Chương 19:Sập bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị sao lại mang cơm đến cho Lục Dương, có phải có âm mưu gì trong phần cơm này không?"Tuyết Phi nhìn tôi nghi ngờ hỏi, thôi đi chứ em gái tôi đa nghi như tào tháo vậy, tôi đâu có thất nhân thất đức như vậy"trời ơi em nghĩ gì vậy, anh ta giúp chị một việc, chị muốn cám ơn thôi,chị không có độc chết anh ta đâu mà em lo"
"thật không đó"
"chị thề đấy"tôi phải thề thốt,con bé mới tin tưởng, thật đúng là bị Lục Dương mê hoặc đến si mê đầu óc rồi, hết nói nổi mà"được rồi, dù gì cũng cám ơn chị"tôi trao hộp cơm cho Tuyết Phi rồi rời khỏi, tôi bận lắm thời hạn chỉ có mười ngày,tôi phải làm xong sớm mới được...
Tuyết Phi gõ cửa phòng giám đốc, hắn mấy ngày nay tâm tình không tốt, cô cũng đang lo lắng không biết làm sao"vào đi"cô được cho phép liền đẩy cửa đi vào, Lãnh Tư cũng đi theo sau cô, không biết là từ đâu xuất hiện, anh ta là vệ sĩ của hắn,gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh, cả ngày không nói chuyện lầm lầm lì lì khó hiểu vô cùng"chị em nói, anh giúp chị ấy chuyện gì đấy,nhưng mà không có thời gian nấu cơm cho anh, nhờ em nấu dùm, xem có hợp khẩu vị của anh không?"cô vui vẻ nói, nếu hắn biết cô quan tâm hắn như vậy, chắc hẳn rất vui,trong lòng cũng bớt giận dữ đi"để đó, em làm việc đi"
"dạ"cô để họp cơm trên bàn, rồi rời khỏi, hắn đang giận, cô không dám cãi lời, khi giận dữ hắn thật sự rất đáng sợ, Tuyết Phi đi khỏi Lãnh Tư mới tiến lên báo cáo"bài báo của Dương tiểu thư vừa đăng tải Lâm tổng đã gửi đơn kiện,còn muốn gặp đại ca, hắn nói đại ca đưa chó săn đến gài hắn"Lãnh Tư từ sáng đã đi giải quyết sóng gió do vị Dương Thanh Huyên kia gây ra, thật sự không biết đại ca muốn làm gì nữa, cố ý làm cho mọi chuyện rối ren lên, có ý đồ gì bên trong, anh vẫn không thể hiểu"không gặp, nói lại với hắn, Lục Thị rất có ý hợp tác đang bận rộn điều chế hương thơm mới cho Lâm Thị, tôi cũng rất bận"
"đại ca, tôi có thể hỏi một câu không?"anh vẫn là không nhịn được, vì sao phải giải quyết những phiền toái không đáng có như vậy
"nói đi"
"anh để nhà báo biết được bí mật của Lâm gia,tôi e rằng hắn cũng chẳng còn muốn hợp tác với chúng ta, bao lâu nay Lâm thị là khách hàng lớn,anh thật sự muốn hủy hợp đồng với họ?"
Lục Dương ngừng bút đang ghi chép, ngước mặt lên nhìn Lãnh Tư"Lâm Thị đang có ý vượt mặt Lục thị, Lâm tổng đó ở sau lưng ta rao bán mùi hương mà ta đã cung cấp cho hắn với mức giá cắt cổ, sau này đợi hắn chế được hương thơm, sẽ là mối cạnh tranh lớn,ngay từ bây giờ nhân lúc hắn chưa thể làm được điều đó, ta đâm hắn một nhát lao đao vì tin đồn cá nhân, mặt khác cắt đứt nguồn cung cấp cho Lâm thị, nay mai thôi, Lâm thị sẽ yếu thế, có thời cơ liền nuốt chửng Lâm Thị"Lãnh Tư bây giờ mới hiểu, hắn muốn Lâm tổng kia phân tâm về chuyện scandal cá nhân, Lâm thị lung lay, thừa thắng xông lên, Lục Dương đúng là một con cáo già lão luyện
"Dương tiểu thư sẽ rất mệt mỏi vì bị kiện tụng, tôi có phải đi giúp cô ấy một tay không?"
"không cần, cô ấy sẽ tự đến tìm ta"hắn biết chắc chắn, cô sẽ không chống chọi nổi với Lâm Tổng kia mà cầu cứu hắn, lúc đó thì hay rồi"đại ca, còn có một việc"anh không biết có nên nói hay không, về cô thư kí Tuyết Phi đó
"nói đi"
"hộp cơm đó là của Dương tiểu thư mang đến cho Thư kí Dương đưa cho anh, tôi tình cờ nghe được, vã lại lần trước bảo tôi xử lí đám chó săn cũng là Thư Kí Dương chuyển lời, tôi thấy cô ta không đơn giản"
"tôi biết rồi"hắn không có gì bất ngờ, hình như là thừa biết mọi việc rồi, hắn mở hộp cơm ra xem, cũng khá chu đáo đấy, có đủ canh, đồ xào, món mặn, còn có cả tráng miệng nữa, xem ra hôm qua thái độ của hắn dọa cô sợ đây mà, tử tế như vậy chỉ có thể là chuộc lỗi,hắn ăn hết tất cả những thứ cô nấu, hợp khẩu vị,hắn rất hài lòng...
cô ở nhà tìm đủ mọi cách để điều chế ra hương thơm, thật sự rất khó, những lọ hương thơm cô chế ra đều rất nồng, thậm chí còn khó ngửi hơn ngày hôm đó, bảo cô làm sao dám mang đến cho hắn đây
sóng gió bắt đầu ập đến, tôi liên tục nhận được tin tức của tòa soạn, Lâm An đã gửi đơn kiện tôi"chị nói sao cơ?"tôi đang nói chuyện với tổng biên tập về vụ kiện tụng lần này
"Lâm Thị nổi tiếng có luật sư giỏi, chị sợ sẽ không cứu nổi em lần này, hơn nữa anh ta kiện em vì cố ý đặt máy nghe lén ăn cắp thông tin mật của Lâm Thị, đó là tội chính trị, anh ta làm lớn em có thể đi tù"tổng biên tập nói nghe thật đơn giản, không cứu nổi là mặc tôi sống chết à, cũng không nghĩ ai đã theo dõi anh ta ròng rã thời gian qua, hôm nay tòa soạn nơi tôi làm đã đứng nhất về tin hot, rõ ràng là thành công, vậy mà khi tôi bị kiện không chịu giúp tôi,coi có công lí hay không?
"chị cũng biết em không hề đặt máy nghe lén gì đó như anh ta nói, em không làm em không sợ, kiện đi em sợ gì"tôi rõ ràng không có tội vì sao phải rục rịch
"không đơn giản như em nghĩ đâu, Lâm An là ai chứ,anh ta có tiền,sự thật sớm bị bẻ cong lại rồi, chị thật sự xin lỗi em, có thể em đến cầu xin anh ta rút lại đơn kiện đi Thanh Huyên"
"được rồi, em hiểu rồi, em sẽ không cầu xin anh ta"hóa ra bọn họ định hưởng vinh quang mà bỏ mặt tôi, được lắm, sự thât vẫn là sự thật, tôi không tin Lâm An có thể biến trắng thành đen, hừ
điện thoại vừa ngắt lại có người gọi đến,là Kiều Viễn, chắc lại là chuyện kiện tụng"em nghe đây Kiều Viễn"
"anh nghe nói Lâm An kiện em vì ăn cắp thông tin mật, thật sự có chuyện đó?"anh có vẻ rất hấp tấp, lo lắng cho tôi, cả đời tìm được mấy người tri kĩ vậy chứ, chỉ cần tôi có chuyện là lập tức sẽ có mặt anh ngay
"em không có ăn cắp thông tin mật gì gì đó, em chỉ tung bằng chứng anh ta là gay thôi"tôi đính chính, anh thở dài, tại sao anh lại thở dài"phía tòa soạn tìm Luật Sư cho em chưa?"
"họ nói Lâm tổng đó quyền cao chức trọng, họ không dám đối đầu"
"đừng lo lắng, tối anh qua với em"Kiều Viễn trấn an tôi, anh thật là một người anh trai tốt, tôi công nhận điều đó"được, tạm biệt"tôi ngắt điện thoại, tiếp tục điều chế hương thơm, đối với tôi không có tội, không phải sợ, xem anh ta kiện tôi kiểu gì, cái gì cũng phải có bằng chứng...
buổi tối Kiều Viễn liền đến tìm tôi ngay sau khi anh tan làm, anh thật sự rất lo lắng cho tôi,ngay cả về nhà tắm rửa trước cũng không, vội vã đến đây"anh có chút chuyện thắc mắc"
"có việc gì?"tôi nhìn anh,cảm nhận được hôm nay anh biết ấp úng
"ai đưa đoạn ghi âm đó cho em?"
"Lục Dương đó, anh ta dẫn em vào Lâm Thị, chính tai em nghe được,tuyệt đối không thể là giả"nghe nói xong, anh có vẻ rất tức giận thì phải, nhưng mà tại sao? tôi là đang nói sự thật
"Được rồi Huyên Huyên đừng lo, anh giúp em xử lí"
"để anh ta kiện đi, em không tin anh ta một tay che trời"anh không nói gì, chỉ xoa đầu tôi dịu dàng, càng ngày anh càng khó hiểu...
có một điều là bản thân tôi quá non nớt để hiểu là, Lâm An kia có thể một tay che trời, anh ta kiện tôi đã đành còn đem ra được một số chứng cứ, không hiểu từ đâu rơi xuống,rõ ràng tôi biết bằng chứng là giả, nhưng không có cách nào để chứng minh nó là giả"ông trời ơi, có phải kiếp trước con là tội nhân thiên cổ không? kiếp này sao tai họa cứ ập xuống đầu thế này cơ chứ"tôi ôm đầu than van, gần đây tôi luôn ở trong phòng, Kiều Viễn không cho tôi ra ngoài, cả nhà tôi cũng không dám ra ngoài, có thể nói vụ kiện lần này gây chấn động dư luận, mẹ tôi đi chợ cũng bị người ta chỉ trích nói này nói nọ, thế là một mình tôi làm liên lụy mọi người"Huyên Huyên, mẹ vào được không?"
"vâng được ạ"tôi nằm dài ra bàn làm việc, thật sự sắp bị bức điên rồi, mẹ tôi đi vào, nhìn thấy tôi như vậy cũng thở dài"Huyên Huyên uống chút sữa đi, mẹ thấy con ốm đi nhiều rồi"mẹ đặt cốc sữa trước mặt tôi, cũng tại vì tôi mà mẹ phải nhận nhiều lời chỉ trích, không dám ra ngoài, tôi đúng là đồ bất hiếu mà, không làm được mẹ nở mặt nở mày, còn khiến bà không dám gặp mặt người khác"Huyên Huyên đừng lo lắng, Kiều Viễn giúp con lo liệu vụ kiện rồi, nay mai sẽ dịu xuống thôi"
"con không sao mà mẹ"tôi ngồi dậy, cầm cốc sữa lên uống, thôi đi chứ, tôi đã dày vò bà như thế nào rồi, bây giờ còn bắt bà an ủi tôi,phải cố gắng phấn chấn mới được"con đang làm gì vậy?điều hương?"mẹ tôi thấy đống hóa chất trên bàn mà kinh ngạc,cũng không hiểu vì sao bà lại ngạc nhiên đến độ đó"con chỉ tùy tiện làm cho vui thôi, mẹ sao vậy?"tôi nhìn nét mặt của mẹ, ánh mắt bà có gì đó thoáng nét buồn, tại sao vậy chứ"thế con đã làm ra được mùi hương thế nào rồi, đưa mẹ ngửi thử"
"thôi, thật sự rất khó ngửi"tôi xua tay, đưa cho mẹ tôi ngửi mùi hương do tôi điều chế ra? cũng có khi bà sẽ bị đau đầu mấy ngày trời, quả thật rất khủng khiếp, tôi còn không dám ngửi lâu nữa là"việc điều hương này nói đơn giản cũng không hề đơn giản, con có biết hương cây hoa nhài không?"
"rất thơm"
"đúng vậy rất thơm, nhưng mà khi con điều chế lại hương thơm của loài hoa đó bằng hóa chất, nó sẽ rất thơm cũng rất nồng"tôi ngờ nghệch, quả thật chưa từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng đúng là khi tôi cố điều chế một loại hương thơm có sẵn theo công thức, ra đúng rồi, vẫn rất nồng, thậm chí khiến người ta nhứt đầu"vậy phải thế nào mới hết nồng?"
"hàng nhái không thể nào qua được hàng thiệt đâu con gái, vốn là sinh ra tự nhiên con người nhúng tay vào đã là nhân tạo, không thể nào giống được với tự nhiên"sao mà thâm sâu khó hiểu quá, mặt tôi ngốc ra thấy rõ, mẹ tôi cười hiền hậu"nói chung là, con muốn điều chế  ra một hương thơm dễ ngửi, thì đừng bắt chước một loại hương Thơm nào cả, cái gì bắt chước cũng chỉ là đồ nhái thôi, con phải suy nghĩ xen độ nồng của cồn, sẽ dễ chịu khi pha với hợp chất nào, từ đó, làm dịu đi đặc tính của nó, khi đó mới không nghe thấy mùi hương nồng nặc của cồn nữa"
"mẹ vì sao lại biết nhiều như vậy?"tôi cứ tưởng mẹ giỏi nhất là nấu ăn chứ, đối với điều hương cũng hiểu biết không ít, rất kì lạ à nha"bà nội con, là một nhà điều hương giỏi, bà ấy thật sự rất tài ba, hương thơm bà ấy điều chế ra rất cuốn hút, đáng tiếc..."mẹ tôi thoáng nét buồn, tôi nghe nói bà nội mất sớm, cũng không biết lí do vì sao, nhưng tôi không dám nhắc, vì hồi nhỏ có lần tôi hỏi, mẹ tôi đã khóc cả một ngày trời, kể từ đó tôi không dám nhắc đến nữa,vì tôi sợ mẹ lại buồn...
những lời mẹ tôi nói giúp ích cho tôi rất là nhiều,tôi đã dần điều chế ra được mùi hương dễ ngửi một chút,không còn nồng nặc như ban đầu nữa, nhưng mà cũng không phải là một loại hương thơm khiến người ta yêu thích
vụ kiện càng ngày càng lớn chuyện, đến mức tôi không thể nào ngồi yên trong nhà mà trốn tránh được nữa, tôi đã phải đến tìm Lục Dương, có lẽ hắn là nhân chứng duy nhất giúp tôi rửa oan"tôi muốn gặp Lục Tổng"tôi nói với cô tiếp tân, mấy lần gặp nhau, chắc cô ấy cũng nhớ ra tôi là ai, không đúng vẻ mặt chứa sự khinh thường của cô ấy là sao đây? "xin lỗi cô có hẹn trước không?"
"cô không nhận ra tôi à? tôi đến mấy lần rồi"
"xin lỗi, nếu không hẹn trước,  Lục tổng đang bận họp"cô tiếp tân nói với giọng khinh bỉ, nhưng mà tôi đâu có làm gì cô ấy đâu chứ, sao lại tỏ thái độ như tôi ăn hết gia sản nhà cô ấy,thật là... tôi quay lưng định ra ngoài gọi cho Lục Dương,chưa kịp gọi đã thấy hắn đang đi cùng một phụ nữ, cô gái kia quả thật vô cùng quen mắt"Khả Vy sao?"tôi tròn mắt kinh ngạc, không ngờ Lục Dương chung tình như vậy, đến giờ vẫn còn qua lại với Khả Vy"Lục Tổng, Lục Tổng"tôi gọi í ới, chạy đến chỗ hắn, hình như nghe có người gọi mình, hắn dừng bước nhìn về phía tôi, nhưng mà hắn rõ ràng thấy tôi đang vội vã chạy lại thế mà vờ như không nhìn thấy lên xe đi khỏi, ý gì đây chứ, có người đẹp trong tay, lập tức coi như không quen biết sao?tôi bễu môi, thôi được rồi là tôi đang cầu hắn, đành ngồi đợi hắn đi chơi với người đẹp về vậy,tôi ngồi ở quán cafe đối diện công ty,chờ đợi, trong lúc đó tôi liền suy nghĩ, nếu hắn đi với Khả Vy, vậy còn Tuyết Phi của tôi thì làm sao,con bé sẽ đau lòng chết mất, nghĩ vậy tôi liền gọi cho Tuyết Phi, rất lâu con bé mới chịu nghe máy, xem ra tâm trạng không mấy tốt rồi"alo"
"Tuyết Phi, chị đang ở quán cafe trước công ty em, xuống đây ngồi với chị đi"có lẽ em gái lúc này rất tủi thân, tìm người tâm sự cũng tốt, Lục Dương vốn bản tính trăng hoa, sớm muộn cũng có ngày này, làm tổn thuơng Tuyết Phi, điều này tôi đã dự liệu được trước
"được rồi, chị ngồi đó chờ chút"
"được"
Tuyết Phi vừa ngắt máy đã gọi ngay cho Kiều Viễn, tâm tình cô đang không tốt, chị hai thật sự phiền quá đi, lần này muốn đến Lục Thị có chuyện gì nữa đây, chẳng phải vì chuyện của Lâm An mà khiến cô bị người ta chỉ trích,Lục Dương thậm chí bị tổn hại thanh danh, không thèm nhìn mặt cô nữa, hôm nay hắn công khai đi ăn trưa với phụ nữ khác, chẳng phải vì giận chị hai cô mà trút hết lên đầu cô hay sao"alo?"
"chị hai đến Lục Thị tìm Lục Dương, anh mau dắt chị ấy về đi"nói rồi Tuyết Phi cúp máy, Kiều Viễn day day mi tâm, cuối cùng khoác áo đi đến Lục Thị một chuyến, cô ngốc này lại muốn làm gì nữa đây...
tôi chờ rất lâu cũng không thấy Tuyết Phi xuống, định gọi điện lại, có phải con bé quên mất rồi hay không, cùng lúc đó Lục Dương về đến, tôi vội chạy đến tìm cơ hội nói chuyện với hắn"Lục Tổng...Huyên Huyên"tôi thì gọi hắn, Kiều Viễn Thì gọi tôi, sao anh biết tôi đang ở đây chứ, hắn nhìn tôi, rồi nhìn Kiều Viễn đang ở cách tôi không xa"có chuyện gì?"hắn lạnh lùng, đến mức tôi còn cảm thấy xa lạ"Huyên Huyên, đi về thôi"tôi định nói, nhưng anh lại cướp lời tôi, sau đó kéo tôi đi,hắn cũng không thèm để ý đến tôi cùng Khả Vy đi vào Lục Thị, tôi bị kèo về nhà thì có chút giận dữ"anh làm gì vậy"
"em tìm hắn làm gì?"anh căng thẳng, rất căng thẳng chất vấn tôi
"em chỉ muốn nói chút chuyện, anh làm sao vậy?"tôi nhìn anh hỏi, tự dư lại nổi cáu thế không biết, Kiều Viễn mà tôi biết là một người vui vẻ không hề nổi cáu hay quát mắng tôi, anh có giận cũng bỏ đi nơi khác, chưa hề nói chuyện tỏ thái độ với tôi như lúc này
"đừng tìm hắn nữa, hắn chỉ lợi dụng em thôi, nghe lời anh ở nhà, anh xử lí sắp xong rồi,Huyên Huyên ngoan"anh dỗ dành tôi rồi vội đi khỏi, hình như anh có chuyện gấp, thôi vậy, tôi thay quần áo ra rồi tiếp tục ngồi điều chế hương, cũng có thể làm vậy để giết thời gian buồn chán, đêm nay tôi gần như thức trắng, cũng đêm nay đứa em ngốc nghếch của tôi không về nhà, đã hơn ba giờ sáng, tôi và ba mẹ rất sốt ruột, gọi điện thoại cũng không được, tôi phải gọi cho Lục Dương một cuộc,hắn bắt máy,ngữ điệu không phải như đang ngủ,hắn cũng giống tôi không ngủ được hay sao?"nói đi"
"Thầy có ở cùng Tuyết Phi không?"tôi lo lắng hỏi, rất chờ đợi câu trả lời của hắn"anh là ai vậy, tiếp tục đi"giọng phụ nữ nũng nịu vang lên đầu dây kia, hắn đang ở cùng phụ nữ, không phải đó là em gái nhỏ bé của tôi chứ"không có"hắn lạnh lùng đáp, tôi vẫn còn nghi ngờ, không phải Tuyết Phi, chẳng lẽ là Khả vy, hắn lừa dối em gái tôi"Tuyết Phi vẫn chưa về nhà, Thầy có biết em ấy đi đâu không?"
"không biết, hỏi đủ chưa?"hắn lạnh lùng như vậy ư, không màng sống chết của em gái tôi, vậy mà luôn tạo hy vọng cho con bé, là có ý gì"xin lỗi, đã làm phiền"tôi vội cúp máy,đứa em gái tội nghiệp của tôi, nếu nó có mệnh hệ gì, người đầu tiên tôi tính sổ đó là Lục Dương
năm giờ sáng, Tuyết Phi say rượu thất tha thất thiểu đi về, tôi nhìn thấy thì tạ ơn trời đất, con bé không sao"em đi đâu cả đêm, mọi người lo lắng lắm biết không?"tôi dìu con bé lên phòng, xem ra đã uống rất nhiều, cả người nồng nặc mùi rượu "sao lại say thế kia"tôi thở dài, để Tuyết Phi lên giường kéo chăn đắp cho cô bé
"đều tại chị mà Lục Dương bỏ mặt em, tất cả đều tại chị"Tuyết Phi khóc nức nở, tôi nhìn con bé trong cơn say,đúng vậy đều tại tôi, vì tôi mà cả gia đình tôi bị chỉ trích, sau lần này, tôi sẽ không làm nhà báo nữa, tôi thật sự không muốn sự việc này lại tiếp tục diễn ra thêm một lần nào nữa"ngủ ngoan đi, chị sẽ giải quyết ổn thỏa"tôi dỗ dành con bé vào giấc ngủ, rồi trở về phòng, có lẽ tôi phải tìm Lục Dương, chỉ có hắn mới cứu được tôi lúc này,dành ra cả một ngày, tôi cuối cùng cũng điều chế ra được mùi hương đi vào lòng người như mẹ tôi nói, mùi hương ngọt ngào đến sâu răng, còn có pha chút sang trọng, giống như mùi hương trên người của Lục Dương,có lẽ lúc điều chế tôi suy nghĩ nhiều về hắn, nên hương thơm này cũng liên quan đến hắn, tôi cầm mẫu thử đến Lục Thị một lần nữa"tôi muốn gặp Lục Tổng"
"cô có hẹn trước không?"sao ba lần bốn lượt tôi đều gặp cô lễ tân này chứ, cô ta rõ ràng không thích tôi
"tôi tên là Thanh Huyên, cứ nói vậy giúp tôi"
"không được, tổng giám đốc đang bận,  nếu cô không hẹn trước,xin lỗi khi khác cô hẹn trước hãy đến"cô ta rõ ràng kiếm chuyện, đây là điệu bộ xin lỗi người khác sao, không giống, một chút cũng không giống"có muốn đi cùng chú không?"thanh âm đó phát ra phía sau tôi, cô lễ tân lập tức cuối đầu cung kính"Dĩ Tổng, xin chào"
Dĩ Phàm xuất hiện rất đúng lúc,tôi được một vé lên phòng tổng giám đốc trót lọt"cám ơn chú Dĩ Phàm"tôi cười khách sáo, anh và tôi vào phòng tổng giám đốc,hắn đang làm việc thấy tôi thì có hơi ngạc nhiên"mình thấy có người muốn gặp cậu mà bị nhân viên của cậu làm khó, thuận tiện cho đi chung"Dĩ Phàm thong thả ngồi xuống ghế sofa gần đó, Lục Dương cũng ngưng làm việc đi đến bầu bạn với Dĩ Phàm"cậu cũng thật biết làm người tốt"
"em không làm mất thời gian của thầy, em đến để đưa cái này"tôi đặt hộp gỗ lên bàn, Lãnh Tư đi đến mở ra, hương thơm ngào ngạt khắp giang phòng"rất ngọt ngào"Dĩ Phàm nhìn tôi khen ngợi,Lục Dương cũng nhìn tôi"có ý gì?"
"đây là của em điều chế, rất mong có thể giúp thầy lấy lại được hợp đồng của Lâm thị"
"chỉ có vậy?"hắn không ngờ cô lại có suy nghĩ muốn giúp hắn lấy lại hợp đồng, chẳng lẽ cô ngốc đến mức chưa nhận ra được hắn là đang dồn cô vào đường cùng hay sao,còn muốn tới giúp hắn
"là em làm thầy không kí được hợp đồng, em cũng rất áy náy, không biết là hương thơm này có quá tầm thường hay không, nhưng mà em vẫn muốn bù đắp sai lầm do bản thân gây ra, còn việc Lâm An kiện em, nếu thầy có thể đứng ra làm chứng cho em thì tốt quá rồi"tôi nhìn hắn thành thật nói ra từng lời một, những lời đó là thật lòng tôi đã suy nghĩ vậy, không hề nói ra để nghe mát tai"tôi không thể làm nhân chứng gì đó cho em, thanh danh của tôi cũng bị em hủy hết,em về đi"
"không sao, đây là bản công thức, chúng ta không ai nợ ai"tôi cũng không mong hắn rủ lòng từ bi, vì hắn làm gì có lòng từ bi đâu chứ, xem ra phải tìm cách khác rồi, tôi để công thức trên bàn rồi quay lưng rời đi"3 giờ chiều, khách sạn Lục Thị"hắn cất lời, tôi vui mừng khôn siết, cuối cùng hắn cũng cho tôi một cái hẹn rồi, tôi vội cám ơn rồi trở về, không phiền hắn nữa, kẻo hắn lại đổi ý, Dĩ Phàm nhìn hắn, rồi lại thưởng thức mùi hương trong không khí"cậu không cảm thấy mùi hương này, có chút gì đó giống trên người cậu sao? có điều ngọt ngào hơn hẳn, rất dễ chịu"hắn im lặng, nhưng mà trong lòng đang suy nghĩ gì đó, cũng không hiểu được hết tâm cơ của hắn, rốt cuộc là muốn gì...
tôi đi lang thang đến ba giờ chiều, đúng giờ tôi liền chạy đến khách sạn Lục Thị,có điều tôi không biết là có người đang đi theo sau tôi, phòng tổng thống, tôi đẩy cửa bước vào, chỉ có hắn và Lãnh Tư"Thầy Lục, em đến rồi"
"ngồi đi"dạo gần đây không thấy hắn giống ngày thường, hoa hoa công tử, đột nhiên tôi thấy hắn rất lạnh lùng, đến mức tôi sợ hãi,tôi ngồi xuống đối diện hắn"không làm mất thời gian của em, ngủ với tôi một đêm, vụ kiện của Lâm An xem như chưa từng có"
"mơ tưởng"không phải tôi nói đâu nha, Kiều Viễn từ đâu đi vào kéo tôi đứng lên, anh đang giận hình như rất giận thì phải,nhưng mà sao anh biết được tôi ở đây"Kiều Tổng, xông vào phòng nghỉ của người khác, không phải chuyện hay đâu"
"tôi cảnh cáo anh, cô ấy là bạn gái tôi, Lục Tổng đừng hòng giở trò"nói rồi Kiều Viễn lôi tôi đi, anh thô bạo khiến cổ tay tôi đau nhói, chưa bao giờ thấy anh giận dữ như vậy, cứ tưởng anh sẽ lại lôi tôi về nhà nhốt lại, không phải anh kéo tôi đến một gian phòng khác,nơi này còn có rất nhiều người trông chừng ngoài cửa"tại sao em lại đi cầu xin hắn, vì sao chưa từng mở lời với anh,có phải em không tin anh có thể giúp em, em chê anh không mạnh bằng Lục Dương?"anh nắm lấy cổ tay tôi siết mạnh, không ngừng chất vấn tôi, tôi vùng tay anh ra"anh buông tay em ra, em không phải có ý đó, Kiều Viễn em biết anh tốt với em, biết anh lo lắng cho em, nhưng mà chỉ có Lục Dương mới rửa oan được cho em, em không thể cứ chờ đợi, Tuyết Phi ba mẹ em đều bị dư luận đả kích trầm trọng rồi, em không thể chờ nữa đâu Kiều Viễn"tôi nói hết sự thật cho anh nghe, mong anh có thể hiểu và đừng tức giận với tôi nữa, tôi quá mệt mỏi rồi
"vậy là em đồng ý lên giường với hắn, em có từng nghĩ đến anh không? em có biết anh...thôi bỏ đi"anh định nói gì đó rồi lại thôi, vẻ mặt anh đầy bất lực,cũng không trách anh được, anh lo lắng cho tôi mà thôi"Kiều Viễn em thật sự không có ý định đó, anh đừng tức giận nữa"tôi nhẹ nhàng dỗ dành anh, Kiều Viễn nhìn tôi, cái nhìn đầy khác lạ"em thật sự sẽ không làm thế? vì cái gì? có nghĩ đến anh không?"anh lại hỏi mấy câu kì lạ, tôi lên giường với Lục Dương thì sao phải vì anh hay không vì anh, nhưng mà tôi luôn thuận theo ý để anh có thể vui, cũng không có mất mác gì"thật ra thì em biết anh luôn lo lắng cho em,lần sau sẽ không thế nữa"
"vì sao anh luôn lo lắng cho em? em có biết không?"anh nhìn tôi rất mong chờ tôi trả lời, thôi thì để anh bớt nóng giận, tôi gật đầu nhẹ"em sẽ ngoan, không chạy lung tung nữa"
"Huyên Huyên, sau này đừng tìm Lục Dương nữa,  anh không thích như vậy, anh không muốn nhìn thấy em và người đàn ông khác,hiểu không?"tôi gật đầu, anh xoa đầu tôi sau đó lấy cốc nước trên bàn đưa đến"uống chút nước đi, em có lẽ mệt rồi, mọi chuyện để anh lo"thấy anh chịu dịu dàng lại với tôi, trong lòng bỗng nhẹ nhõm, anh hung dữ quả thật rất đáng sợ, tôi uống cạn cốc nước, la hét nảy giờ tôi khát muốn chết"sao anh biết em ở đây mà đến?"
"anh luôn để ý tới em"cái nhìn của anh sao lạ thế nhỉ, không giống với Kiều Viễn ngày thường,ánh mắt anh âm trầm,  có thể thấy vẫn còn đang giận dữ, chờ chút sao cơ thể tôi lại nhũn ra thế này, tay chân không thể cử động, tôi ngã ra giường lớn, y như người bị liệt không thể điều khiển tứ chi"Huyên Huyên, đừng sợ, trở thanh người của anh, ai cũng không được bắt nạt em"anh vuốt tóc tôi, không, Kiều Viễn đã bỏ thứ gì vào cốc nước đó, anh định làm gì"Kiều Viễn mau ngừng lại, em không muốn, mau ngừng...ưm... ư.. ưm"anh hôn tôi, tôi không thể dãy dụa, toàn thân không có sức,chỉ có thể dùng miệng cắn anh, nhưng mà tôi cắn anh chảy máu anh cũng không ngừng hôn,nước mắt giàn giụa anh cởi cúc áo sơ mi của tôi, từng cái từng cái một, anh điên rồi,chăng lẽ muốn cưỡng bức tôi, bỗng tôi nghe tiếng động ầm ầm bên ngoài, sau đó là tiếng đạp cửa, Kiều Viễn ngừng hôn tôi"Kiều Tổng ban ngày ban mặt cưỡng bức con gái người ta, thật không đúng là đàn ông"Lục Dương châm chọc, Kiều Viễn đứng thẳng dây, vuốt lại vạt áo sơ mi"Lục Tổng, đây là thái độ anh đối với khách hàng của mình sao?"
"tôi không kinh doanh bất nhân như vậy, càng không muốn loại khách hàng cưỡng bức phụ nữ ở chỗ mình, Lãnh Tư giúp tôi bồi thường cho Kiều Tổng, chúng ta không làm ăn với loại người này"hắn muốn đi tới chỗ tôi thì bị Kiều Viễn cản lại"đó là bạn gái tôi, Lục Tổng định cướp người sao?"
"thế thì sao, đó là học trò của tôi"hắn gạt tay Kiều Viễn ra đi tới bế tôi lên"Kiều Tổng xin nhường đường" Lãnh Tư dí súng vào Thái dương của đàn em thân cận của Kiều Viễn, anh không nói gì, để Lục Dương mang tôi đi, trong xe tôi khóc bù lu bù loa,khiến hắn cũng rất nhứt đầu"em đừng khóc nữa, tôi đã làm gì em đâu mà"
"sao em không nhúc nhích được vậy..hức hức.. có phải em bị tàn phế rồi không? "tôi kêu gào, Lục Dương thở dài, hắn mệt mỏi với tôi lắm thì phải"về nhà tôi gọi bác sĩ đến khám, đừng khóc nữa, ầm ĩ chết đi"
"Thầy Lục cài nút áo cho em đi... huhuhu"tôi bị anh cởi hết mấy nút áo, bây giờ chiếc áo vô cùng sộc sệch, hắn cũng không có lương tâm giúp tôi cài lại"được rồi, đừng khóc nữa, gần về đến nhà rồi"hắn giúp tôi cài nút áo, kì lạ sao hôm nay Lục Dương nghe lời vậy nhỉ, không giống hắn ngày thường chút nào...
chúng tôi về nhà, là nhà của Lục Dương, hắn bê tôi vào phòng để tôi nằm trên giường lớn, tôi có chút đề phòng,Lục Dương tự dưng lại tốt tính, không bình thường chút nào, thấy tôi cứ nhìn trân trân,hắn có lẽ cũng đoán ra được phần nào suy nghĩ của tôi, con người tôi dở nhất là che giấu, bao nhiêu ruột gan cứ moi hết ra cho người ta xem, đôi lúc tôi cũng chán ghét bản thân lắm chứ, không có gì gọi là một chút tâm tư cho riêng mình"tôi nói rồi em phải tin vào đạo đức nghề nghiệp của tôi, không cần đề phòng, thầy sẽ không làm hại em"hắn lại giở giọng y hệt mấy năm trước,nào là đạo đức nghề nghiệp,thật ra hắn đâu phải là giáo viên thật sự, lấy đâu ra đạo đức nghề nghiệp để tôi tin tưởng"đối với thầy, từ lâu em đã không tin vào đạo đức nghề nghiệp gì đó rồi"tôi miệt thị, Lục Dương lại nhìn tôi, ánh mắt vô cùng sắc bén,khiến ruột gan tôi nhộn nhào cả lên, hắn lại muốn giở trò gì,bây giờ không cử động được, tôi rõ ràng đang yếu thế, hắn có giở trò vô sỉ tôi cũng không thể làm gì được"sao em không để phòng Kiều Viễn kia như đề phòng tôi?"
"em thật sự không ngờ, Kiều Viễn lại đối với em như vậy, anh ấy chắc là có lí do"Kiều Viễn mà tôi biết không phải là kẻ ham mê nữ sắc mà mất nhân tính, chắc do anh căng thẳng quá độ nên nhất thời làm bậy, Tôi thấy Lãnh Tư vội từ ngoài đi vào, cung kính báo cáo"đại ca, Kiều Viễn đến đòi người ở Lục gia"
"tắm cho Dương Tiểu thư đi"
"dạ"người hầu mang tôi đi tắm, có chút ngại ngùng, thật ra không cần phải tắm kỉ vậy đâu, không thoải mái chút nào
hắn xuống nhà đã thấy rất nhiều người, ồn ào náo nhiệt"Kiều gia hôm nay đến đây thật sự muốn gây hấn?"Lục Dương thong thả ngồi xuống ghế sofa, không hề sợ hãi trước người đông thế mạnh của Kiều Viễn"Giao Huyên Huyên ra đây, nếu không tôi không khách sáo"
"thế cũng phải xem Thanh Huyên đi theo ai,em ấy đang tắm, Kiều Tổng mời ngồi"hắn bình thản đến mức khiến người ra bực bội, anh đã phạm phải sai lầm lớn,Cô có lẽ đang rất ghê tởm anh, phải giải thích thế nào cho phút đường đột vừa rồi đây
Tôi tắm xong được Lục Dương bế xuống nhà, có khác gì kẻ tàn phế đâu, thấy Kiều Viễn tôi có chút e sợ rùng mình một cái, anh làm thế dọa tôi sợ thật sự"Huyên Huyên về với anh, anh xin lỗi, anh chỉ là một chút mất lí trí, em về với anh có được không?"bản thân tôi rất nhát gan, đã học thói hèn nhát đó từ đâu không biết, đối với chuyện ám ảnh thì không có cách nào gạt bỏ, tôi không cử động được,sợ theo anh về, có khi nào anh lại muốn cưỡng bức, ở lại với Lục Dương tôi sẽ an toàn, vì hắn vừa nói sẽ không hại tôi, hắn rất giữ lời,tôi công nhận điều đó"anh về trước đi, em sẽ về sau"
"em..."anh trừng mắt nhìn tôi, chưa bao giờ thấy anh đáng sợ như bây giờ,Lục Dương bỗng cười lớn, hắn hả hê lắm chắc"Kiều Tổng, không tiễn"
"Huyên Huyên em thật sự muốn ở lại cùng hắn, em có biết chính hắn đã gài bẫy em để em bị Lâm gia kiện hay không?"tôi có suy nghĩ qua, nhưng mà Lục Dương sẽ không làm như vậy đâu, hắn không xấu tính thế chứ"anh đừng nói bậy, Thầy Lục đâu có rỗi thế chứ, em đâu phải là nhân vật lớn, hại em làm gì"hắn thật sự không ngờ cô rất ngốc, ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không nhìn ra, chã trách lại có vẻ cười hề hề trước mặt hắn, nếu biết được sự thật, cô hẳn là căm hận hắn lắm đi
"anh ta muốn lợi dụng em, Huyên Huyên em quá ngây thơ rồi"tôi nghe cũng có lí, nhìn sang Lục Dương, hắn thật sự làm thế với tôi, được lắm Lục Dương, thù này tôi ghi sâu trong lòng, đợi tôi có thể hoạt động bình thường,  tôi sẽ tìm hắn tính sổ"anh về trước đi"
"em không về cùng anh?"anh vẫn còn níu kéo, bọn họ ai cũng có ý đồ cả, đi đằng đông đằng tây tôi cũng chết chắc, tới đâu hay tới đó vậy
"em sẽ gặp anh sau, khi em có thể cử động lại, bây giờ em không tin anh"tôi thẳng thừ nói, bọn họ đừng hòng bắt nạt tôi, Kiều Viễn có vẻ rất đau lòng vì những lời tôi nói, bằng chứng là anh ngồi thơ thẩn ở ghế sofa, Lục Dương thì bế tôi lên phòng"Thầy Lục thật sự gài bẫy em?"
"ai cũng nhận ra, chẳng lẽ em không nhận ra?"hắn cười, nụ cười gian manh, cũng đúng hắn đã thực hiện được âm mưu của mình mà, giờ đang hả hê chứ gì"không phải không nhận ra, em tìm lí do để biện minh cho thầy, kết quả tự em ngốc, hóa ra thật sự thầy không có nửa điểm tốt bụng"tôi nhìn hắn gương mặt tôi lạnh tanh, đúng vậy tôi thất vọng thật sự, hóa ra người xung tôi đều muốn lợi dụng tôi, có phải nhìn ra được tôi rất nhu nhược dễ bị lợi dụng"em đánh giá cao tôi rồi, tôi không phải là người tốt, vậy giờ em tính sao? ngồi tù hay là lên giường với tôi"hắn cưng nựng gò má tôi, vẫn là cái dáng vẻ mà tôi ghét nhất, hắn nghĩ bản thân mình tài giỏi lắm chắc, không có hắn tôi sống không nổi à, với lại tôi sẽ không làm tổn thuơng em gái mình"em còn có Kiều viễn"hắn tắt hẳn nụ cười, chắc không ngờ đến tôi sẽ cầu Kiều Viễn chứ không phải hắn, vì hắn luôn tỏ ra mình quan trọng mà,  cao cao tại thượng,  tôi khinh"em sẽ cầu cứu anh ta? nên nhớ anh ta cũng như tôi,muốn em, chi bằng chọn một người đẹp trai như tôi, sẽ có cảm giác hơn"
"ít nhất Kiều Viễn không phải là người trong lòng của em gái, dù là ai cũng được"
"được lắm Thanh Huyên"
"thầy làm gì em nào? cưỡng bức à?nếu thầy làm thế sau này đừng hối hận"tôi khiêu khích hắn, chí ích muốn hắn tức giận mà bỏ đi, thật ra trong lòng tôi sợ gần chết, hắn không vì thế mà cưỡng bức tôi thật chứ"tôi không giống như bạn trai em, đê tiện,để tôi xem hắn làm gì để giúp em,vụ kiện này tôi theo đến cùng"hắn đã giận quá mà bỏ đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, ông trời ơi khi nào tôi mới cử động được đây, thật sự ngứa ngáy cả người,tôi khổ chết mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro