Chương 13:đó là chị gái em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhưng mà vị Lục Tổng này cũng lạ quá đi, liên tục đi ra đi vào Lục Thị, chẳng lẽ anh ta cái gì cũng tự mình làm, không nhờ đến cấp dưới chăng, nếu như vậy quả là một vị tổng tài tốt, không lạm dụng chức quyền sai bảo người khác, tôi đi theo Lục Tổng đó ba ngày ba đêm cũng không thấy bóng dáng của một người phụ nữ, điều kì lạ là thầy giáo của tôi Lục Dương, biến thành vệ sĩ của Lục Tổng kia từ khi nào, bọn họ lúc nào cũng kè kè bên nhau, chẳng lẽ lương giáo viên không đủ sống sao? đúng là đời sống vật chất nâng cao, chuyện gì cũng có thể xảy ra
tôi đang ngồi gặm ổ bánh mì thứ tư trong ngày, trời khuya rồi,đói quá cũng chỉ biết gặm bánh mì qua cơn, tôi sớm quen với chuyện phải cực nhọc đi ngóng tin từ lâu, cho nên chuyện này không làm khó được tôi"tóm được rồi, chính là cô đã theo Lục Tổng ba ngày nay"tôi bị một lực mạnh túm cổ, giọng nói nam tính phát ra phía sau tôi, nhất thời hốt hoảng tôi vứt ổ bánh mì đang gặm dở xuống đường, giật bắn mình"anh là ai mau bỏ ra"đối với chuyện bị bắt gặp như vậy, tôi lần đâu gặp phải nhất thời không biết xử lí thế nào"cô theo dõi Lục Tổng để làm gì, nói mau"anh ta gằng giọng, càng siết chặt bàn tay đang túm sau gáy tôi hơn, tôi hoảng hốt nhìn xung quanh, từ xa xa Tuyết Phi đang đi đến, ân nhân cứu mạng của tôi đây rồi"Tuyết Phi, chị chờ em suốt"tôi vụt ra khỏi bàn tay anh ta, chạy tới bên Tuyết Phi, vẻ mặt của tôi như đang đói mấy ngày gặp được miếng thịt ngon vậy, chính là hấp ta hấp tấp như vậy"Thư Kí Dương, đây là người quen của cô"anh ta nhìn Tuyết Phi nghi ngờ hỏi, tôi nhìn Tuyết Phi cầu cứu, con bé quả thật rất bình tĩnh, dường như biết chắc sẽ gặp tôi ở đây vậy"ừm là chị gái của tôi, chị à thật sự không cần đến tìm em đâu, em sống rất tốt"cô nhìn tôi diễn trò, tôi cũng bắt đầu mếu máo khóc lóc thảm thuơng"em nói sao không lo lắng, em còn nhỏ như vậy,  để em một mình chị không yên tâm, người làm chị này sao có thể bỏ mặt em gái không lo"tôi diễn một màn tình cảm sâu đậm, sau đó Tuyết Phi kiếm cớ đuổi tôi đi khỏi, rồi vào tòa lâu đài trước mắt gặp Lục tổng, tôi nhớ là Lục Dương cũng ở đây, chẳng lẽ hắn ở đợi cho Lục tổng kia, thật đáng thuơng cho một người thầy có hoàn cảnh khó khăn, có lẽ nghề nhà giáo là đam mê của Lục Dương, còn làm tay sai vặt cho Lục Tổng chỉ là kế sinh nhai mà thôi"khi nảy bên ngoài có gì nào nhiệt vậy?"Lục Dương nhìn Tuyết Phi hỏi, hắn đang ngồi trên sofa thong thả uống cafe xem tin tức"khi nảy chị gái của em đến tìm, là lo lắng cho em thôi, thật ra cũng không có gì"cô nhẹ nhàng nói, ngữ điệu chậm rãi thanh âm dễ nghe,Tuyết Phi là một mỹ nhân cho dù là nhan sắc đến phong thái đều rất tốt
"tôi cũng muốn xem, người chị gái đó của em, lo lắng cho thư kí Dương như thế nào,ngày mai mời chị của em đến phòng của tôi uống tách trà đi"hắn ra lệnh, vừa rồi xem camera, chẳng phải hắn không nhìn ra kẻ gây náo nhiệt đó là ai, chẳng phải là học trò cưng của hắn đây sao
"Thật sự chị gái em chỉ là có chút không yên tâm, sau này chị ấy sẽ không phiền em làm việc nữa đâu ạ"Tuyết phi vội vàng che chở cho Dương Thanh Huyên, bị hắn để ý, khó sống rồi đây
"tôi chỉ muốn hỏi qua, người từng ở cùng với Tuyết Phi, em lớn lên như thế nào thôi mà, đừng lo lắng, cũng khuya rồi, Lãnh Tư, đưa thư kí Dương về đi"hắn tâm tình khá là tốt, cũng không biết vì sao, Tuyết Phi thì bị dọa cho một phen kinh hồn bạt vía
tôi về nhà với thân thể rã rời, thật mệt chết đi, đúng là không dễ dàng chút nào"chị, có rãnh nói chuyện với em không?"Tuyết Phi đến phòng tìm tôi, chắc là muốn mắng cho tôi một trận đây mà, kể cũng lạ hình như sau khi trưởng thành hai chi em bọn tôi đổi tính đổi nết, tôi ngày trước không sợ trời không sợ đất, Tuyết Phi thì đáng yêu hoạt bát hết phần người khác, cớ sao bây giờ Tuyết Phi biến thành kẻ nhu mì ít nói, cô có thể trầm lặng cả ngày không đếm xỉa đến ai, còn tôi chị đại của ngày xưa nay lại biến thành kẻ ngốc, chạy tới chạy lui khắp nơi, miệng lúc nào cũng cười hề hề, đúng là thời gian khiến người ta thay đổi quá nhiều"ồ được, em vào đi"tôi đang chờ một trận la mắng trút xuống đầu, nhưng mãi vẫn chưa thấy Tuyết Phi nói gì, tôi nghi ngờ nhìn em gái, cô ấy thở dài một cái đầy não nề"tổng giám đốc ngày mai muốn gặp chị?"tôi trợn mắt kinh ngạc, có phải tôi nghe nhầm không, Lục Tổng kia muốn gặp tôi, là đại phúc gì vậy chứ"thật sao? cám ơn em gái"chắc là do Tuyết Phi năn nỉ hắn giúp tôi, cô em gái này cũng quá tốt đi chứ
"cám ơn gì chứ, chị không biết bản thân sắp chết hả?"Tuyết Phi cau mày nhìn dáng vẻ hơn hở của tôi
"em nói vậy là sao chứ?"
"tổng giám đốc muốn gặp chị rất là lạ, chắc là muốn nói đến chuyện chị náo loạn ở trước cổng ngày hôm nay đấy"tôi xanh mặt,  lập tức tắt hẳn nụ cười,không phải chứ, hắn đường đường là Lục Tổng, lại chấp nhặt với tôi  chuyện cỏn con này"cho nên ngày mai gặp, chị tốt nhất đừng cố gắng bới móc thông tin gì từ anh ấy, nhanh chóng kiếm chuyện rời khỏi,hiểu không?"tôi ngây ngốc gật đầu, Tuyết Phi chỉ có thể dặn tôi như vậy, còn sống hay chết là do biểu hiện của tôi
bản thân con người ta sợ cái gì sẽ muốn trốn tránh, giống như tôi vậy, sợ gặp Lục tổng kia mà ngủ tới đầu giờ trưa mới mở mắt, tôi đoán nếu đến vào giờ này, có lẽ hắn sẽ đi ăn cơm, không thể tra hỏi tôi quá lâu, lê thân xuống giường tôi mở tủ chọn cho mình một bộ váy màu lam nhẹ nhàng, chất liệu lựa mỏng manh khiến tôi như yếu ớt hơn, chiếc áo được thiết kế hai dây mỏng manh, tôi thay vào, nhìn qua gương lúc này mới giống chị của Tuyết Phi, nếu mặc quần jean áo thun đi ra đường rình rình mò mò, hắn sẽ biết ngay tôi là nhà báo,phải ngụy trang thật tốt
tôi đứng trước Lục Thị, quả thật là lớn quá đi, nhấc điện thoại tôi gọi cho Tuyết Phi, ngay lập tức lễ tân đã dẫn tôi vào thang máy ấn thẳng lên tầng cao nhất, tôi nhìn cô lễ tân vừa xinh đẹp vừa bốc lửa trước mặt, thật sự có cần theo sát tôi từng centimet không, thấy Tuyết Phi tôi thở phào nhẹ nhõm"thư kí Dương"cô lễ tân dẫn tôi đến trước mặt  Tuyết Phi, em gái tôi hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt mừng rỡ của tôi, cô mặt mày lạnh lùng, không có một tia vui mừng khi thấy tôi bình an lên được tới đây"cô đi làm việc của mình đi"Tuyết Phi lạnh lùng nói, cô lễ tân rời đi, nhưng mà tôi thấy ánh mắt cô ấy nhìn em gái tôi, có chút gì đó,không cam tâm"tổng giám đốc, chị gái của em, đến rồi"tuyết phi nói qua điện thoại, không biết bên kia nói gì, cô nhìn tôi rồi thở dài"chị cố gắng giữ miệng một chút, anh ấy biết chị là nhà báo, em cũng tiêu luôn"tôi gật đầu chắc chắn,sẽ không sao đâu mà, tôi đẩy cửa bước vào phòng, căn phòng mát mẻ này lại có mùi hương đó, mùi hương nhà giàu trên người Lục Dương, rất đặc biết"Lục Tổng, tôi là chị gái của Tuyết Phi"tôi thỏ thẻ nói, cố gắng nhìn xem người đang quay mặt vào tường kia là ai, là Lục tổng cao cao tại thượng đó sao
"mời ngồi"hắn phát ra thanh âm lạnh lẽo, so với máy lạnh trong phòng, giọng của hắn còn lạnh hơn, trái tim nhỏ bé của tôi lại lo sợ đập liên hồi, tôi ngồi xuống ghế sofa"Lục Tổng,anh tìm tôi có chuyện gì vậy?"tôi nghĩ mình nên hỏi trước, để còn biết đường sắp xếp kịch bản"học sinh Thanh Huyên, đã lâu không gặp"tôi nghe hắn gọi tên mình thì lập tức kinh ngạc,  nhìn về phía hắn, lúc này Lục Dương cũng quay người lại, tôi trợn mắt, nảy giờ dọa tôi sợ chết khiếp"Thầy Lục, lâu rồi không gặp, lại dọa em sợ rồi"tôi nhăn nhó, bản tính của hắn sao không hề thay đổi vậy, cứ thích dọa tôi sợ muốn rớt mật ra ngoài"tôi không hề dọa tới em, là do em có chuyện nôn nóng, nói đi, mấy hôm nay lấp ló theo sau tôi để làm gì"hắn đi lại ngồi ngay bên cạnh tôi, còn rót cho tôi một tách trà thơm lừng"em không có đi theo thầy"tôi bưng tách trà nóng hổi lên uống một ngụm, y như rằng, tôi lại bị đồ nóng làm bỏng lưỡi, thật sự tôi không thể hiểu được vì sao những thứ nóng như vậy thổi qua cũng không nguội, lưỡi của tôi bị bỏng sắp không dùng được rồi"vậy giống như Thư kí Dương nói,em chỉ đến thăm em gái"
"ban đầu là vậy, nhưng mà Thầy Lục, thầy ở bên cạnh Lục tổng kia ngày đêm,  có thể giúp em một chuyện không?"tôi mở đôi mắt long lanh nhìn hắn
"nói đi"lục dương ngã người ra sau ghế, có lẽ là chờ nghe tôi nói bóng nói gió"thầy có thể cho em xin ít thông tin của Lục Tổng đó không?"
"thấy em luôn miệng gọi Lục Tổng gì đó,  thích anh ta sao?"
"nằm mơ, em chỉ là cần tài liệu đem về cho tổng biên tập..."tôi lập tức líu lưỡi, bản tính háo thắng của tôi lại bộc phát rồi, nếu Lục Dương nói lại cho Lục Tổng kia, có phải tôi và Tuyết Phi chết chắc"anh ta có ở đây không?"tôi nhìn Lục Dương dò hỏi, hắn nâng cốc trà nhấp một ngụm, dáng vẻ rất thong thả"có"
"ở đâu?"tôi nhìn xung quanh, hắn nấp ở đâu nghe bọn tôi nói chuyện chứ"trước mặt em"tôi nhìn xung quanh căn phòng lần nữa, ngoài tôi và Lục Dương thì không có ai nữa"thầy lại dọa em, làm gì có ai ngoài em và thầy chứ"tôi nghĩ hắn lại đùa dai, định dọa tôi sợ chết khiếp nữa chứ gì"trong phòng có hai người, em không phải thì dĩ nhiên là tôi, học sinh Thanh Huyên, em quên là tôi tên gì rồi à?"tôi mở to mắt nhìn Lục Dương, dường như là vừa nghe được chuyện gì khủng khiếp lắm vậy, hắn vừa nói bản thân là Lục tổng gì đó, tôi cười điên dại"thầy đừng đùa nữa, em không bị thầy lừa đâu"
"thế người em theo dõi mấy ngày nay tên là gì?"
"không biết, thông tin của anh ta quá cơ mật đi"tôi lại nhìn Lục Dương, chẳng lẽ lại là hắn, không phải chứ từ thấy giáo dạy toán, biến thành tổng giám đốc Lục Thị bao giờ"em nhìn cho rõ, tên và chức vụ trên bàn làm việc của tôi"tôi quay phắc người lại, nhìn từng chữ một trên miếng sắt được đặt trên bàn tổng giám đốc, Lục Dương, là hắn, thật sự thầy giáo của tôi lại làm tổng giám đốc"tôi kì vọng em như vậy, hóa ra lại đi làm chó săn"Lục Dương nhìn tôi tỏ vẻ thất vọng, nghe đến nghề nghiệp mình bị xúc phạm tôi liền cau mày"em là nhà báo, không phải chó,hừ"
"với số điểm tôi nâng cho em,  đủ để em thi tất cả các ngành kinh tế bây giờ, lại lựa chọn cái nghề không có tương lai, tôi nên bảo em ngốc hay là em đam mê đây"hắn nâng cho cô tận bốn cột mười điểm, cộng với điểm thi tốt nghiệp của cô, không phải là thấp, với học lực như vậy, lại phí vào một cái nghề không có tiền đồ, suốt ngày lén lén lút lút, có gì hay ho"mặc kệ em"tôi phát cáu, bọn tôi căng bản là oan gia tương khắc, bằng chứng bao năm không gặp lại, nói vài câu đã muốn cải nhau,tôi với hắn mãi mãi không có điểm chung
"Tuyết Phi là em gái ruột của em?"
"phải,nên thầy đừng có nhắm vào"
"còn nếu tôi cứ thích nhắm vào, em cũng hiểu tính tôi mà, thích cái đẹp"tôi trợn mắt nhìn hắn, tại sao bao năm sự vô sỉ vẫn còn hiện hữu trong con người hắn"thế đừng để em bắt được, nếu không em sẽ chụp hình lại,tiếng xấu của thầy sẽ vang xa"tôi đe dọa, đối với hắn phải mạnh mẽ như vậy, càng nhún nhường, hắn sẽ được đằng chân lên đằng đầu"bao năm rồi, có ai chịu rước em chưa?"hắn đột ngột đổi chủ đề, lại đổi đúng chuyện ba mẹ tôi đang lo lắng, bọn họ thật có cùng quan điểm"không liên quan đến Thầy"
"thế chắc là chưa rồi,cũng đúng,em nhìn đâu cũng không vừa mắt cả, tôi thật sự không tin thư kí Dương là em gái ruột của em, cả hai không có nổi một nét tương đồng"
"mặc kệ em, thầy kéo lo, cho dù em có ế cũng không đợi thầy rước"tôi gằng giọng, bắt đầu phát hỏa, hắn gọi tôi đến chỉ để làm nhục tôi hay sao, bộ hắn rãnh lắm hả
"tôi đã nói sẽ rước em về sao?"
"thầy... hừ,  nếu không có việc gì, em về ăn cơm đây"nếu tôi còn ở lại đây, tôi sẽ bóp chết hắn mất, đồ đáng ghét, tốt nhất chúng tôi không nên gặp lại nhau"khoang đã, nói đến là đến đi là đi, chỗ của tôi không dễ dàng như vậy"Lục Dương từ đầu đến cuối thần thần bí bí, tôi thật sự bị hắn xoay đến lu mờ đầu óc rồi"thầy lại muốn gì nữa đây?"
"để máy chụp hình của em lại đi"tôi trợn mắt nhìn Lục Dương, sau đó là tay giữ chặt máy chụp hình lại, đây là bảo bối của tôi, sao có thể để lại cho hắn, nằm mơ đi
"nếu em không để lại, vậy không cần đi ra ngoài nữa, cứ ở lại chụp hình tôi, thích cái gì thì chụp cái đấy, nhưng mà đừng mong đem được ra ngoài"Lục Dương ăn một miếng bánh quy, ngồi thưởng trà, tôi suy nghĩ một lát, rồi nhanh tay ấn thẻ nhớ ra, để chiếc máy lại trên bàn cho hắn"để lại cho thầy là được chứ gì?"
"cả chiếc thẻ nhớ trong tay em, đừng nghĩ đến chuyện lừa được tôi như ngày đó"tôi kinh ngạc, bị hắn phát hiện rồi, nhưng mà đối với loại chuyện mấy năm trước, tôi không nói ai có thể biết mà kể với hắn"thầy nói gì vậy, em không hiểu"tôi quyết định giả ngốc,có lẽ cũng như ngày hôm đó, hắn đoán bừa thôi, Tôi khéo lo xa"có cần tôi dẫn em về tư gia bật camera đêm đó cho em xem không?"
"thật sự thì... em...em chỉ là bất đắc dĩ"tôi làm mặt rầu rĩ, khẽ thở dài,Lục Dương nhướng mày, nhìn tôi tiếp tục diễn trò"hửm?"hắn chờ xem tôi định bày ra chuyện gì tiếp theo để gạt hắn,  đối với sự giảo hoạt của tôi, có lẽ hắn đã hiểu rõ
"thật ra em bị bệnh nan y, em chỉ sợ làm liên lụy thầy"tôi giả vờ khổ sở, đôi mắt sớm đã ngấn lệ
"tôi trách lầm em rồi, em chỉ vì muốn tốt cho tôi, lại đây nào học trò cưng của tôi"hắn tỏ ra thuơng tiếc, tôi đi lại trước mặt hắn,ngay lập tức hắn kéo tôi ngồi vào lòng hắn"tôi đối với em, luôn có loại tình cảm đặc biệt, cho dù bị lây bệnh tôi cũng không sợ đâu, để tôi yêu em được không?"lừa gạt, tôi lại bị hắn xỏ mũi, hắn rõ ràng biết tôi đang nói dối, vậy mà cố tình diễn trò với tôi, hừ tôi hận ba đời nhà hắn"thầy vẫn vô sỉ như ngày nào"
"em quá khen"gương mặt đắt ý của hắn là gì đây chứ, tại sao hắn cứ xuất hiện trước mặt tôi, âm hồn bất tán vậy chứ"bỏ ra bỏ ra"tôi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn, Lục Dương rất thích trêu chọc tôi thì phải, chỉ cần tôi nổi giận hắn sẽ rất vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro