05; bên vách gỗ dán tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


something in the way he moves
attracts me like no other lovers(2)




Oh Sehun thực ra không rõ mình bắt đầu thích anh từ lúc nào, chỉ nhớ là lúc ở đám cưới nhìn vào thì có ấn tượng rất lớn, rồi dần dần về nhà cứ nghĩ tới, mà càng nghĩ nhiều thì lại càng nhớ, nhớ nhiều quá đâm vã rồi thành thích người ta thôi chứ không phải cái chuyện gì mà tiếng sét ái tình đánh vô đầu từ lần chạm mắt đầu tiên như mấy anh hay trêu bao giờ cả. Sehun của tuổi 23 tuổi không phải là người lớn cũng không phải là trẻ trâu đến tuổi dậy thì, nhưng Oh Sehun so với cả hai cột mốc đó, thì kinh nghiệm tình trường giắt túi thì chỉ có thể nhận xét bằng một câu "0 tròn như quả trứng gà" mà thôi. Cứ tưởng hắn xưa kia có các em nảo nào dính như sam theo đuổi cũng lắc đầu từ chối, còn các chị buông lời tán tình cũng có nhăng cuội trốn nhanh như gió đi chăng nữa thì cũng đã phải học được đôi ba điều, thế mà dạo giờ đây lỡ trượt chân té vô cái hố tên Kim Junmyeon thì mới chầm chậm nhận ra là dưới chủ đề tình cảm thì Oh Sehun hắn cứ như đi trong rừng thiêng nước độc, mây mù giăng lối trái phải đúng sai không rõ. Nên suốt quãng thời gian vừa qua thích Junmyeon thì chỉ có thể cố gắng từng chút một xích lại gần anh hơn một chút, giả vờ vô tình nắm bàn tay anh một lúc trong khi đang cầm chung chiếc máy ảnh, hay tranh thủ vài tiếng ở cùng nhau nhanh tay bấm máy giữ lại vài tấm hình cho riêng mình mà thôi.

Nhưng có một điều Oh Sehun rất rõ, là chuyện tình cảm chính là như tích gió thành bão, ngày qua ngày tháng qua tháng chất đống lại thành trong lòng. Qua thời điểm thiết yếu đem lời tỏ tình nói ra rồi thì nếu như may mắn, có thể cùng nhau chung một chỗ, nhẹ nhõm thanh thản trong lòng vô cùng. Sau rồi yêu nhau thành công thì đi đến đâu cùng người đó lại rải rắc ra một chút tình thương nỗi nhớ, dần dà quanh khắp nẻo đường con ngõ đi tới đâu cũng thấy được một chút kỷ niệm nhỏ, nhớ lại biết đâu có thể thấy trong lòng hạnh phúc hơn một chút.

Và Oh Sehun cũng muốn làm vậy cùng với anh Junmyeon của hắn.

"Junmyeon"

"Gì?"

"Em biết quán này ăn ngon lắm á Junmyeon chịu đi không?"

"Vậy chỉ đường đi- Mà rồi tự dưng gọi trống không Junmyeon hoài?"

Nhún vai một cái, Sehun vẫn bâng quơ nhìn ra phía con đường trước mặt, đáp.

"Nghe thân thương mà anh không thấy vậy hả?"

Junmyeon cũng chả đáp nữa, tập trung lái xe tới quán ăn.

-

Quán ăn mà Oh Sehun dẫn anh tới nằm trong một con ngõ nhỏ, sâu tít vào bên trong. Nó nằm trên tầng hai của một căn nhà o ép mỏng dính, mà trông có phần nhếc nhác xộc xệch giống một căn chòi mới trải qua mấy mùa bão tố khi nhìn qua lần đầu tiên thì đúng hơn. Bên hông của căn nhà có một cầu thang thoát hiểm nhỏ, anh nhìn Oh Sehun thành thục với tay kéo chúng xuống ngang tầm một bước chân trước mặt của cả hai. Có lẽ em ấy đến đây nhiều lần rồi, anh thầm nghĩ. Đón lấy bàn tay được đặt ra của Sehun, anh đặt chân lên thang rồi leo lên trên ban công tầng hai trước, còn theo ngay đằng sau là hắn. Ban công trên mặc dù mới chỉ là tầng hai nhưng vẫn mang lại cảm giác lộng gió, nhìn ra xa có thể thấy chiếc hồ quận ủy trong khu, còn khi đứng quay lưng vào phía trong thì đối mặt lại là một khung cửa ban công gỗ, và trước đó treo một chiếc biển gỗ có đề chữ "Đang mở cửa", mà có lẽ Junmyeon đoán rằng đã được chủ quán dùng màu và viết bằng tay.

"Đây là lối vào đấy, bước vào tìm một chỗ ngồi đi" Oh Sehun hai tay nắm sau lưng, trịnh trọng giới thiệu rồi mở một bên cửa cho anh đi vào.

"Nhưng không có chiếc ghế nào cả" Junmyeon ngạc nhiên đáp khi nhìn qua căn phòng.

Kim Junmyeon hướng mắt về phía căn phòng dạng studio nhỏ xíu xịu xìu xiu đang trong giờ phục vụ đông khách mặt mình. Căn phòng bé tí, sàn và vách tường được lót bằng gỗ dán Tàu, các vị khách thay vì có ghế thì đều đang ngồi trên mấy tấm thảm thêu đủ màu, còn chung quanh treo những bảng tên của các ban nhạc làm bằng đèn led, còn lại là những chiếc bóng đèn rủ từ trên trần nhà xuống dưới, thắp sáng cả không gian. Nhíu đôi lông mày lại sát với nhau, anh nghĩ, căn phòng này thiết kế thật sự rất kỳ cục, không những nhỏ chỉ đủ vừa cho vài ba cái bàn nhỏ đặt dưới mặt đất và một cái bàn gỗ kiêm quầy thanh toán, mà bên trong còn thừa ra một cái hành lang trống dài loằng ngoằng, dẫn tới một chiếc phòng khác có 4 cửa sổ đối diện tường gạch-cách đó tưởng chừng tầm 1 cánh tay mà thôi. Nhưng bù lại một điều là bên ngoài này có cửa sổ hướng ra hướng đông, tức là trong ngày sẽ có nhiều ánh sáng mặt trời chiếu vào được bên trong, chắc chắn trông sẽ rất đẹp cho mà xem.

"Anh Minseok! Em lên sân thượng" Kim Junmyeon đang lơ mơ ngắm nhìn xung quanh bỗng nghe Sehun kêu lên với người đang ngồi trong chiếc bàn gỗ phía xa kia một tiếng.

"Ăn gì?" Anh ta hỏi lại, tay gỡ chiếc bút chì cài trên tai xuống chép vài chữ trên mặt giấy.

"Như mọi khi" là 3 từ duy nhất Oh Sehun đáp lại trước khi hắn nắm lấy tay của Junmyeon và kéo anh ra đằng sau nơi có một chiếc thang gỗ là đường dẫn lên trên sân thượng của quán. Anh cảm giác chiếc thang có lẽ đã cũ, vì vậy nên khi đi, cảm giác vài bậc có mặt gỗ đã ít nhiều chệch đi theo năm tháng. Trên mặt tường bê tông xám dọc cầu thang có thể thấy được những tấm ảnh film gắn trên mặt tường, và không khó để Kim Junmyeon để ý thấy một tấm hình có Oh Sehun ở trên đó.

"Anh biết không, anh là người đầu tiên em dẫn tới nơi này. Đây là chỗ đi trốn đặc biệt của em đấy. Em thường tới đây khi cảm thấy buồn, căng thẳng hay gì đó... Bất cứ khi bào cảm thấy phiền muộn, anh cũng có thể tới đây, hoặc tìm em"

Thì ra mình đối với Sehun lại đặc biệt tới như vậy... Kim Junmyeon bâng khuâng nghĩ. Cho tới khi một tấm film trên tường bắt lấy sự chú ý của anh.

"Em đây à?" Anh chỉ tay vào tấm film nhỏ trên góc trái, hỏi hắn.

Và ngạc nhiên làm sao khi vừa quay lưng lại, có một ánh đèn flash lóa lên, kèm theo đó là tiếng tách quen thuộc của cửa chớp máy ảnh.

"Sắp tới nếu anh muốn cũng có thể lấy một tấm của anh đính lên đó cạnh tấm của em" Oh Sehun hạ chiếc Leica đen quen thuộc xuống, nở nụ cười nói với anh, hai mắt nheo thành hình trăng khuyết quen thuộc.

-

Tối nay Junmyeon rảnh mà, nên anh với Oh Sehun cứ nha nhẩn chờ cho thời gian qua thôi. Đồ ăn từng món từng món dọn lên một, cứ từ từ gắp miếng mà ăn, vừa ăn một miếng lại xen giữa vào đó là một câu chuyện phiếm kể cho nhau nghe, nhâm nhi chút vang mà cuối cùng cả hai chẳng nhận ra đã gần tới giờ phải về nhà. Nực cười hơn nữa, là căn hộ của Sehun ngược hướng đi 30 phút với nơi ở của Junmyeon, vậy nên 10 giờ hơn, cuộc chơi chưa tới hồi tàn, lại còn có hai người nọ kéo nhau về chung một hiên nhà.

"Cứ tự nhiên ngồi đi" Lơ mơ cười, anh chỉ cho hắn chỗ góc ghế bành quanh bàn nước ở phòng khách.

Chiếc đĩa than to bằng cỡ cánh tay xoay tròn, máy phát nhạc chạy bản nhạc Something của The Beatles từ album Abbey Road, tiếng đàn hát của George Harrison vang lên chầm chậm, giống như làm một phông nền tuyệt đẹp (nếu Oh Sehun không muốn phải nhận xét quá ư là lãng mạn đi) cho cuộc ăn chơi của hai anh em đêm nay.

"Kể cho anh nghe tại sao em lại thích chụp ảnh đi?" Junmyeon hỏi, trên môi để lộ ra nụ cười đáng yêu nhất từng được thấy. Làm cho bỗng dưng trong đầu Sehun nảy ra một ý tưởng ích kỷ, rằng muốn đem khoảnh khắc đó đi giấu cho riêng mình mà thôi, tiếc rằng không chụp lại được.

Dù sao thì cũng chỉ lưu trong đầu của mình hắn, không sao.

Đảo ly vang trên tay cho bay bớt cồn, một Oh Sehun ngà ngà say bắt đầu kể lại cho một Kim Junmyeon cũng ngà ngà say nghe về lý do tại sao mình lại theo nghiệp cầm máy sáng tác.

Ngả đầu ra đằng sau ghế sofa rồi thở dài một tiếng, lội ngược dòng ký ức từ gần 20 năm về trước, Oh Sehun bắt đầu trả lời anh.

"Anh biết đấy, khá kỳ diệu mà. Cứ tưởng tượng mà xem, anh có quanh 100 năm để sống, và suốt 100 năm đó não anh sẽ không thể nhớ hết được mọi thứ. Đó là lý do mà máy ảnh tồn tại. Chúng giúp anh lưu lại những ký ức nhỏ nhất, đẹp nhất mà anh có thể không muốn quên đi. Đó là toàn bộ thời gian, cảm xúc đọng lại trong một tấm hình.

Tưởng tượng mà xem, một nút bấm, ánh sáng xuyên qua cửa chớp, chạm tới tấm film, và anh vừa giữ cho mình một mẩu của lịch sử loài người ngay tại đó. Một mình, với bạn bè, với người anh thương, bất kể thứ gì.

Chúng ta đang sống trong một thế giới vật chất, em cũng thích được sở hữu một thứ gì đó có giá trị hơn. Vì vậy nên thay vì chụp máy cơ rồi lưu xuống máy tính, em thà chụp film còn hơn, và anh biết đấy, nó là thú vui. Việc chụp một thứ gì đó mà phải tự zoom, rồi không rõ có lấy nét được hay không, và thậm chí chả biết cái gì lọt vô khung hình của mình nữa, nó đem lại cho em một cảm giác tất cả mọi thứ đều có thể tình cờ lọt vào ống kính của mình ấy"

Junmyeon chả nói gì ngoài gật đầu nghe theo tiếng Sehun kể.

"Giống như cách anh vô tình lọt vào ống kính của em ở đám cưới ấy...

Em thề chứ lúc đấy có điên em cũng không nghĩ là xong em lại thích anh"

Oh Sehun ngồi ôm gối tựa của ghế sofa, chân khoanh thành vòng tròn nhìn anh của hắn, hai mắt đắm đuối ngắm nhìn người ta, cảm tưởng như muốn rớt con mắt ra ngoài luôn kìa.

Người ta gọi đó là sự u mê.

"Gì cơ?" Hình như Junmyeon cảm thấy mình say quá rồi, đầu óc ong ong quay rồi lại còn lãng tai nghe thấy gì đó.

"Em nói là, em thích anh"

Quá 2 giờ sáng, Kim Junmyeon thấy mình hình như say quá độ quá trớn rồi, phải đi ngủ thôi, nên liền ôm gối đứng dậy dọn chai vang vào tủ rượu rồi nhấc luôn hai cái ly đặt vào bồn rửa bát, sáng mai dậy có lẽ anh sẽ rửa sau, chứ bây giờ anh quá mệt để có thể làm gì thêm rồi. Anh đứng nhìn Oh Sehun một lúc, trong mắt ánh lên ý cười nào đó không rõ, rồi chả nói gì cứ thế ôm gối vào nhà tắm đánh răng.

"Đi ngủ thôi, sáng mai anh phải dậy đi làm"

"Sáng mai em chả phải làm gì cả"

Thấy anh đứng lên cũng đi theo, Oh Sehun theo bước Kim Junmyeon vào tận trong nhà vệ sinh ngồi trên thành bồn tắm sứ xem anh đánh răng. Cơ mà xong say thì đúng là say nhưng mà không ngờ tới mức là say ngáo, thế là hắn thấy anh của hắn tự dưng bảo hắn ngồi nhích sang một bên, tưởng là tự dưng anh muốn ngồi với mình hay gì, mà hóa ra anh đặt cái gối vào bồn tắm rồi nằm luôn vào trong đấy định đánh một giấc tới sáng mai. Và thế là nhìn xong cái cảnh tượng lạ người ấy, Sehun liền bật cười nắc nẻ, để lại một Kim Junmyeon vẫn chưa hiểu người ta cười cái gì, cứ im lìm trong đấy.

Tí tách, có giọt nước nhỏ xuống chóp mũi của anh.

"Này, anh đã không trả lời em thì thôi lại còn kéo vào bồn tắm nằm làm gì?" Oh Sehun hỏi.

"Trả lời gì cơ?"

"Rằng anh có thích em không?"

Chun mũi lại, Kim Junmyeon lại quệt mũi lau đi giọt nước, anh mơ hồ nghĩ một lúc, đáp.

"Anh không biết nữa, chắc là hơi thích?"

Nếu Junmyeon nói không động lòng trước mặt hắn là anh đang nói dối, vì ít hay nhiều, trong lòng anh đúng là có một vị trí dành riêng cho Sehun.

Anh đôi lúc vẫn tự nằm vu vơ nghĩ là, anh hơi thích Oh Sehun chủ yếu vì anh cảm thấy thỏa mãn khi nhìn cậu chụp ảnh (mà vốn là chiếm phần lớn thời gian hai người gặp nhau). Cái cách hắn xử lý một tấm ảnh qua góc chụp, qua sắp xếp ánh sáng và các vật trước mặt, cho tới cách hắn chọn đúng một giây tích tắc để bấm máy mê hoặc Junmyeon vô cùng. Có lẽ tại nhìn vào đó, lại giống như soi một tấm gương của mình thời còn trẻ, khi chưa bị thời gian và thực tại bào mòn, lại có chút ấm áp trong lòng thì phải. Và nếu như gặp phải một Oh Sehun như vậy khi xưa, có lẽ Kim Junmyeon cũng đã muốn thương hắn ngay lập tức rồi.

"Nhưng mà hiện tại thì anh không chắc mình có muốn bắt đầu một mối quan hệ không thôi..."

Tạm bỏ qua chuyện đấy, bây giờ điều Oh Sehun phải làm đầu tiên là kéo anh ra khỏi cái bồn tắm này đã. Hắn sợ anh nằm đây thêm một lúc lâu thì lạnh mà lăn ra ốm mất. Vậy nên hắn cầm hai cánh tay của anh kéo anh ngồi dậy, rồi lảo đảo khoác vai nhau đi ra đến sofa một lần nữa.

"Nếu như bắt đầu một mối quan hệ, rồi chia tay, chẳng phải sẽ rất phiền à? Mà vả lại, con người từ khi sinh ra vốn không thuộc về ai cả, chẳng phải để như vậy sẽ tốt hơn sao?"

Vậy thì con người không thuộc về nhau hay đang sợ việc mình phải thuộc về ai đó? Bật cười lần thứ bao nhiêu không rõ trong buổi tối, Kim Junmyeon tự hỏi bản thân, chính anh cũng không biết, có thể là một trong hai đáp án trên.

"Nghe này, em không có ý định chia tay anh là thứ nhất. Mà thứ hai, chúng ta luôn có thể thử. Anh biết đấy..."

Oh Sehun ngồi bên cạnh anh, đưa ra những lựa chọn mà đến phần trăm nhỏ nhất trong Junmyeon cũng không hề muốn từ chối, mà nếu như nó có đi chăng nữa, thì khả năng cao là anh đã ném cái giọng nói lải nhải đó trong đầu mình ra đằng sau gáy rồi.

Junmyeon nghĩ anh muốn thử- À không, anh chắc
chắn thì đúng hơn.

Nhìn vào mắt hắn một hồi lâu, anh ngỏ lời, nhỏ thôi, đủ cho Sehun nghe thấy.

"Yêu nhau không?"

"Yêu thì yêu."

Châm một mồi lửa vào mối tình ta.
Chẳng thật đẹp sao, bên vách gỗ dán Tàu (1)



-

năng suất quá dcm thật tự hào bản thân =)))))

thì thôi hai anh yêu nhau rồi nhe =))))))

(1): lời bài hát "norwegian wood" của the beatles

toàn bộ chap này dựa trên lời hài hát norwegian wood của the beatles

(2) something của george harrison - the beatles














-

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro