Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học, nó cũng như mọi hôm, thay bộ váy đen rồi bắt xe đến quán bar.

"Bà chủ, hôm nay tôi có khách không?"

"Không có!"

"Thật sao? Mọi hôm không phải nhiều lắm sao?"

"Nhưng hôm nay, à không, từ giờ, cô không còn làm việc ở đây nữa!"

"Gì chứ? Thế thì tôi làm việc ở đâu?"

"Ý tôi là cô bị gạch tên ra khỏi danh sách nhân viên ở đây rồi!"

Nó chau mày, liền giận dữ, không biết vì sao mình lại bị đuổi việc không có lý do như thế, huống hồ, nó kéo nhiều khách đến đây như vậy, bây giờ muốn đuổi nó là liền có thể đuổi dễ dàng vậy sao?

"Bà bị điên ư? Bà nghĩ gì mà dám đuổi tôi ra khỏi quán bar này?"

"Mộc Nhi, không phải như vậy..."

"Chỗ của bà có được ngày hôm nay cũng nhờ tôi, nếu tôi không phải làm công cụ kiếm tiền cho bà, thì chỗ này đã đóng cửa từ sáu tháng trước vì mắc nợ rồi? Bây giờ bà muốn đuổi tôi sao?"

"Không phải đuổi cô! Có người chuộc thân cho cô!"

"Sao? Ai? Ai có khả năng làm điều đó? Không phải bà giữ tôi lắm sao? Biết bao nhiêu người muốn mua tôi, sao bây giờ bà lại dễ dàng bán tôi đi như vậy?"

"Là cậu trai hôm trước... Tên là gì nhỉ... Cao... Cao..."

"Cao Khánh?" Nó liền tự hỏi

"Đúng rồi! Là cậu ta!"

Nó nghe thấy thì không nói gì thêm, liền tức tốc lần hồi theo địa chỉ mà chạy đến nhà anh.

Anh vừa đặt ly rượu xuống, cười vẻ đắc chí, có chút khó hiểu. Trở lại ngồi vào ghế, tiếp tục làm việc. Nhưng 2 3 phút sau vẫn không thể tập trung khi dưới nhà cứ ồn ào...

"Cao Khánh đâu? Anh ta đâu rồi?"

"Này! Cô không được lên đó!"

"Cần bà quản sao? Bỏ tôi ra!"

"Nhìn bộ dạng cô là biết ngay không phải người đàng hoàng! Là ai dám mở cửa cho cô vào hả?" Bà quản gia cản không cho nó lên lầu

"Không phải người đàng hoàng à? Vậy bà thì đàng hoàng chắc! Người không đàng hoàng như tôi sắp trở thành bà chủ của bà đấy!"

"Hỗn xược! Cô là ai chứ? Sao cô dám nói như vậy với tôi!"

"Tránh ra! Sao lắm lời vậy hả?"

Nó bực dọc như muốn lao ngay lên lầu tìm anh, nhưng lại bị người hầu cùng bà quản gia ngăn cản.

"Em lại không ngoan nữa rồi!" Anh từ trên đi xuống

"Thiếu gia! Xin lỗi cậu, nhưng cô ấy cứ làm loạn!"

"Không sao! Đi làm việc đi, cô ấy cứ để cho tôi!"

Rồi anh nắm tay nó, kéo lên phòng, bấm khóa cửa.

"Sao hả? Nhanh như vậy đã nhớ tôi rồi sao?"

"Tại sao anh lại chuộc thân cho tôi?"

"Tôi nói rồi, vì tôi thích em!"

"Nực cười? Anh thích tôi sao? Một con điếm à?"

"Đúng! Thế thì đã sao? Em cũng chưa ngủ với ai ngoài tôi!"

"Anh chắc chắn được điều đó à?"

"Tôi chắc chắn!"

"Vậy nếu tôi ngủ với người khác rồi, anh cũng sẽ cho qua tôi? Có phải không? Anh cũng giống như bao người khác!"

Anh tức thì quay người lại đẩy nó xuống giường, giữ chặt hai tay nó.

"Tôi nói thích em, nghĩa là thật lòng thích em! Cho dù như thế nào, thì tôi vẫn khiến em là của riêng tôi!"

"Không! Tôi sẽ không là của riêng ai hết! Anh sẽ không đạt được ý nguyện đâu!"

Nó nhìn thẳng vào anh, nói vẻ chắc chắn.

"Tôi mua em rồi, em sẽ phải là của tôi!"

"Mua tôi? Việc làm này của anh chỉ có thể khiến tôi không đến quán bar nữa, nhưng tôi không phải là người muốn có thì liền có được!"

"Thế sao? Nhưng bây giờ, có phải em nên nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đến đây với tôi sao?"

"Tôi còn có anh trai, còn có người bảo hộ! Mua tôi sao? Đơn giản vậy à?"

Nó vẻ đắc chí nói vào tai anh, rồi đẩy anh ra, ngồi dậy kéo lại áo.

"Tôi đi đây!"

"Thế thì cũng được! Vậy em phải trả lại số tiền chuộc thân mình đi, rồi tự do trở về với người bảo hộ của em!"

"Đó là do anh tự nguyện, tôi không bắt anh phải chuộc thân cho tôi!"

"Nhưng giấy bán thân, giấy nợ của em, bà chủ đã đưa hết cho tôi rồi! Nói cách khác, bây giờ chủ nợ của em là tôi!"

"Anh!!!!"

...

Nó trở về nhà trong trạng thái bực dọc, quăng túi lên ghế rồi nhăn nó ngồi xuống. Nhìn qua nhìn lại một lúc, hôm nay anh họ của nó lại về trễ rồi.
Nó thở dài, dẹp hết đống suy nghĩ về anh đang làm nó rối tung lên, kéo lấy chiếc túi rồi lên phòng.

"Anh ta là ai chứ? Tại sao lại muốn có được mình đến như vậy?"

Nó vừa tự hỏi, vừa cài lại ngay ngắn chiếc cúc áo.

"Mở cửa ra! Mộc Nhi! Em vẫn chưa về nhà sao?!"

"Tôi đây! Anh làm gì mà uống say như vậy hả?"

"Mộc Nhi!"

Mộc Nam mặt đỏ bừng, ôm chặt lấy nó.

"Này! Làm gì vậy?!"

"Em cũng biết anh muốn làm gì với em mà? Chúng ta không thể sao, Tiểu Nhi..."

"Buông tôi ra! Anh bị điên sao? Chúng ta hoàn toàn không thể..."

"Tại sao chứ? Đây là lần thứ bao nhiêu em đẩy anh ra rồi?! Chỉ vì chúng ta có quan hệ họ hàng ư? Anh không quan tâm!"

"Mộc Nam! Anh tỉnh lại cho tôi! Mau buông tôi ra!"

"Không! Anh không buông! Em cũng biết thừa, chúng ta không phải là anh em họ, tại sao em lại không đón nhận anh chứ?!"

"Tôi biết điều đó, tôi còn nhớ rất rõ rằng anh là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi!"

"Anh không quan tâm đâu Mộc Nhi, em cũng đừng để tâm, chỉ cần chúng ta... Chúng ta..."

"Không có chúng ta! Tôi hoàn toàn không có ý với anh! Đừng làm thế với tôi nữa!"

"Không đâu, Mộc Nhi..."

Hắn trong cơn say luôn miệng gọi tên nó, đã thế còn cưỡng hôn nó.

"Mộc Nam!!!!"

"Có phải là em muốn chúng ta cứ mãi thế này không? Thế thì anh sẽ cho em biết!"

Hắn đưa hai tay nâng khuôn mặt nó, tức thì bị nó tát. Còn định hôn, nó lại tát thêm cái nữa.

"Anh!" Nó chỉ vào mặt anh

"Nếu anh còn làm thế này với tôi, tôi sẽ không ở đây nữa!"



Mng đọc nhớ vote cho tui nha :(((
Cứ qua 70 vote là tui post tập mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro