Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Anh ngồi trên xe nhắm mắt, xong lại mở mắt bật dậy vì hình bóng của nó.
            Không lẽ anh phải lòng nó rồi sao? Một con điếm! Anh không chắc chắn, anh cứ ngẫm nghĩ rồi chắt lưỡi, kiểu như khó chịu, anh không chắc về mọi thứ, nó nếu giống như bà chủ bar đã nói, thì anh chắc rằng nó chưa ngủ với ai, nhưng liệu phải hay không anh không rõ... Anh chỉ lớn hơn nó 3 tuổi, anh vào nghề giáo sớm cũng là một cái may và cũng vì gia đình anh giàu có... Anh đàng hoàng gia giáo nhưng cũng lêu lổng không kém tay sát gái, còn nó suốt từ đầu chỉ một tính cách...
             Hình ảnh nó lại gợi lên trong đầu anh, từng chút một, anh thừa nhận nó đẹp, đẹp nhất trong lòng anh, anh rất muốn thương nó, nhưng lại đập tay lên buồng lái đắn đo, anh không muốn những thứ của mình được chia sẻ...
             Cao Khánh gạt bỏ những suy nghĩ, để hình ảnh nó ở yên trong tâm trí anh, tay anh vụt lái về phía đường lớn. Anh đi tới chỗ của nó...

" Chào quý khách! "
" Bà chủ đâu? "
" Dạ bà đang bận trên lầu... "
" Vậy tôi tự tìm người. "
" Anh muốn tìm ai? Tôi có thể giúp anh! "
" Mộc Nhi đâu?! "
" Dạ... Anh có thể chọn phòng khác đi được mà! Nó lấy nhiều tiền lắm! "
" Bao nhiêu?!!! "
" Khoảng 100000! Hay anh đi phòng 4 đi!? Tôi sẽ lấy ít cho anh! "
" Cô là nói tôi không có tiền?! "
" Sao tôi dám?! Anh là khách quen ở đây, tôi mà có ý đó chẳng khác nào muốn nghỉ việc... "
" Vậy Mộc Nhi có đi làm không?! "
" Mộc Nhi... "
" Sao?! "
" Ơ... Ưm... "
" Cô ấy có đây không?! Sao khó khăn vậy?! "
" Cô ấy có khách rồi! "
" Khách sao?! "
             Người phục vụ nhẹ gật đầu...
" Là ai?! Khi nào xong việc? "
" Là Lãnh Hạo! Thiếu gia tập đoàn BI! Cậu ấy... Thuê cả đêm! "
" Nhưng không phải tôi đã gọi điện báo trước rồi sao? "
" Cậu ấy đưa tờ lớn quá! Với lại Mộc Nhi nó đồng ý tiếp nên.... "
" Có lớn bằng chừng này không?! "
               Anh nói xong đưa ra cộc 100000 như người phục vụ nói, cô ta ngạc nhiên nhìn anh, có người giàu hơn thiếu gia tập đoàn BI sao? Cô ta có vẻ ngượng ngùng khi biết làm sao để từ chối anh vì đêm nay nó là của Lãnh thiếu rồi... Anh đoán được, nhưng anh khó chịu trong lòng, biểu cảm của anh bây giờ như người đang ghen. Anh tức thì nhét tiền vào tay phục vụ...
" Coi như cô đã nhận tiền! Nói với bà chủ giúp tôi! "
" Nhưng... Làm sao cậu có thể... "
" Tôi có thể! "
              Anh như tức điên lên được vì nó, chạy một mạch lên cầu thang, đúng ngay phòng số 8...
" Tôi đã trả 50000, như vậy còn không đủ với em sao? "
" Anh chỉ có thể ngắm nhìn thân thể tôi đây! Còn việc hầu hạ anh?! Không đủ điều kiện để tôi làm điều đó! "
" Vậy em có thể cưỡng lại tôi sao? "
" Tôi có thể... Hoặc không thể! "
              Nó nói rồi cười, anh đứng ngoài nghe hai người họ nói chuyện mà người nóng lên vì tức.
              Bên trong nó vẫn như lú gặp anh, từ cách ăn mặc đến cử chỉ lời nói đều hệt như hôm trước, chỉ khác hôm nay không phải là anh.
              Nó ngồi kế Lãnh Hạo, phải nói là sát thân, tựa người vào vai hắn, cứ thế từng chút một cứ âu yếm chỉ bằng những cử chỉ nhỏ nhẹ, làm Lãnh Hạo như muốn nuốt chửng nó, nó từ từ cởi chiếc áo nó ra, từng cúc một...
" Em chỉ định như vậy thôi sao?! "
" Phải! Tôi không có hứng thú với anh! "
" Thật sao? Vậy em thử cược với anh không? "
" Như thế nào nếu tôi thắng?! "
" Gấp ba tiền hôm nay là của em! "
" Như thế nào? "
" Nếu anh dạo đầu mà em vẫn không có chút cảm giác, em thắng! Nhưng nếu em muốn anh, nghĩa là anh thắng! Và đêm nay em phải ngoan với anh! "
" Phần thắng chắc chắn thuộc về tôi! "
" Em dừng lại đó!!! " - anh hét
              Anh hết chịu nổi nữa rồi, anh điên máu đạp cửa vào trong, nó giật mình vì sự xuất hiện của anh, nhưng vẫn ngồi im bên cạnh Lãnh Hạo.
              Anh điên cuồng lôi nó ra rồi nhào tới đánh tới tấp Lãnh Hạo...
" Cậu không phải thiếu gia BI đó sao?! Cậu có hứng thú với người như Mộc Nhi hả?! "
" Nè anh... " - hắn chao đảo
" Mày đụng tới Mộc Nhi bao nhiêu lần rồi hả?!! Ai cho mày...?! " - anh lại đánh tiếp
" Anh muốn chết hả?! "
" Mày sẽ là người phải chết trước! "
" Cao Khánh! Anh dừng lại!!! " - nó kéo anh ra
" Thì ra là Cao Khánh!! Cũng khá tốt! Anh cũng tìm đến đây giống tôi thôi, chúng ta giành chung một người sao?! "
" Phải! Cái gì của tôi, không ai được đụng vào! "
" Anh tức giận vậy sao Cao Khánh! Hôm nay tới đây thôi Mộc Nhi! Chào em! "
" Xin lỗi anh! Tôi sẽ bù anh hôm khác! Hôm nay anh ta điên rồi! "
" Em ở yên đó cho tôi! " - anh đóng sầm cửa lại
" Nè anh! Đây là công việc của tôi! Anh có quyền xen vào hả?! Anh vừa phá nó! Anh có tiền trả lương đêm nay cho tôi không?! " - nó nóng giận
" Công việc của em?! Không phải em định ngủ với nó sao?! Em định phá giá còn gì?!!!!! Em thích nó rồi hả?!! Hay tôi chưa cho em đủ tiền?! "
" Cao Khánh!!! "
" Mà khoang đã... Không phải anh đang... Ghen đó chứ? "
" Tôi? Ghen sao?! "
" Buồn cười lắm đó Cao Khánh!!! " - nó cười
" Nếu ghen tuông thì sao? Có phải em thích nó rồi không? "
" Có phải anh thích tôi rồi không?! Nên mới có những hành động đó! "
" Tôi là thầy em! Việc giáo huấn học sinh là chuyện bình thường! "
" Vậy thầy giáo tri thức của tôi lại đến những nơi như thế này sao?! " - nó cười
" Em được lắm!! " - anh ôm lấy nó
" Tôi tới đây là vì nhớ em! "
________________________________
< Còn tiếp >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro