái biểu cảm riêng biệt. Người thì đùa giỡn, người thi đe dọa. 

Trông có giống một cặp đôi đang cãi nhau không chứ

Tiếng chuông báo vang lên thì Haruto đưa tay xoa đầu Junkyu rồi cầm cổ tay kéo về dãy phòng học

- Thầy Jihoon em vào lớp trước

Jihoon ngước mắt nhìn Junkyu bị kéo đi cũng muốn giơ tay níu lại nhưng quá chậm rồi. Không ngờ rằng có ngày cậu phải đối đầu với học trò của mình...

Bị nam sinh top 1 của trường kéo đi giữa sân khiến cậu tức giận giằng tay người kia ra nói bằng giọng dỗi

- Nè, ai cho phép em xoa đầu thầy giáo của mình

- Thầy ngại sao

Anh đưa mặt về áp sát nhìn mắt đôi mắt kia. Anh cũng không biết vì sao lại làm thế nhưng chỉ cần biết là Junkyu sẽ đỏ mặt vì nó nên anh nhất thời coi đó như thói quen

- Tới tiết tôi, em chết chắc

Nói rồi Junkyu chạy một mạch lên phòng học tiết sau của mình, vừa chạy vừa ôm tim, ôm má để một nơi không còn đập liên hồi, một bên không ngừng trở nên hồng thêm nữa

- Được thôi, em đợi thầy dạy em học nhé

Đó chính là cơn nghiện

I just can get enough

_________________

Mình up hơi muộn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro