Chap 12: Gần đến thế mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwan sau khi được đưa về nhà thì phải xin học tận 1 tuần liền để điều trị tâm lí, em cũng không biết là hên hay xui nhưng vị bác sĩ điều trị cho em lại là mẹ của Yoshi. Đây cũng là ý của Yoshi vì cả cái thành phố này không ai là không biết đến mẹ cậu cả, vừa có thể chăm sóc kĩ lưỡng nhóc bướng bỉnh này nhất. 

Còn việc học cũng không lo bỏ dở vì là bạn thân của thiên tài trường, là hội phó, hắn không nghĩ sẽ không lo nổi cho em.

Tiện cả đôi đường.

Đôi đường ở đây nói vậy thôi chứ hắn chính là tham lam muốn bên em, không muốn để em một mình cô đơn tủi thân ngồi khóc một mình như mọi khi, lúc đó Yoshi chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Bây giờ không như thế nữa lại dường như muốn chiếm em cho riêng mình, muốn em được hạnh phúc.

Nhìn cậu nhóc nhỏ vẫn đang ngủ say sưa trên giường của bản thân không tự chủ được mà ngồi xuống ngắm từng đường nét khuôn mặt em. Càng nhìn càng rõ bị thu hút như một liều độc dược không dứt ra được, đến khi em khẽ cử động miệng, hắn mới chợt nhận ra giữa hai người chỉ còn cách nhau 2cm. Yoshi đỏ hết cả hai vành tai liền nhanh chóng đứng lên, hắn sợ lỡ mà em mở mắt thấy cảnh này sẽ cho là biến thái mất,

Vừa định quay đi thì đằng sau lưng phát ra tiếng nói mớ của một em bé dễ thương đang núp ôm chăn.

- Ưm, bánh vòng ngon quá đi, ý có cả vị dâu, vani lẫn socola này..

Chậc....

Yoshi khẽ cười mỉm, sao cả lúc ngủ cũng đáng yêu thế này. Em không gặp ác mộng mà thay vào đó là giấc mơ đẹp chứng tỏ việc trị liệu đã có tiến triển tốt, hắn càng yên tâm nhường nào. Quay người cúi đầu xuống nơi có cái đầu nhỏ đang say ngủ kìa, Yoshi không kiềm được mà hôn nhẹ lên trán em thì thầm:

- Nhóc con ham ăn

Sau đó đứng thẳng dậy vuốt vuốt mặt hai ba lần, xoa xoa nhẹ cả hai tai cho bớt đỏ, hắn mang một khuôn mặt ngây thơ vô tội lại còn rất tỉnh táo rời khỏi phòng trả lại tiếng thở đều đều khắp căn phòng.



Tại quán cafe "Tự do" đối diện trường, Jihoon vẫn đang chăm chăm nhìn vào cái máy tính bảng trước mặt, lông mày nhíu lại với nhau, trông rất khổ sở. 

- Làm thầy giáo mà nhíu mày nhiều sẽ già sớm 

Jihoon giật mình nhìn lên tiếng nói phát ra trên đỉnh đầu, đến khi xác nhận người kia là ai thì khó chịu mà liếc xéo xắt, chân mày còn nhíu sâu hơn. Người kia thấy thể không những không tức giận vì bị lơ lời nói mà còn cười nhẹ nhàng, ghé sát khuôn mặt lại gần Jihoon khiến cậu cứng đờ cả người. Hai tay người kia đưa lên chạm vào khẽ xoa nhẹ nơi đang chau mày kìa để dãn chúng ra. 

- Ây mày, kia có phải Hyunsuk rapper YG không vậy

Tiếng nói phát ra từ cửa kiếng của cửa hàng, cũng hên là Jihoon ngồi ở góc phòng, người kia cũng đội mũ và đeo khẩu trang, có lẽ sẽ không nhận ra.

Nhưng cậu đã nhầm, Hyunsuk dù đã giải nghệ vẫn có sức ảnh hưởng lớn, hai cô gái kia chắc chắn lại còn là fan ruột.

- Hay là chúng ta vào trong xem thử đi

Nghe được chữ " vào" cũng đủ khiến Jihoon lo lắng, chuyện này bị đồn ra ngoài, Hyunsuk có thể sẽ bị đàm tếu và ném đá mất. Nhanh tay bắt lấy hai tay Hyunsuk đang để giữa không trung rồi dùng sức kéo lại gần phía mình, Jihoon hé mắt nhìn ra phía cửa tim đập bình bịch.

- Hình như không phải đâu mày ơi, ảnh chả bao giờ đến chỗ như này đâu, ta đi thôi

Chờ cho hai bóng dáng kia đi khỏi, Jihoon mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Khoan sao mình lại phải lo cho anh ta chứ ?

Quay ra nhìn người trước mặt, Jihoon ngại không biết giấu mặt đi đầu bèn dùng tay đẩy ra sau đó chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.

- Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một tí

Hyunsuk đứng ngây người ra mãi mới định hình được, đứng cười ngây ngốc trông ai nhìn vào cũng thấy dở người. Nhưng họ đâu biết rằng "dở" người sắp cua được crush rồi.

Ngồi đợi mất 15 phút mới thấy Jihoon với khuôn mặt khá ửng hồng đi ra. Cậu hừm một tiếng gây sự chú ý rồi bắt đầu công việc dạy thêm cho kẻ hơn cậu 1 tuổi này. Tại sao lại chấp nhận dạy thêm à, cậu cũng không biết nữa, chỉ là trong lòng nháy lên một cảm giác vô cùng kì lạ khi ở gần kẻ này. 

Cái cảm giác mà từ lúc bị mất nụ hôn đầu đến giờ cứ khiến cậu vô thức nghĩ lại rồi mỉm cười lúc nào không hay. Để tìm hiểu kĩ hơn về điều mà trước kia Junkyu nói, cậu phải ở gần người này.


Junkyu hé mở mắt tỉnh dậy đập vào là trần nhà trắng toát, với mùi bệnh viện sộc lên mũi khiến anh khó chịu, định đưa tay lên phẩy đi cái mùi nồng này thì cảm giác có vật nặng gì đó đè lên. Dời tầm mắt xuống dưới liền bắt  gặp cái đầu nhỏ của Junkyu, Haruto bỗng chốc thấy hạnh phúc, mấy ngày qua cứ kẹt trong bóng tối đau khổ khiến anh rất nhớ Junkyu. 

Rất muốn nói xin chào cho cậu bất ngờ chơi thì chợt khựng lại, chính anh là người khiến cậu buồn, gây ra tổn thương bởi căn bệnh tâm lí đa nhân cách hình thành từ nhỏ. Nhớ lại cái đêm hôm đó, chính đôi tay này đã xô ngã Junkyu, nhìn cậu khóc lại chẳng thể đưa tay lau đi. 

Haruto hận không thể kiểm soát cơ thể lúc đó sớm hơn, gồng hết sức để kìm lại con quỷ trong người cậu. Tới lúc không còn sức thì dường như nhìn thấy trước mắt là cột điện thì quay ra nhìn Junkyu tiếc nuối, 1 mình đâm thẳng về phía trước. Tưởng bản thân đã chết nào ngờ lại tỉnh dậy thế này khiến Haruto không biết nên đối mặt với cuộc sống như thế nào.

Đột nhiên Junkyu giật mình như có ai đó đánh thức, phản xả đầu tiên chính là nhìn về phía Haruto thì thấy anh đã mở mắt. Junkyu vui mừng lao tới ôm chầm lấy người trước mặt, nước mắt kìm nén bao lâu tuôn rơi

- Haruto, cuối cùng.....cuối cùng em cũng tỉnh rồi

Haruto nhận được cái ôm này rất muốn ôm lại xoa xoa an ủi bé mèo kia nhưng lại không thể. Mọi chuyện chưa được giải quyết Junkyu sẽ nguy hiểm khi bên cạnh anh, chỉ đành thốt ra lời cay đắng

- Xin lỗi

Junkyu nghe thấy tiếng liền ngước lên ngây ngốc

- Hả

Haruto mặt lanh tanh, nghiêng đầu hỏi:

- Xin lỗi, nhưng.....nhưng anh là ai ? Tôi quen anh sao ?

------------------------------------------------------------------------------------------

2 cp tạm hạnh phúc thì nhà còn lại buồn thiu :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro