Chương 20:Bí mật của Lục Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đã cử động được vào nửa đêm, ra ngoài đi vòng vòng cũng không thấy Lục Dương đâu, nhà hắn thật sự rất to, tôi đi một hồi cũng không biết mình đang ở đâu, trước mặt là vườn hoa hồng, nhà hắn có cả một vườn hoa lớn thế ư, đúng là không có gì ngoài điều kiện, nơi này sao tôi cảm thấy có chút lạnh lẽo, trời cũng khuya,gió đêm rít lên từng cơn, những cành hoa hồng màu đỏ liên tục chuyển động tạo nên bức tranh quỷ dị vô cùng, tôi bước thêm mấy bước nữa, chân vấp phải một vật gì đó vừa cứng vừa lạnh, tôi nhìn xuống là mộ bia, mặt mày tôi xanh lét, một cặp bia mộ nằm dưới chân những cành hoa hồng"làm gì ở đó"tiếng nói của Lục Dương khiến tôi giật thót mình, hắn nhanh chân đi tới lôi tôi ra khỏi khu vườn hoa hồng, trời quá tối tôi cũng không nhìn thấy hai bia mộ đó là của ai, hắn kéo tôi vào nhà, cứ lôi sềnh sệch y như một cái bảo tải"thầy Lục chậm thôi đau em"hắn không những không chậm lại mà còn đi nhanh hơn, cuối cùng vứt tôi xuống dưới ghế sofa ở phòng khách"em muốn tìm thứ gì?"gương mặt giận dữ này tôi đã thấy hai lần, mỗi lần đều sợ hãi vô cùng"còn không mau nói"hắn siết cổ tôi, tên điên này hắn định bóp chết tôi chắc, tôi giãy dụa, đẩy mạnh,hắn vì vậy lùi về sau mấy bước"thầy định bóp chết người à?"tôi ho khụ khụ, lớn tiếng mắng hắn, Vương lập từ ngoài đi vào nhẹ lắc đầu với hắn, lúc này đôi lông mày Lục Dương mới từ từ giản ra"không có việc gì đừng có chạy lung tung, chỗ hoa hồng đó có ma, mấy cô hầu gái đến đó đều mất tích không rõ lí do"tôi trợn mắt, không phải chứ, hắn đang nói thật hay đùa, tôi vừa đến đó, cảm thấy vô cùng lạnh lẽo"nhà của thầy có nơi đáng sợ thế sao?em có phải sắp chết rồi không?"tôi giả vờ rất giống đấy chứ, hắn nghĩ tôi là con thỏ nhút nhát bị hắn dọa sao, rõ ràng hắn có bí mật,đừng hòng qua mặt tôi"đừng đến đó nữa, nếu không sẽ chết rất thảm"
"đáng sợ quá"tôi vờ nhìn xung quanh tỏ vẻ ớn lạnh, hắn thấy tôi biết sợ liền không giận dữ nữa"đói bụng không? vừa rồi định đi đâu?"
"em đi tìm thầy, không tìm thấy kết quả bị lạc đường,nhà của thầy rất to đấy, như mê cung vậy"tôi thành thật nói, hắn giàu thật sự rất giàu, Lục Dương nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ của tôi mà không khỏi tức cười"chỉ có kẻ ngốc như em mới đi lạc được"
"em không ngốc, thật sự giống mê cung"tôi chu môi cải bướng, hắn không cùng tôi đôi co, trực tiếp cầm tay tôi dẫn ra sau bếp, tôi cùng hắn ăn cơm, Lục Dương sống một mình ở đây sao? quá  xa hoa, thật sự kẻ giàu thì giàu quá mức đi, còn kẻ nghèo thì không còn gì để nghèo hơn"Tuyết Phi là em gái ruột của em à?"
"em gái cùng cha khác mẹ, nhưng mà chúng tôi rất yêu thuơng nhau"hắn bắt đầu quan tâm đến em gái tôi sao, thật là lạ
"em là con gái ruột của ba mẹ em?"tôi ngưng đũa, nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi"thầy hỏi linh tinh gì vậy? chẳng lẽ em là con gái nuôi à?"
"ăn cơm đi, hung dữ thật"hắn lầm bầm, tôi thì hậm hự ăn cơm, cũng không chú ý đến hắn ra hiệu cho Vương Lập,chỉ một cái gật đầu, anh ta đã đi mất biệt, tôi thì chẳng để ý anh ta đi hay ở, cứ ăn cơm ngon lành...
trong thư phòng lạnh lẽo, ánh mắt Lục Dương sắc bén nhìn tập tài liệu trong tay, không khí êm đềm đến quỷ dị, nói là thư phòng, nhưng nơi đây rất ít ánh sáng, đặc biệt là vào buổi tối,chỉ có vài ánh đèn vàng mờ nhạt đủ thắp sáng cho cả căn phòng, thậm chí ánh trăng trên trời rọi qua khe cửa còn sáng hơn là chỗ đèn đó, Lục Dương hắn rất thích bóng tối, cả Lục Gia đều rất âm u vì thiếu đèn, bước vào đã thấy quỷ dị"đại ca, Dương tiểu thư không phải là con ruột của Dương gia, cô ấy không cùng huyết thống với ai trong ngôi nhà đó cả"Vương Lập cung kính báo cáo, mấy hôm nay anh đi điều tra, cũng nhờ đó mà phát hiện ra bí mật động trời"Dương Phu nhân chỉ gặp từng này người à?"hắn nhìn dánh sách những người mà mẹ Dương Thanh Huyên từng gặp qua trong vòng một tháng gần đây, cũng rất bình thường, toàn là mấy vị phu nhân rãnh rỗi tám chuyện, vậy tại sao bà ấy lại muốn giết chết hắn?"đúng vậy, nhưng mà thuộc hạ điều tra ra được, nhà họ Dương, trước đây là họ Trương"sắc mặt hắn đanh lại, hắn nhớ rất rõ chuyện của quá khứ, năm đó cả nhà Trương gia chết cháy không còn một ai, hôm nay lại còn thừa lại hai người và một đứa con gái, lại còn có chuyện thay tên đổi họ"ý cậu là Trương gia năm đó còn có người sống?"
"không những thế Trương bận vẫn còn sống, lần đó Dương tiểu thư bị bắt cóc, chính là ông ta đưa về"hắn rơi vào trầm lặng, Dương Thanh Huyên là cháu gái của Trương Bân, ông ta rõ ràng cố ý thay tên đổi họ sống đến bây giờ, Tuyết Phi là cháu gái ruột của ông ta, vậy mà không hề ngăn cản cô làm ở Lục Thị, đã vậy cả nhà họ Trương đều xem như chưa từng quen biết hắn,đối đãi với hắn ân cần lắm, đêm đó Trương phu nhân còn có ý định giết chết hắn, suy cho cùng, bọn họ vẫn nuôi nấng ý định trả thù"đại ca, hay là chúng ta một đêm giết gọn?"Vương Lập gợi ý, anh không muốn để lại hậu hoạn, có ai không biết Trương gia hận Lục Gia đến tận xương tủy, họ còn sống ngày nào, Lục Dương sẽ còn gặp nguy hiểm ngày đó"tiếp tục điều tra mục đích của Trương Bân, lần này chúng ta chơi với họ một trò chơi,xem tôi có may mắn thắng họ nữa hay không?"
"dạ thuộc hạ tuân lệnh"Vương Lập nhanh chóng đi làm nhiệm vụ...
hôm sau tin tức đã tràn lan trên các mặt báo, cổ phiếu Lâm Thị liên tục xuống giá, Tổng giám đốc Lâm An đột quỵ tại nhà riêng trong tư thế đang quan hệ với bạn đồng tính, tôi không tin đây là sự thật, Lâm An một đêm đã chết, tôi không còn bị kiện nữa,  là ai đã làm chuyện này? Kiều Viễn chăng? tôi lập tức thay quần áo đến Kiều Thị tìm anh, Kiều Viễn là xã hội đen tôi biết, nhưng mà ra tay như vậy quá tàn độc,một mạng người sao có thể xem như cỏ rác"anh không hề làm, em phải tin anh"
"chỉ có anh mới dám làm ra những chuyện này, ngoài anh ra còn ai?"tôi bất mãn nói, mặc dù biết anh cố ý muốn giúp tôi, vậy mà tôi không thể nào chấp nhận thủ đoạn độc ác đó được
"em có biết Lục Dương cũng là xã hội đen không? thậm chí hắn còn độc ác hơn anh, đêm qua em cho hắn cái hắn muốn, thì đổi lại hắn giúp em không bị kiện"Kiều Viễn nhìn tôi, hai mắt anh đỏ ngầu, sắc mặt vô cùng tệ, tôi đoán đêm qua anh không ngủ được, Lục Dương là xã hội đen? hắn đã phủ nhận còn gì, tôi cũng thấy không giống chút nào"anh đừng có nói bừa, Lục Dương không phải là xã hội đen, em điều tra kĩ rồi"
"em bênh vực anh ta? có phải trong mắt em anh ta là người tốt còn anh là kẻ xấu hay không hả Huyên Huyên"anh thật sự thất vọng, anh tốt với cô như vậy,hôm nay cô không tin anh mà lại đi tin một người ngoài, uổng công cho anh vì cô mà lo lắng đến mất ăn mất ngủ"anh đối tốt với em, những chuyện đó em đều biết, nhưng mà em không thể làm bạn với kẻ giết người không gớm tay như anh nữa, xin lỗi Kiều Viễn"tôi không muốn dính líu tới xã hội đen, họ thật sự quá man rợ, nói giết là giết, Kiều Viễn rất tốt với tôi, nhưng tôi cũng không thể vì thế mà trơ mắt nhìn anh giết người, có lẽ nếu không gặp anh nữa, cuộc sống của tôi mới không phải nhìn thấy những cảnh đó, vì tôi sợ một ngày nào đó tôi quá sợ hãi mà bán đứng anh với cảnh sát...
tôi ngồi quán cafe, đi đến đâu cũng nghe tin tức về Lâm Thị, sự việc đã gây chấn động dư luận, Lục Thị và Lâm Thị xác nhập, thật là biết nắm bắt thời cơ, bọn họ suy cho cùng chưa bao giờ nghĩ vì sao Lâm An lại chết,đột quỵ à?tôi không tin,anh ta còn rất trẻ để đột quỵ, chẳng phải một cái cớ một lí do để che mắt thiên hạ sao, bọn họ đáng sợ, thật đáng sợ
kể từ ngày hôm đó, tôi và Kiều Viễn dần dần mất liên lạc, anh cũng không đến tìm tôi nữa, có lẽ những lời nói đó làm tổn thuơng anh, nhưng mà tôi không còn cách nào để đối diện với sự tàn nhẫn của anh, đó là cách duy nhất để giữ lại kí ức đẹp cho cả hai,  tôi cũng không tiếp tục làm nhà báo nữa, đúng như Lục Dương từng nói,nghề báo chí không thích hợp với tôi, phải chăng do tôi ngu ngốc, rất dễ bị dụ, gây ra tai họa cho bản thân thì không nói,đằng này làm liên lụy đến gia đình, làm sao tôi dám tiếp tục nữa, tôi gác lại công việc, tìm cho mình một đam mê mới, đó là mở một quán cafe nhỏ kinh doanh, tôi dần có hứng thú với việc điều hương, tính ra nó cũng không quá khó với tôi,bằng chứng là tôi đã điều chế ra được rất nhiều loại mùi hương khác nhau, có thể gọi là tạm ổn, nhờ đó mà tôi suy nghĩ ra loại hình kinh doanh mới lạ hơn cho quán mình
Đêm nay là giao thừa mẹ tôi làm rất nhiều bánh để chúc mừng,còn có cả phần của Lục Dương Và Kiều Viễn, Tuyết Phi đi chơi với bạn, gần mười một giờ vẫn chưa thấy về, tôi đành phải làm nhân viên giao hàng giao đi đến Kiều gia và Lục Gia một chuyến, đêm giao thừa bên ngoài khá nhộn nhịp và đông đúc, mọi người kéo nhau ra đường coi pháo hoa rất náo nhiệt,tôi nhìn mà cũng thấy vui lây,tôi đến Kiều Gia,  do dự một lúc mới nhấn chuông, Kiều Nguyệt Nhi mở cửa cho tôi, cứ nghĩ sẽ là dì Lý quản gia chứ, hôm nay không ngờ là gặp Kiều Nguyệt Nhi trong hoàn cảnh này"mẹ làm một ít bánh, biếu cho Kiều Viễn,cậu giúp tôi đưa cho anh ấy được không?"đối với bọn tôi bây giờ chỉ còn sự gượng gạo, nghĩ cũng lạ chơi thân với nhau từ bé đến giờ, vì một người đàn ông mà chúng tôi không còn là bạn bè nữa, đôi lúc mọi chuyện qua đi,chưa từng có thời gian suy nghĩ lại là có đáng hay không"anh hai mình đi công tác rồi, ngày mai mới về, cậu có muốn mình giữ cho anh ấy không?"
"được, cám ơn cậu"tôi đưa bánh cho Kiều Nguyệt Nhi,rồi lập tức muốn rời đi"cậu... tốt chứ?"Kiều Nguyệt Nhi do dự một hồi cuối cùng cũng không nhịn được mà cất lời hỏi thăm tôi, có lẽ cô ấy cũng còn áy náy về chuyện đó"rất tốt, năm mới vui vẻ, tạm biệt"tôi đi khỏi, có lẽ bọn tôi không có duyên làm bạn với nhau cả đời, số phận đã an bài như vậy, thì nên chấp nhận như vậy, tôi bắt taxi đến nhà Lục Dương, gần mười hai giờ đêm,tôi phải nhanh chóng đưa bánh nhanh rồi về mới được, căn biệt Thự của Lục Gia không có chút gì gọi là năm mới cả,  vẫn tĩnh lặng như mọi ngày, tôi nhấn chuông cửa, người phụ nữ trung niên,mặc trên người bộ vest đen ra mở cửa, tôi nhận ra bà ấy, là người hôm đó tôi gặp vào lần đầu tiên đến tìm hắn, bà đã làm quản gia ở đây rât lâu thì phải"Dương Tiểu Thư"bà ấy nhớ tôi, thật khâm phục,hắn có nhiều phụ nữ như vậy, bà ấy nhớ rõ từng người hay sao, đáng nể lắm đó"dạ thầy Lục có ở nhà không ạ?"
"thưa cô có ạ, mời cô vào nhà"tôi ôm hôm bánh đi vào, hắn đang ngồi ở sofa uống trà, cuộc sống thật là nhàn nhã nhỉ, ban ngày đi làm ban đêm ngồi hưởng phúc,còn gì sung sướng bằng"mẹ em có làm chút bánh ngọt, biếu thầy năm mới ạ"tôi để hộp bánh trên bàn, hắn nhìn hộp bánh rồi nhìn tôi, sau đó ngoắc tay bảo tôi lại gần hơn, hơi nghi ngờ nhưng tôi vẫn đi lại"có việc gì ạ?"
hắn kéo tôi ngồi xuống bên cạnh mình,tôi còn đang ngơ ngác không biết hắn định làm gì thì đột ngột hắn quay sang hôn tôi, đối với sự việc bất ngờ như vậy, tôi mở to mắt hết cở, trái tim dường như bị dọa đến ngưng đập một lát, tay chân nhất thời quên mất cứ động, hắn ngay sau đó rời khỏi môi tôi"Chúc mừng năm mới"
"Thầy thầy thầy.. thầy đồ vô sỉ,  sao thầy dám làm thế với em"tôi hoàn hồn đánh vào vai hắn, còn mắng hắn dữ dội, Lục Dương cười cười, tôi thật sự muốn đấm vào mặt hắn vỡ mật ra mới hạ giận, hắn ngang nhiên hôn tôi, tưởng tôi là bạn gái của hắn chắc muốn hôn lúc nào thì hôn"em không về nhà sao? sắp giao thừa rồi còn gì?"hắn nhìn đồng hồ nhắc nhở, tôi mới chợt nhớ vội ba chân bốn cẳng chạy về"Lãnh Tư đưa cô ấy về"
"Dạ"tôi được Lãnh Tư đưa về mặc dù không muốn chút nào, anh ta rất im. lặng, chỉ đưa tôi về đến nhà không nói một lời nào,có đôi lúc tôi nghi ngờ anh ta có phải robot hay không"cám ơn rất nhiều"tôi cuối đầu cám ơn, nhưng anh ta không thèm để ý lái xe đi khỏi, gì chứ đồ chảnh chọe, tôi thè lưỡi làm mặt quỷ rồi mới chịu vào nhà, Tuyết Phi đã về, nồng nặc mùi rượu, con bé dạo gần đây rất hay về nhà với bộ dạng say xỉn, rõ ràng có tâm sự, khi tôi hỏi đến thì giả vờ buồn ngủ không muốn tiếp chuyện cùng tôi...
đầu năm đầu tháng không biết là may mắn hay xui xẻo, mới sáng ra tôi vừa mở cửa phòng đã thấy Lục Dương ở dưới phòng khách ngồi uống trà với ba,trời đất quỷ thần ơi, hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, người tôi gặp đầu tiên là lại hắn,mà mỗi lần tôi gặp hắn đều không có gì may mắn, không phải là tôi tin mê tính dị đoan, nhưng mà quả thật gặp hắn tôi rất xui xẻo, không bị bắt cóc thì bị kiện tụng, nói chung đối với tôi hắn là ngôi sao quả tạ không may mắn tí nào, tôi xuống nhà mặt mày bí xị ra"chúc mừng năm mới thầy Lục"
"con bé này, buổi sáng đầu năm gương mặt con phải rạng rỡ thì mới may mắn biết không?"ba tôi lên tiếng chỉnh tôi, hắn nhìn vẻ mặt bí xị của tôi, sau đó rút trong túi áo vest ra một bao lì xì đỏ chói rồi đưa nó cho tôi"chúc em năm mới thật nhiều may mắn"không phải chứ hắn lì xì cho tôi sao? phải biết một điều là hắn rất giàu, ra tay rất hào phóng, vậy con số trong bao lì xì cũng không hề nhỏ đi, sáng ra đã có lộc lớn,tôi còn không cười tít cả mắt sao"cám ơn Thầy Lục"thấy tôi vui hẳn lên ba tôi tặc lưỡi lắc đầu, đúng là vừa rồi thái độ của tôi không tốt lắm, cầm bao lì xì trên tay tôi đi lại bàn lấy hộp bánh mứt mở ra mời hắn"Thầy Lục mời dùng"
"con bé này lúc này ủ rủ, vừa được Lục tổng lì xì đã hớn hở như vậy, đúng là"ba tôi trách yêu tôi rồi cười với Lục Dương, hắn xoa đầu tôi hệch như cưng nựng vật sủng, cười nói lại với ba tôi"Thanh Huyên còn nhỏ, thái độ vui buồn thất thường cũng không đáng trách, ngược lại còn rất đáng yêu"lần đầu tiên tôi thấy hắn nói ra được một câu tử tế đấy, hôm nay đúng phước đến lộc về, tôi vui vẻ chạy vào bếp phụ mẹ nấu nướng, thấy tôi lăn xăn trong bếp cả nhà cũng một phen náo nhiệt, Tuyết Phi cũng thức dậy sau đó, vừa thấy hắn cô bé đã lập tức rạng rỡ, tôi nhận ra rằng em gái tôi không đơn giản là thích hắn ta, thật sự mà nói là rất thích đấy chứ, thậm chí Lục Dương có thể thay đổi được tâm trạng của con bé, đáng tiếc hắn quá phong lưu đi,thấy phụ nữ liền tùy hứng, Tuyết Phi ngây thơ như vậy, biết phải làm sao đây"nghĩ gì mà thẩn thờ vậy con gái"tôi đang bóc vỏ trứng giúp mẹ, nhất thời lo suy nghĩ mà quên mất công việc, mẹ tôi thấy lạ liền hỏi, nói thế nào với mẹ đây, có lẽ tôi và mẹ đều lo lắng cho Tuyết Phi, chỉ là đáng tiếc không có cách giải quyết"dạ không có gì ạ, chỉ là con đang nghĩ Tuyết Phi thật sự rất thích Lục Dương đó,ba mẹ có ý định gã em ấy không?"tôi dò hỏi, nếu có ý định tôi liền nói chuyện với hắn, đòi cho em gái tôi sự công bằng, không thể để hắn tiếp tục mai người này mốt người kia được, mẹ tôi nghe xong liền biến đổi sắc mặt rõ rệt, bà ấy không vui, lại có gì đó gượng gạo,nét mặt cứng ngắt lại"mẹ đang lo không biết Tuyết Phi nghĩ thế nào, ba con không thích em gái con với Lục Dương, ngược lại ông ấy lại thấy Lục Dương đối với con rất tốt"tôi nghe xong như sét đánh trúng, ba mẹ tôi đang nghĩ cái gì vậy, hắn với tôi thì có liên quan gì, rõ ràng đối tượng hắn để ý là Tuyết Phi, tôi chỉ là vô tình gặp lại thầy giáo cũ mà thôi
"mẹ à, không có chuyện đó đâu, sao con lại có thể có dụng ý với người em gái mình thích được chứ, không có không có"
"mẹ rất mong là con có ý nghĩ đó, con tuy bằng tuổi Tuyết Phi, nhưng mà suy nghĩ chín chắn hơn nhiều, nếu thật sự yêu thích Lục Dương, ít nhất cũng không bị mù quáng như em gái con"mẹ tôi giải thích, nhưng mà sao tôi thấy bà ấy có chút trông chờ về việc này, nhưng mà tôi một chút cũng chưa hề nghĩ đến,hắn có điểm gì tốt để mà yêu thích chứ, loại đàn ông phong lưu đa tình, đã vậy còn vô sỉ nữa
"Tuyết Phi sẽ có kế hoạch riêng cho mình, con tin em ấy sẽ suy nghĩ sáng suốt"
"con có yêu em gái mình không?"
"dĩ nhiên là có rồi"tôi trả lời chắc chắn, mẹ tôi chỉ cười, nụ cười có chút khó xử, tôi không hiểu thái độ gần đây của gia đình mình, thật sự kì lạ, không biết là nguyên nhân do đâu nữa...
Kiều Viễn thật sự muốn cắt đứt liên lạc với tôi, anh có gửi bao lì xì cho tôi và Tuyết Phi, nhưng mà cũng không chịu trực tiếp đến đưa tận tay mà nhờ chuyến phát nhanh giao hộ, chẳng phải là cố ý lãng tránh tôi, ngày hôm đó những lời lẽ tôi nói ra có thể khiến anh bị tổn thuơng, nhưng mà tôi không hối hận, đó là sự thật trong lòng tôi nghĩ, nếu cứ im lặng làm ngơ, có lẽ sau này càng tệ hơn
Sau tết, quán cafe của tôi chính thức được khai trương, với mô hình kinh doanh mới lạ và độc đáo, thu hút được rất nhiều khách hàng,tôi thật sự phải cám ơn mẹ rất nhiều, cũng nhờ có mẹ hướng dẫn tôi điều hương, tôi đem hương thơm đó tẩm vào hoa giả của quán, tạo một không gian thoáng mát nhẹ nhàng, lại có sự khác biệt, cho nên khách đến với quán một ngày một đông, kinh doanh bước đầu cực kì thuận lợi...
Dĩ Phàm hôm nay rãnh rỗi, đến tìm Lục Dương tâm sự, anh và hắn xem ra thật sự thân thiết, cứ thấy cả hai dính lấy nhau ấy, ban đầu người khác còn nghi ngờ họ có quan hệ mờ ám"đi uống cafe không? gần đây mình thấy có quán mới mở, tên cũng khá hay Tĩnh Lặng"anh mời mọc,hắn cũng không chối từ, cả hai đến quán cafe tĩnh lặng,  bước vào đã thấy thật náo nhiệt, nào có tĩnh lặng như tên gọi, khách rất đông, đủ mọi lứa tuổi từ học sinh đến nhân viên công chức, hắn và anh chọn một bàn gần cửa sổ,một nữ phục vụ mang menu ra cho cả hai"xin chào, quý khách vui lòng gọi món ạ"
"ở đây cái gì ngon nhất?"Anh nhìn cô phục vụ hỏi, với dáng vẻ đẹp trai, còn thêm giọng nói dịu dàng, cô phục vụ nhất thời bị anh làm cho say mê, căn bản không nghe thấy anh nói gì,cứ lo ngắm vẻ đẹp trai của anh
"này em"thấy cô lâu lắm không trả lời, anh nhắc nhở nhẹ, lúc đó cô phục vụ mới kịp hoàn hồn"a xin lỗi xin lỗi, ở đây quán em có combo bao gồm bánh và thức uống phù hợp với nhau, anh có thể xem qua ạ"cô phục vụ vội vàng nói, Dĩ Phàm nghe xong cũng thấy mới lạ, nhìn sơ qua menu,anh cảm thấy rất buồn cười, nào là tiểu ngọt ngào, tiểu lãng mạn, đây là tên của một loại nước sao?ai sáng tạo ra những cái tên này vậy"cậu muốn một tiểu lạnh lùng hay một tiểu ngọt ngào?"anh nhìn hắn cười nói, thấy ánh mắt Lục Dương đâm đâm nhìn mình, anh không đùa dai nữa, con sói bắt đầu phát cáu rồi"vậy cho tôi hai tiểu ngọt ngào đi, xem là món gì độc đáo"
"dạ vâng,quý khách vui lòng chờ một chút ạ"cô phục vụ nhanh chân đi chế biến thức uống, Dĩ phàm nhìn sơ không gian quán, thiết kế bên trong toàn là bằng gỗ, thoạt nhìn rất sang trọng, lại tao nhã, phù hợp với mọi đối tượng, có cả ghế ngồi đơn nhìn ra ngoài đường phố tấp nập, vị trí của quán cafe này khá đẹp đấy chứ"tiểu ngọt ngào đến rồi đây"tôi vừa quay ra đã thấy Dĩ Phàm và Lục Dương ghé thăm quán mình, cũng nghĩ bản thân nên ra tiếp chuyện một chút, thuận tiện đem thức uống ra cho anh và hắn, tôi để một bình hoa có cắm một nhánh hoa hồng giả màu hồng ngọt ngào, tiếp theo là hai cốc nước ép dâu mát lành, đi kèm là hai phần bánh kem dâu đẹp mắt"cháu gái của chú, đến đây làm phục vụ bao giờ?"anh thấy tôi liền chào hỏi,hắn nhìn tôi đang kéo ghế ngồi xuống, chắc hẳn là bất ngờ lắm đây mà, chắc hắn nghỉ bây giờ tôi đag lén lén lút lút bám theo người nào đó chứ gì"nhìn không ra chú thích tiểu ngọt ngào nha?"tôi chọc ghẹo, anh cười vui vẻ, uống một ngụm nước ép"đúng là ngon ngọt, hoa cũng rất thơm, đây là hoa giả sao lại có mùi hương kì lạ ấy nhỉ?"anh nâng cành hoa lên ngửi nhẹ, tôi cười mãn nguyện, cuối cùng tôi cũng làm ra mùi hương ngọt ngào khiến người ta thích thú"có thơm không?"
"rất thơm, nhưng mà sao cháu không làm hoa thật, kì công như vậy?"tôi cười, thuận tay xắn một thìa bánh kem đưa lên miệng Lục Dương, hắn cũng vui lòng há miệng ra ăn"người dị ứng phấn hoa trên thế giới này là con số không nhỏ, vậy cháu phải mất đi bao nhiêu vị khách chứ? chi bằng làm hoa giả, có thể tạo ra nét độc đáo riêng"tôi đút cho hắn một ngụm nước ép dâu thơm ngon, con người này ăn uống cũng để người khác hầu hạ sao,vì thấy hắn cứ ngồi nhìn trân trân ly nước và bánh kem tôi mới phải thuận tay đút hắn nếm thử,tôi chợt nhớ ra hôm đó gặp hắn ở quán cafe, hắn từng nói không thích dâu"thông minh, mà cháu là chủ quán à? nhìn không ra cũng có đầu óc kinh doanh lắm chứ"anh luôn miệng khen ngợi tôi, khiến tôi sắp thẹn chết mất, thật ra cũng không có gì gọi là quá nổi bật, tôi chỉ muốn tạo nét gì đó  riêng biệt cho quán mình thôi"mình thấy tiểu ngọt ngào thật hợp với cậu đấy Lục Dương,ngọt ngào vô cùng"
"chẳng phải thầy Lục không thích dâu sao?"tôi ngạc nhiên, chẳng lẽ tôi nhớ nhầm, ngày hôm đó rõ ràng hắn nói thế"ai nói vậy, cậu ấy thích bánh ngọt, đặc biệt là dâu đấy"anh tiết lộ, tôi nhìn hắn đặt nhiều dấu chấm hỏi, hắn chỉ nhún vai"nếu tôi không nói vậy, em có chịu đổi cốc sinh tố với tôi?tôi còn nhớ thời điểm đó em rất ghét tôi vì không cứu em khỏi vụ bắt cóc"hóa ra hắn chỉ gạt tôi nói bản thân không thích, tốt bụng thế sao, chẳng phải là do áy náy vì việc tôi bị bắt cóc đi"gì chứ Lục Dương, cậu gọi mình mượn người để cứu cháu gái mình, hóa ra cậu gạt cả mình à?"Dĩ Phàm nói lớn, bộ dạng tỏ ra rất bất ngờ, tôi nhìn hắn, hóa ra hắn cũng có đến cứu tôi, không phải bỏ mặc sống chết như tôi nghĩ, vậy tại sao hắn không giải thích, còn chịu một cú đấm của Kiều Viễn, rất khó hiểu đó"mình không gạt cậu, chỉ là không cần mình, cháu gái cậu còn có Kiều Viễn, vã lại cháu cậu còn hận mình hại cô ấy bị đánh, cũng không nghĩ nếu không đã kích cô ấy, làm sao có thời gian định vị nơi cô ấy đang ở, không biết tốt xấu, miệng nhỏ chỉ biết mắng người thôi"hắn bày ra bộ dạng uất ức, tôi cắn môi, hóa ra đều là hiểu nhầm, tại hắn không nói nên người khác mới không biết, rõ ràng hắn không chịu giải thích dù chỉ một lời"xem ra cháu trách lầm Lục Dương rồi, có nên chuộc lỗi không?"tôi cảm thấy bản thân mình bị gài bẫy thì phải, bọn họ mỗi người một câu, người có lỗi lại là tôi,nhưng mà thật sự tôi sai,trách lầm Lục Dương"tại vì Thầy Lục không chịu giải thích, cũng vì thầy ấy cháu mới bị bắt cóc, thôi vậy hôm nay cháu mời các chú"
"cần em chuộc lỗi sao? gấp gáp cái gì, em không bận sao, quán em có vẻ đông quá kìa"hắn cố tình đuổi khéo, tôi khong phải kẻ ngốc mà không nhìn ra, thôi vậy người ta muốn đuổi thì tôi đâu thể mặt dày mà ngồi lại"vậy hai người ngồi chơi,em đi làm chút việc"tôi đi vào trong quầy pha chế, lúc này hắn mới liếc Dĩ Phàm một cái"cần cậu nói sao?"
"cô ấy ngốc như vậy, cậu không nói chắc chắn sẽ không bao giờ hiểu được tâm tư của cậu đâu"anh còn không rõ bạn anh muốn gì sao, rõ ràng để ý cô bé đó, vậy mà cứ vòng vo đủ chuyện, không nói thẳng vào vấn đề chính,cô gái kia thì ngây thơ đến độ một chút ý tứ cũng không nhận ra"mình không cần Thanh Huyên hiểu, cô ấy tốt nhất nên hận mình, chỉ có vậy mới ở lại bên mình"
"cậu lại có ý đồ gì, hai người...trai chưa vợ gái chưa chồng thích nhau thì nói thẳng, cậu bao giờ biết ngại ngùng? trực tiếp theo đuổi thôi"anh thấy hắn lạ lắm, bình thuờng đối với phụ nữ rất hăng hái nhiệt tình,sao lần này lại dùng nhiều tâm tư như vậy
"cô ấy có bạn trai, mình không biết thế nào,nửa muốn cướp, trong lòng lại không muốn phá hoại hạnh phúc của người ta"
"cái gì thế này, Lục Dương cậu cũng có ngày biết nhường thứ mình thích cho người khác sao?"đúng vậy, chính
hắn cũng không hiểu nổi, tại sao đến một ngày lại có thể buông tay để người phụ nữ mình thích hạnh phúc,chẳng thà để bản thân khó chịu cũng không muốn thấy cảnh bọn họ đau khổ, đây là loại cảm xúc gì"cậu yêu cô ấy?"
"ăn nói linh tinh, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ,không thích tranh giành phiền phức, vã lại đầu óc cô gái đó thật sự ngu ngốc, suốt ngày cứ suy nghĩ mấy cái đạo lí chẳng giống ai, mình không kiên nhẫn cảm hóa cô ấy"hắn lại có cảm giác này,chán ghét cô, ghét cái cách cô bảo vệ Tuyết Phi, gặp hắn đòi công bằng cho Tuyết Phi, vì sao không đòi chút công bằng cho bản thân mình trước đi, loại người nhu nhược, không xứng làm phụ nữ của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro