Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi bắt đầu thay đổi bản thân, không mặc những loại quần jean thô kệt nữa, tôi chọn cho mình những chiếc đầm lụa mềm mại, đi giày búp bê tránh té ngã, tôi ăn những thứ bổ dưỡng mặc dù chẳng biết chúng có vị gì, miễn sao đứa trẻ đủ chất dinh dưỡng, tôi đều làm, hằng ngày tôi đến cô nhi viện để thăm bọn nhỏ, sau đó là đến quán cafe chăm sóc cây cảnh, làm bánh, với sự chăm chút của tôi, Tĩnh Lặng càng lúc càng có khách khứa hơn, bọn họ thật sự đã quay lại,trong lòng tôi vui mừng khôn siết....
trong thư phòng lạnh lẽo, hắn ngồi ở vị trí trung tâm,gương mặt lãnh đạm, suy nghĩ một cái gì đó sâu xa, không ai có thể biết hắn đang nghĩ gì và muốn làm gì"vẫn chưa có động tĩnh gì?"hắn cất giọng lạnh lùng,  sự kiên nhẫn của hắn đã phải chờ quá lâu rồi, bọn người Trương gia, muốn giở thủ đoạn gì tiếp theo?
"Vẫn chưa có thưa đại ca"Lãnh Tư báo cáo, anh theo dõi mẹ của Dương Thanh Huyên lâu rồi, vẫn chưa thấy bà ta lên kế hoạch trả thù hắn, đang có âm mưu gì không ạ đoán trước được
"phu nhân hay đến cô nhi viện hoa mai?"hắn có nghe nói cô có sở thích mới, chính là ngày ngày đến thăm trẻ em ở cô nhi viện, cũng tốt, hắn cũng rất thích mấy đứa nhỏ ở đó,thông minh hoạt bát, để cô thư thả đầu óc
"vâng ạ, phu nhân còn tự tay làm bánh tặng cho bọn trẻ, chúng rất yêu mến phu nhân, mỗi lần cô ấy đến, chúng đều chào đón rất nhiệt tình"Vương Lập còn nhớ có lần mẹ sơ đã không ngăn cản được sự phấn khích của bọn chúng khi gặp Dương Thanh Huyên, khiến chúng cứ quấn lấy cô không rời
"cứ đưa cô ấy đi, tâm trạng tốt lên là được rồi,ủ rũ cả ngày, sẽ phát bệnh"cô có niềm vui mới, hắn đương nhiên ủng hộ hết mình,Thanh Huyên của hắn, cũng từng ở cô nhi viện đó, Thanh Huyên, em ở đâu? còn nhớ đến anh Tiểu Dương hay không? hắn trầm lặng, chuyện của quá khứ càng nhớ đến sẽ càng đau lòng.
"cô muốn bản thân bị đuổi cổ đúng không? tôi thấy phu nhân hả hê lắm đấy"Tiểu nguyệt đang trò chuyện cùng Alex, chủ yếu là dùng kế khích tướng để alex giúp cô làm việc"cô có cách gì?"nghe Alex hỏi, Tiểu Nguyệt liền lấy trong túi ra con chip nhỏ"đây là ổ khóa công nghệ, khóa lại rồi nếu không biết cách sẽ mở không ra"
"thế thì sao?"alex nôn nóng lắm rồi, cô sắp bị đá ra khỏi Lục Gia, Lục Dương ngày ngày quấn lấy Dương Thanh Huyên, không thèm đếm xỉa tới cô một chút nào cả.
"cô mang cái này đặt ở thư phòng và phòng ngủ của hắn, đợi đến khi không ai mở được cô ra tay tương cứu, có phải được lòng Thiếu gia hay không?"Tiểu nguyệt cười bí hiểm, Alex hiểu ý liền cười đắt chí"nếu có chuyện tốt như vậy, tôi sẽ không quên cô"
"Alex tiểu thư, cô mới xưng đáng làm Phu Nhân Lục gia,tối nay nhân lúc không ai để ý hãy hành sự"
"còn phải nói,được cô chờ xem tôi đá Dương Thanh Huyên đi như thế nào"Alex vênh mặt, cô nhận lấy những chiếc ổ khóa công nghệ, lén lút rời khỏi.
Khi Alex rời đi, Khả Vy mới từ toilet đi ra, có thêm một người giúp đỡ, việc giết chết Lục Dương sẽ dễ dàng hơn, Dương Thanh Huyên không làm được thì để Khả Vy cô làm giúp.
Alex đang loay hoay trước cửa phòng của Dương Thanh Huyên, gắn chiếc ổ khóa công nghệ vào cửa"cho cô ở trong đó một thời gian, để cô không phá đám chúng tôi ngọt ngào,hừ"Alex lén lút rời khỏi.
nửa đêm tôi đang ngủ, bỗng thấy nóng như lửa đốt, điều hòa bị hỏng hay sao, trong cơn mê tỉnh dậy, tôi từ từ mở mắt, sau đó là ngồi bật dậy kinh ngạc"cháy, cháy rồi"tủ đồ của tôi đang bốc cháy dữ dội, khói ngộp cả căn phòng, tôi muốn chạy ra ngoài thì phát hiện cửa không mở được"làm sao vậy? có ai không?"tôi kêu lớn, hình như bên ngoài không có ai cả, làm sao đây, ai lại khóa trái cửa phòng, tôi lục lọi tủ tìm chìa khóa, cũng may tôi có chiếc chìa khóa dự phòng này, là Lục Dương đưa cho tôi lúc mới vào Lục Gia"không được, vì sao lại không mở được chứ"tôi cố gắng mấy lần, cũng không mở được cửa, lửa càng ngày cháy càng lớn"phu nhân, phu nhân, có nghe tôi nói không?"tôi nghe thấy tiếng người nào đó vừa kêu vừa đập vào cửa phòng"tôi không mở được cửa, giúp tôi với"Lãnh Tư nhiều lần phá cửa nhưng không thành, chẳng lẽ cửa phòng Dương Thanh Huyên cũng bị khóa công nghệ như tình trạng của Lục Dương"phu nhân, có lẽ có kẻ đã dùng ổ khóa công nghệ khóa cửa lại, cô chờ một chút, Vương Lập mở cửa cho đại ca xong sẽ qua giúp cô"Lãnh Tư nói lớn,tôi nghe vậy vội tiến tới chiếc laptop màu hồng xinh xắn, tiến hành quá trình mở khóa, cũng may là tôi không bị mù công nghệ, nếu không hai mẹ con tôi có lẽ phải chết cháy rồi"phu nhân, cô vào toilet đi, khói độc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe"anh đề nghị tôi vẫn im lặng tập trung, không thấy tôi trả lời, Lãnh Tư liền gõ cửa liên tục"phu nhân, phu nhân, cô đâu rồi, cô nghe tôi nói không?"
"biết rồi Lãnh Tư, anh về giúp Lục Dương đi, tôi không sao"
"được, Phu nhân nhớ cẩn thận"anh đi rồi, trả lại cho tôi cả bầu trời yên tĩnh, anh ồn ào khiến tôi khó mà tập trung...
Lãnh Tư chạy về cửa phòng hắn, giúp bọn đàn em dùng bình chữa cháy dập tắt các đám lửa gần đây"Lão Đại, anh không sao chứ?"anh hỏi han, Vương Lập và Alex đã ngồi tập trung vào máy vi tính hơn nửa tiếng rồi,vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu mở được cửa,bên trong không biết có cháy hay không"Thanh Huyên ra ngoài chưa?"hắn rất lo lắng cô không phát hiện nhà bị cháy, sẽ gặp nguy hiểm, liền bảo Lãnh Tư sang xem cô đã chạy ra ngoài chưa"cửa phòng của Phu nhân cũng bị khóa công nghệ rồi thưa đại ca, tôi đã nói phu nhân vào toilet cho đỡ khói độc"
"cái gì? Vương Lập, qua bên phu nhân bẻ khóa trước"
"không được, nếu vậy, đại ca phải làm sao?"Bọn anh đều từ chối, tính mạng của hắn mới là quan trọng, có cải lời anh cũng sẽ cứu hắn trước"nhanh lên"
"không,thuộc hạ cải lời đại ca lần này thôi, Vương Lập chấp nhận mọi hình phạt, an toàn đại ca mới là quan trọng nhất"Vương Lập kiên quyết nói, xong lại tiếp tục vùi đầu vào máy tính
"Lãnh Tư, lôi nó đi, ngay cả cậu cũng muốn làm trái ý tôi?"
"đại ca, xin lỗi"Lãnh Tư cũng vậy,  không nghe theo mệnh lệnh của hắn, mặc cho hắn có gào thét, bọn anh cũng im lặng làm ngơ, lại thêm nửa giờ trôi qua, đám cháy ngày một lớn,khói lửa nghi ngút trong Lục Gia"không mở được, vì sao chứ? cháy đến rồi, mau chạy đi"Alex sắp bị ngộp chết rồi, cô bịt mũi bỏ chạy ra ngoài, nếu cứ ngồi đó sợ cứu hắn xong rồi, cô cũng không còn mạng để mà hưởng phúc...
Lãnh Tư thấy xa xa có bóng dáng cửa Dương Thanh Huyên, cô ra ngoài bằng cách nào"Phu nhân, làm sao cô ra ngoài được vậy?"
"Lục Dương, nghe em nói không?"tôi đã mất nửa giờ để bẻ khóa, thật sự loại khóa công nghệ này rất khó bẻ được
"Thanh Huyên, em mau ra ngoài đi, nơi này nhiều khói độc lắm"hắn nghe được tiếng tôi thì vui mừng khôn siết, còn đuổi tôi ra ngoài, sợ tôi bị ngộp khói"Lục Dương, bên trong có lửa không? chờ em, em sẽ cứu anh ra"tôi ngồi xuống sàn mở laptop, bắt đầu tập trung cao độ, lửa càng ngày lớn, không thể kéo dài thời gian thêm được"Lục Dương, em đến cứu anh đây, Lục Dương..."Khả Vy dùng chia khóa mở cửa, rất thuận lợi mở được cửa phòng của hắn, cô vội vã ôm chầm lấy Lục Dương, như sợ hắn biến mất vậy"Lục Dương, là cô ta, chính cô ta đã gài bẫy anh, em đã chờ cô ta rời khỏi, xông vào đám cháy để tìm chìa khóa trong phòng của cô ta"Khả Vy chỉ thẳng vào mặt tôi lớn tiếng vu khống, tôi cảm thấy cô ta diễn kịch quá tệ, nhìn cũng cảm thấy ngứa mắt"cô nói linh tinh cái gì vậy Khả Vy? đóng kịch thật là tệ đó"tôi bất mãn nói, không cho chúng tôi tiếp tục cải nhau, hắn ra lệnh chúng tôi ra khỏi Lục Gia ngay lập tức, cháy càng ngày càng lớn, mấy đội cứu hỏa thi nhau dập lửa cũng không hề hấng gì, tôi nhìn bọn họ chạy tới chạy lui cũng cảm thấy rất vất vả, Lục Dương đã đi gọi điện thoại cho ai đó, nói chuyện rất lâu rồi, Lãnh Tư và Vương Lập cũng bận tiếp chuyện qua điện thoại, cũng phải Lục Gia cháy lớn là tin tức chấn động báo chí, tôi dám chắc tin này ngày mai sẽ lên trang nhất các mặt báo cho coi.
"mẹ cô chưa chết, bà đang ở trong tay tôi, cô liệu hồn mà ăn nói với Lục Dương đi"Khả vy thì thầm vào tai tôi, khiến tôi cả kinh, mẹ tôi và vẫn còn sống? có thật hay không? không đúng đâu, cô ta chắc đang lừa gạt tôi mà thôi"cô đừng hòng gạt được tôi"
"nếu cô muốn đặt cược với tôi, cũng được đó Thanh Huyên"Khả Vy trong lời nói rất khiêu khích tôi, hình như đã chắc chắn được rằng tôi sẽ tin cô ta, từ đâu mà cô tin chắc điều đó chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro