Chap 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chuyến bay từ thành phố NewYork về đến Seoul Hàn Quốc, Kim Junkyu thay vì chìm vào giấc ngủ sâu như bao hành khách khác thì cậu lại nhìn ngắm cảnh đêm ngoài kia mà suy ngẫm. 

5 năm rời xa quê hương mà đến nơi đất khách đông người chỉ để theo đuổi đam mê làm một giảng viên đứng trong giảng đường của đại học, được truyền tải kiến thức đến với các bạn sinh viên còn non trẻ. Bây giờ trở về cậu chỉ mong thật nhanh được đến trường Đại học Treasure, nộp đơn xin việc và bắt đầu ước mơ ấp ủ từ lâu

Mỗi một người khi trở về quê nhà đều sẽ mong muốn được gặp gia đình đầu tiên

Junkyu lại không thể.............................................................................

Cậu mồ côi mẹ từ khi lên 5, cha cậu vì quá đau lòng mà để hồn đi theo mẹ chỉ còn lại cái xác, suốt ngày rượu chè. Dĩ nhiên là tâm lí ông ấy luôn không ổn định, lúc thì bơ phờ ngồi bên bàn thờ mẹ tôi mà khóc thương, nói nhớ bà ấy. Lúc thì đem mọi chuyện đổ lên đầu cậu như một cái cớ để xoa dịu nỗi đau của chính ông ấy. 

Thật nực cười. Người bị tổn thương lại muốn tổn thương chính giọt máu của mình.

Junkyu bị ông ta hành hạ như vậy cũng đã quen, nên đối với người ngoài luôn giữ khoảng cách, tính cách cũng trở nên trầm hẳn

Tuy vậy cậu đã được người dì nhận nuôi, dì rất tốt bụng, đã đấu tranh hết mình để giành quyền nuôi cậu, kéo cậu ra khỏi bóng tối bao trùm và những nỗi đau thấu ruột kéo dài

Dì nuôi cậu ăn học, nuôi cậu lớn, làm mẹ của cậu. Vì vậy đi du học cũng là cách mà Junkyu muốn để báo đáp công ơn vô bờ bến ấy

Junkyu, con về rồi sao

A, con chào dì, con nhớ dì lắm

Hai người ôm nhau giữa sân bay, nhiều người đi qua cũng không kìm được mà cảm thông cho sự xa cách ấy

Dì cậu là 1 người mạnh mẽ, nhưng hôm nay dì đã khóc, dì xoa má cậu mà hỏi han đủ điều. Junkyu cũng vì thế mà cảm thấy ấm áp biết bao, vì cậu biết...

Cậu đã về nhà rồi

Bước vào căn nhà thân quen, mọi thứ vẫn y như 5 năm trước, tuy chỉ có cậu là thay đổi. Thoát khỏi dòng duy nghĩ Junkyu khẽ lắc đầu rồi thật lòng muốn nằm ngay xuống chiếc giường thân yêu mà ngủ 1 giấc. Vì cả chuyến bay đã không chợp mắt rồi

Nhưng tiếng chuông cửa nhà lại vang lên khiến cậu khẽ nhíu mày rồi đành thở hắt mà ra mở cửa. Trong bếp dì cậu đang làm giở món gà chiên nên cậu cũng đành lòng xách cái thây mệt mỏi ra tới cửa

Chuông cửa vẫn kêu inh ỏi không dừng lại

Aizz

Dì ơi mẹ cháu mang cho dì 1 ít trà táo đỏ cho thanh lọc đây ạ

Một thân ảnh cao to, vạm vỡ hơn hẳn 1 cái đầu đã che đi bớt phần nào ánh nắng chiếu vào.

Junkyu ban đầu còn tính xem ai mà làm ồn cả lên, phá mất giấc ngủ trưa của mình thì một thân ảnh hiện lên, tay khệ nệ bê thùng

A Haruto đó hả. Vào đi cháu

Dì cậu ngó ra cửa mà vui cười chào người con trai kia

Vào đây ăn chung với dì nào

Không đợi sự cho phép của cậu, anh luồn qua và đi thẳng vào phòng bếp không một chút do dự

Thật không có phép tắc

Junkyu không thể ngờ lại có kẻ ngang nhiên đi vào nhà mình như thế, đã vậy còn là con trai.

Rời khỏi đống suy nghĩ rối bời, Junkyu nhanh chân đi vào phòng bếp vì nãy cậu nghe hình như người con trai kia có nhắc đến một thứ. Là Trà Táo Đỏ

Junkyu ngồi xuống đi nào, dì giới thiệu một chút. Đây là Junkyu - cháu dì vừa mới đi du học bên Mỹ về. Còn đây là Haruto là hàng xóm của chúng ta. Vì sang Hàn đi du học lại còn sống một mình nên hay qua chơi với dì lắm. Hai đứa làm quen nhé, dì đi hâm nồi canh tí

Chào em, như đã giới thiệu tên Watanabe Haruto, là người Nhật

Ra là lớn tuổi hơn mình sao, cũng phải thôi cao hơn cái đầu mà

Bộ mặt tôi dính gì sao mà em nhìn dữ vậy

Haruto chống cằm nhìn vào đôi mắt đang suy ngẫm điều gì đó mà nhìn anh không chớp mắt.

Thật dễ thương............

Tông giọng trầm ấm của anh kéo cậu trở về thực tại và nhận ra mình đang ở trong một tư thế rất kì cục. Hai đôi mắt vẫn dán chặt trên khuôn mặt của thân ảnh trước mắt. Sự ngại ngùng nổi lên khiến hai má cậu đỏ ửng như trái cà chua, đành ho nhẹ một tiếng rồi điều chỉnh lại tư thế của mình

A chào anh.....

Xin chào em Junkyu, lần đầu gặp mặt

~Em tựa như ảo ảnh khiến tôi khó mà chạm đến được~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro