Chương 8:nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"a~a~a~...Lục...Dương... ưm ưm nhẹ thôi... em... ưm.. ưm. ư ư~"tiếng rên rỉ thống khổ phát ra từ miệng của người phụ nữ vang vọng khắp hành lang, mà hắn gương mặt vẫn điềm tĩnh không một chút động tình, đem cự long to lớn cắm sâu vào hoa huyệt ướt át của cô gái kia một cách thô bạo,  đến lúc hắn gầm nhẹ một tiếng, cũng là lúc cô gái thét lên chói tai rồi nằm xui lơ trên giương"anh... Lục Dương anh đúng là đồ trăn hoa"khả Vy đứng ở trước cửa phòng hắn,vừa vặn thấy một màn đầy kích thích, chính Lục Dương bảo cô đến đây lấy món quà, hóa ra hắn gọi cô đến để cho cô xem nhưng thứ này, còn nói theo đuổi cô, cùng người phụ nữ khác lên giường cũng phải né bạn gái của mình đi chứ"em đến rồi à, xuống phòng khách đợi anh đi"hắn ra lệnh, sau đó rời khỏi người cô gái kia đi thẳng vào phòng tắm, khả vy hậm hực đi xuống nhà ngồi chờ, bản tính của Lục Dương trước giờ trăn hoa cô hiểu, nhưng mà hắn đã nói theo đuổi cô, thì phải thận trọng một chút chứ, ít nhất cô không muốn nhìn thấy những cảnh này, cô muốn một danh phận, chứ không hề muốn như những phụ nữ kia vui chơi qua đường vài tháng với hắn
"chờ có lâu không? cái này cho em"Lục Dương từ trên lầu đi xuống chỗ cô, đưa ra một hộp trang sức rất sang trọng, trông có vẻ rất đắt đỏ"cám ơn"khả vy nhận lấy rồi để xuống bàn, không buồn nhìn qua lấy một cái, hắn ngồi xuống đối diện cô, nhìn gương mặt đang giận dỗi của cô rất thích thú"em ghen à?"
"không dám,tôi về trước"cô xách túi muốn ra về, tỏ ý rằng cô đang rất giận đấy
"tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, em không cho tôi thì tất nhiên tôi phải cùng người phụ nữ khác, nếu em cảm thấy khó chịu, có thể tự mình thỏa mãn tôi"Lục Dương đối với quan hệ xác thịt rất thẳng thắn,  phụ nữ đối với hắn, một là để ngắm, hai là lên giường, ngoài ra không có nguyên nhân thứ ba
"tôi nói rồi,  nếu môn toán của tôi có thể qua được, lúc đó hẳn nói chuyện tiếp,xin phép"khả vy cầm hộp trang sức đi khỏi, cô phải cứng rắn, đối với người đàn ông thích thuần phục như hắn, phải làm cho hắn khao khát muốn có được, nếu quá dễ dàng kết quả của cô sẽ giống như những người phụ nữ kia mà thôi, người ta thường nói lạt mềm buộc chặt là vậy
hôm nay hắn đã đến trường dạy lại sau một tháng nghĩ ngơi, nhìn chung thì không có gì thay đổi, ngoài điểm của một học sinh trong lớp, Dương Thanh Huyên số tiết vắng mặt còn nhiều hơn là thầy hiệu trưởng, có lúc học hết một tiết, sang tiết thứ hai lại mất tích không rõ tâm hơi, bản kiểm điểm vì tội đánh nhau cũng xếp chồng"một tháng không gặp,  các em học tập rất tốt, riêng lớp trưởng của chúng ta, em có muốn rớt tốt nghiệp hay không?"Lục Dương nhìn cô gái đang ngủ say sưa dưới cuối lớp, nghe đến tên mình, tôi chẳng buồn ngồi dậy, để hắn xuống tận bàn gọi dậy mới chịu"buổi tối em làm gì mà không ngủ?"hắn nhìn đôi mắt thâm quầng của tôi hỏi, xem ra thê thảm hơn lần trước hắn gặp rất nhiều
"ôi chào thầy chủ nhiệm, thầy vừa về đấy à, nhớ thầy chết mất"tôi trong men say cười cười với hắn, đúng tôi uống rượu tới tận sáng mới về, bây giờ men rượu thấm vào người nên tôi buồn ngủ vô cùng"em có muốn rớt tốt nghiệp năm nay hay không?"Lục Dương nhìn tôi nheo mắt, có học sinh nào đến lớp với bộ dàng này không?
"..."tôi buồn ngủ quá, cà gật cà gù, sớm đã quên mất việc đang nói chuyện cùng thầy giáo, Lục Dương Thấy tôi không ổn"các em tự quản một chút, tôi mang lớp trưởng xuống phòng y tế"hắn xách cổ áo tôi lôi xuống phòng y tế, tôi thất tha thất thiểu đi theo, có một sự thật trớ trêu là các y tá đã đi đâu cả rồi, phòng y tế không có lấy một bóng người"em uống rượu rồi còn dám đến lớp?"hắn nhận ra tôi uống rượu có lẽ lúc tôi nói chuyện, chứ khi về nhà tôi đã tắm thật sạch sẽ còn xịt nước hoa để mẹ tôi không nhận ra tôi say
tôi nhìn hắn, lại hóa thành lạc Phong, anh đang đứng trước mặt tôi, lâu rồi không nhìn thấy anh, tôi luôn cố tìm cách lãng tránh anh và kiều nguyệt nhi, cả ba có đi chơi hay học thêm tại nhà anh, tôi sẽ diện lí do để rời khỏi thật sớm, vì tôi không muốn nhìn thấy họ thân mật, rồi xem như tôi vô hình,đầu óc tôi quay cuồng"cậu gạt tôi, tại sao lại gạt tôi" tôi đánh vào lồng ngực hắn, Lục Dương thấy tôi quá say rồi,không muốn tiếp chuyện cùng tôi nữa"nằm ngủ đi, tôi lên lớp, tôi sẽ làm việc với em sau"hắn muốn quay đi, tôi lập tức ôm hắn lại sợ lạc phong bỏ tôi mà đi, tôi sợ có một ngày anh nói ra sự thật với tôi,bị tôi ôm hắn hình như khá bất ngờ"lần sau còn say như vậy đến lớp, tôi sẽ hạ hạnh kiểm của em một bậc"hắn gỡ tay tôi ra, tôi không chịu, tiến tới ôm hôn hắn, Lục Dương nhiếu mày,tôi thấy mùi vị rất lạ nơi đôi môi này, có chút thơm mùi bạc hà, tôi khẽ liếm môi, cũng không biết rằng hành động này đã chọc đến thú tính của hắn trỗi dậy,  hắn ghị gáy tôi hôn sâu hơn, hắn nhiệt tình gặm nuốt đôi môi mềm mại của tôi, đây là lần đầu tiên tôi hôn môi một ai đó, cảm giác vừa lạ vừa nhớp nháp, nhất thời tôi không biết làm gì cứ liếm rồi mấp mấy cánh môi anh đào của mình, những cử chỉ nhỏ nhặt đó của tôi lại là điểm mạnh đối với hắn, hôn một lúc tôi hết cả hơi,  đánh vào vai hắn đẩy ra, mặt tôi đỏ lự do thiếu oxi, tôi nhìn hắn,bắt đầu chóng mặt dữ dội, và rồi tôi mất đi ý thức ngã gục xuống sàn nằm ngủ ngon lành, Lục Dương chóng nạnh nhìn bộ dạng của tôi, còn tôi đã ngủ từ đời kiếp nào rồi...
khi tôi tỉnh dậy là tầm chiều, hoàn toàn không nhớ những gì đã xảy ra, tôi ngủ đủ giấc tâm trạng khá lên được một tí, quyết định lên lớp tiếp tục học,tháng này tôi cúp tiết hơi nhiều, vừa đi tôi vừa cố nhớ lại những gì xảy ra trước đó, tôi nhớ là có gặp và nói chuyện với lạc Phong, nội dung tôi không nhớ rõ lắm, tôi vào lớp đi vào chỗ ngồi như không có gì xảy ra, bây giờ đang là tiết Hóa,  cũng may thầy cô ở đây ai nấy đều ngán ngẩm tôi, nếu không tôi lại sẽ bị càm ràm nhứt tai cho xem"cậu không sao đấy chứ?"Kiều Nguyệt Nhi hỏi thăm tôi, dạo này tôi có biểu hiện khác lạ, gần như không còn cùng đi chơi với cô nữa, chắc hẳn cô cảm thấy bất an lắm,tôi thầm nghĩ"vẫn ổn, yên tâm đi"tôi nhìn thẳng vào mắt cô, không biết vì sao mỗi lần tôi nhìn thấy cô đều tức giận, tôi luôn đánh đồng tâm lí của Kiều Nguyệt Nhi, vì sao tôi phải chịu hết uất ức mà bọn họ thì đang hạnh phúc như vậy,  họ nên nếm thử một chút cảm giác tội lỗi mà tôi ban cho
"cậu dạo này lạ lắm, buổi tối đến bar cũng không gọi mình?"
"mình có hẹn với người bạn thôi mà, chẳng phải hôm nào cậu cũng bận học sao, mình không muốn quấy rầy"tôi nhìn kiều Nguyệt Nhi bằng ánh mắt lạnh lùng, cô cũng nhìn tôi khó hiểu, không biết do tôi quá đáng sợ hay cô ấy chột dạ mà không cùng nhau nói chuyện nữa...
buổi trưa tôi đi học về nhà, Lý Nam lại đến đưa tôi đi chơi, bọn tôi phát triển tình cảm khá tốt, có lẽ anh ta thích tôi, nhưng mà tôi cần một người đi chơi cùng để giải khuây, nếu không tôi điên mất, người được chọn là Lý Nam"thay quần áo, anh đưa em đi ăn"Lý Nam nhìn tôi cười trìu mến, mẹ tôi thì rất hài lòng, dường như xem Lý nam là con rễ,  tôi đi thay quần áo, cùng anh đi ăn
"hôm nay học có tốt không?"Lý Nam ngồi cạnh bên tôi, nắm lấy bàn tay mềm mại của tôi, bọn tôi đi ăn đồ nướng, anh thật sự thích tôi, luôn vuốt tóc hay nắm lấy tay tôi để bày tỏ tình cảm, sao tôi có chút ghét cái cảm giác này nhỉ, hay vì đó không phải là lạc Phong,tôi điên mất
"cũng tốt,  anh không đi làm à?"theo tôi biết hôm nay không phải ngày nghỉ của anh
"dạo này thấy em hay rủ đi nhậu, anh nghĩ em buồn nên dành nhiều thời gian cho em một chút"anh nắm tay tôi, nhìn tôi trìu mến, ánh mắt anh thật sự chân thành, nhưng mà tôi một chút vui sướng cũng không có, lại cảm giác như đang bài xích anh
"thật ra cũng không có gì"tôi vờ rụt tay lại để nướng đồ ăn, nói qua loa cho xong chuyện
"con gái mới lớn ở tuổi em, suy nghĩ rất phức tạp, nếu anh không dành nhiều thời gian cho em, hẳn em rất mệt mỏi, có gì thì cứ nói với anh"anh dịu dàng lại ôn nhu,  tôi cười cười chứ không nói gì,tính tình anh không giống như tôi nghĩ, lúc mới gặp, anh nói chuyện đáng ghét muốn chết
buổi tối tôi đi quán bar, nơi này bắt đầu từ bao giờ là ngôi nhà thứ hai của tôi, chính tôi cũng không thể hiểu nổi những gì mình đang làm nữa, có thể là ngu ngốc, chịu đựng một mình, những thứ chất lỏng đắng chát ở quán bar khiến tôi bay bổng, mất lí trí, chỉ có khi như vậy, bản thân mới cảm thấy thoải mái"thật trùng hợp, cháu gái"Dĩ Phàm từ đâu xuất hiện trước mặt,suýt chút nữa dọa tôi rơi tim ra ngoài"chào chú, lâu rồi không gặp"tôi đang buồn bực, không có tâm trạng tiếp chuyện cùng người khác, những ngày này tôi càng muốn ở một mình
"cháu đến một mình à? có muốn qua ngồi cùng chú và Thầy giáo không?"anh mở lời, vốn anh đến để uống vài ly cùng Lục Dương, lại bắt gặp Dương Thanh Huyên ở đây, cô bé khá thú vị nên anh mới muốn mời qua chung bàn
"thôi đi, bình thường gặp thầy ở trường cháu đã phát điên rồi, còn muốn ngồi chung bàn"tôi xua tay từ chối, ít nhất bây giờ tôi không có tâm trạng đấu khẩu với hắn
"còn có chị đẹp gái, không muốn tìm chuyện trút giận à?"tôi nhìn qua hướng bàn vip, nơi hắn đang ngồi cùng mấy cô vũ nữ chân dài, Dĩ Phàm thấy tôi để mắt liền kéo tôi đi qua, có lẽ anh thích nghe hai bọn tôi đấu khẩu, cớ giờ lại nhiệt tình như vậy
nhìn thấy tôi hắn tỏ ra rất thong thả, không còn cái bộ dạng như lúc đầu mới gặp, nhớ lần đầu tiên gặp hắn ở đây, Lục Dương còn ôm mấy cô vũ nữ nói đấy là em gái hắn, còn bây giờ, chẳng màng đến đạo đức nghề nghiệp nữa"Thầy Lục, xin chào"tôi nhấn mạnh một tiếng thầy với hắn
"học sinh Thanh Huyên, em không lo đi học, thật sự không muốn đậu tốt nghiệp"tôi biết điểm số của mình rất tệ, nhưng mà đã sớm không quan tâm, tôi chẳng có hứng thú gì nữa, bởi vì chợt nhận ra xung quanh chỉ toàn lừa gạt"không cần thầy để ý"tôi bực bội nói rồi uống cạn ly rượu trên tay, bọn họ đều thấy tôi đang buồn bực, nếu tôi của trước kia thì chắc chắn sẽ cải bướng lại ngay thôi"cháu gái, không vui à?"anh hỏi han, tôi mím môi lắc đầu,tôi say rồi, uống mấy ly đã bắt đầu mất kiểm soát, tôi rơi những giọt nước mắt ủy khuất, từng giọt từng giọt lăng trên gò má trắng trẻo, Lục Dương lần đầu thấy tôi khóc, hắn hơi ngạc nhiên,vì chưa từng nghĩ tôi có chuyện buồn"thôi nào cháu, khóc cái gì, người lớn không nên khóc"
"tôi là kẻ ngu ngốc, ngốc nhất cuộc đời này"tôi ôm Dĩ Phàm khóc rống, bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu hôm nay một lần trút ra hết, do tôi gục mặt vào vai anh, cũng không nhìn thấy chị gái xinh đẹp đứng nhìn bọn tôi từ nào"Dĩ tổng có lẽ anh đang bận, tôi khi khác mới đến"Khiết vân máy móc nói, là Dĩ Phàm hẹn cô ra đây thương lượng, để cho cô thấy anh trăng hoa hay sao, cô cả đời cũng không muốn làm người phụ nữ của anh
"ngồi đi"anh lạnh lùng nói, có người xuất hiện tôi lập tức lau đi nước mắt, ngồi đang hoàng lại, Khiết Vân vừa nhìn tôi đã mở mắt, rõ sự ngạc nhiên, tôi không hiểu vì sao cô ấy lại có biểu cảm như vậy đối với tôi
"cô nói đi"anh giương ánh mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, cô quả thật xinh đẹp động lòng người, bằng lí do gì anh không thể có được cô, anh hoàn toàn xứng đáng với cô
"dĩ tổng xin anh cho tôi một cơ hội"Khiết Vân nhìn anh đầy thỉnh cầu, công ty ba cô đang gặp vấn đề lớn cần một nguồn vốn gấp, cô hiểu đây là do Dĩ Phàm giở trò, vì ngay cả hợp đồng lịch diễn của cô cũng bị hủy không lí do, anh muốn ép cô đến đường cùng, hôm đó cô từ chối lời đề nghị làm kim chủ của anh vì lí do đã có bạn trai"khiết vân,  em xin đẹp như vậy, tôi tin rằng trí thông minh của em cũng tương đương với nhan sắc,cũng hiểu rõ không ai cho không ai bất cứ thứ gì"tôi nhìn bọn họ nói chuyện mà ngây ngốc, chị ấy tên là Triết Vân, hình như tôi đã nghe nói đến, là người mẫu có đắt show nhất hiện nay, hình như tôi nghe nói qua ở đâu đó, chị ấy có bạn trai rồi, tên gì đấy nhỉ, tôi nghĩ mãi cũng nghĩ không ra
"Dĩ tổng, nếu anh đồng ý, tôi sẽ ký hợp đồng với anh một năm không nhận castxe"
"em nghĩ giá trị của mình thật sự lớn, nói trắng ra một là lên giường cùng tôi, hai là hãy tìm người khác"tôi ho khụ khụ, bọn họ đang nói gì thế này, có ai nghĩ tôi còn nhỏ để nghe những thứ này hay không
"anh đừng ép tôi"
"em có quyền không đồng ý"tôi thấy chị Khiết Vân đang rất giận dữ, mắt chị ấy đỏ hoe gần như sắp khóc, mà dĩ phàm anh ta lại thong thả nhìn chị ấy khốn khổ, bọn đàn ông thật xấu xa"tôi sẽ không bán thân cho anh"chị gái xinh đẹp chạy đi mất, tôi nhìn hai người bọn họ, Lục Dương và Dĩ Phàm đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao họ lại chơi thân với nhau được, vì cả hai luôn muốn ép người ta vào đường cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro