Chương 22: Thời gian cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong sửa bài tập xong cũng là lúc hết tiết. Phong vừa xuống phòng giáo viên liền gặp ánh mắt dò xét của Kiệt:

- Dạy có một tiết mà áo quần nhăn nhúm vậy? Dạy toán mà như dạy thể dục không bằng.

- Kệ mẹ tao - Phong cười đùa như không có chuyện gì.

Phong và Kiệt là hai chàng trai năng động, quần áo vốn dĩ chưa bao giờ thẳng thóm được nửa tiếng nên Kiệt cũng không nghi ngờ gì.

- Tuần tới là tiết dạy ra mắt của mày đó, tính dạy gì vậy? - Kiệt lật xấp giáo án đã soạn sẵn xem một lượt.

- Tao cũng chưa biết, trình tao dạy bài nào chả được - Phong vênh mặt.

- Xạo lồn - Kiệt lấy tay vỗ đầu Phong một cái - giáo án này bữa thầy sửa tao rồi nè, mày coi làm trước đi.

- Ờ biết rồi. Má ghét mấy trò giấy tờ này ghê - Phong càu nhàu nhét xấp giáo án của Kiệt vào cặp.

- Nay hết việc rồi, làm vài ván đê - Kiệt hất mặt về phía Phong.

- Ô kê, quất - Phong lập tức nhận lời, cậu muốn chơi để quên đi tiết học đầy ê chề vừa rồi.

Kiệt chở Phong ra quán net gần trường, đây là nơi tụ hội của các anh tài trong trường. Tầng trệt hết máy, Kiệt cùng Phong đành phải lên phòng ở tầng hai. Vừa mở cửa phòng, Kiệt thấy ngay màu áo học sinh của trường mình. Kiệt vừa bước vào vừa nhìn xem tên nhóc này mình có quen không và nhanh chóng nhận ra là Khương- học trò lớp mình.

- Giỏi ha, trốn tiết ra đây chơi? - Kiệt gầm lên, cầm tai nghe tên nhóc quăng lên bàn phím rồi kéo tai hắn thật mạnh.

- A A A, đau quá thầy - tên nhóc đứng bật dậy la hét om sòm, hai tay nắm lấy bàn tay hung hăng của Kiệt.

- Biết đau mà trốn học hả? - Kiệt dùng lực nhiều hơn nữa khiến tên nhóc cảm giác như tai mình sắp đứt ra.

- Hu hu đau quá thầy ơi - Khương giả vờ khóc nân nỉ Kiệt.

Tên nhóc cao một mét bảy lúc này trở nên nhỏ bé bên cạnh Kiệt. Khương dường như đã quá quen với mọi người xung quanh nên không ngại ngùng làm vẻ mặt tội nghiệp năn nỉ Kiệt.

- Sao nay trốn tiết vậy hả? - Kiệt thả tay ra tán vào đầu Khương một cái.

- Tại nãy con đi trễ mà thầy giám thị đứng trước cổng bắt phạt nên con trốn ra đây, đợi giờ giải lao rồi vô luôn cho khỏi bị phạt - Khương gãi đầu cười trừ.

- Cũng trừ điểm thi đua như thường - Kiệt lườm Khương.

- Nhưng mà không bị phạt đứng rồi thụt dầu rồi dọn vệ sinh này nọ he he - Khương lè lưỡi tinh nghịch.

- Thôi giờ nó lỡ vậy rồi, giờ mày bắt nó vô giữa tiết là bị trừ thi đua nặng hơn đó. Cho nó chơi tới giờ giải lao luôn đi rồi phạt gì phạt sau - Phong tiến tới đứng về phía Khương.

- Đúng đó thầy, thầy Phong nói là đúng nhất luôn rồi - Khương có đồng minh mặt hớn hở hẳn ra.

- Biết thầy Phong luôn - Kiệt cười châm chọc.

- Thầy với thầy Phong là hot nhất trường rồi, ai mà chả biết hi hi - Khương nói nửa đùa nửa thật.

- Thôi khỏi nịnh, cho con chơi đến hết tiết đó. Tuần sau làm vệ sinh lớp một tuần - Kiệt lạnh lùng kéo ghế máy bên cạnh Khương rồi đặt mông xuống.

- Thầy ... - Khương kéo tay Phong nài nỉ.

- Chuyện thầy trò tụi con thầy không biết ha ha - Phong nở một nụ cười tỏa nắng làm Khương đứng hình vài giây.

Khương là một học sinh nghịch ngợm trong lớp Kiệt. Với vẻ ngoài khá ổn, chiều cao một mét bảy mươi, thân hình cân đối không ốm không mập cũng không có cơ, tư chất thông minh nên điểm trong lớp cũng khá ổn, lại còn lanh lẹ nên cũng thu hút được một vài bạn nữ nhưng thực chất Khương lại là trai cong. Khương rất kín đáo nên chỉ có một vài người bạn cùng giới mới biết được sự thật này.

Vì Khương được chơi game đến hết tiết nên Phong rủ Khương chơi cùng. Phong chơi vị trí hỗ trợ, Khương chơi sát thương chủ lực, còn Kiệt chơi tướng chịu đòn. Thế là cứ mỗi lần có giao tranh, Phong lại tích cực bảo vệ cho Khương, để mặc cho Kiệt hứng chịu bao nhiêu đòn đánh của đối phương, hiển nhiên Kiệt là người hi sinh nhiều mạng nhất trong trận này.

- Hai đứa thân nhau quá ha - Kiệt quay sang lườm Phong một cái.

- Mày chơi đỡ đòn thì chịu thôi, bơm máu cho mày phí thêm - Phong không thèm nhìn Kiệt nửa cái, cắm mắt vào màn hình liên tục hồi máu cho Khương.

- Ai kêu thầy yếu quá chi ai thèm bơm máu cho ha ha - Khương ngồi bên tay trái Kiệt cười đắc ý.

- Có muốn làm vệ sinh lớp hai tuần luôn không? - Kiệt quay ngược lại uy hiếp tinh thần học trò.

- Chơi mà hù đồng đội, xấu vãi - Phong ngồi bên tay phải Kiệt lại châm chọc - Con chơi hay ghê nha - Phong nói với sang Khương.

- Nhờ thầy hỗ trợ hay đó he he - Khương cũng nói vọng sang.

Cứ thế Phong và Khương cùng nhau ghẹo mỗi khi Kiệt bỏ mạng làm cho Kiệt hậm hực ra mặt.

- Hết tiết rồi kìa, con về học đi - Kiệt với tay lấy tai nghe của Khương quăng xuống bàn phím.

- Dạ, bai bai hai thầy - Khương vui vẻ đứng lên mang cặp vào.

- Ừ bai con. Mốt trốn tiết chơi tiếp ha - Phong chọc ghẹo.

- Ngon - Kiệt gầm gừ, không biết là đang hù dọa ai.

Khương cười hì hì rồi cũng mau chóng đi cho kịp giờ vào tiết. Kiệt và Phong chơi thêm hai trận nữa rồi về kí túc xá ăn uống rồi lại cùng nhau đá bóng. Gần đây Phong và Kiệt giống như chơi với nhau nhiều hơn trước nữa, có lẽ cũng bởi chỉ hai ngày nữa Phong phải sang định cư ở nhà Thành theo đúng như lời Thành đã căn dặn.

Lúc này Thành đã gần như chuẩn bị hoàn tất mọi thứ để chào đón Phong đến với cuộc sống mới, cuộc sống đầy nhục dục dưới chân Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro