03; rồi sẽ có ngày anh biết em thương anh ngần nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đúng như Oh Sehun mong đợi, chiếc tin nhắn đính kèm link quán cafe được gửi đến vào giữa chừng đâu 7 giờ hơn sáng ngày hôm sau, tới từ chiếc tài khoản có tên là @kimjuncotton. Tất nhiên là cũng chẳng mất quá nhiều thời gian gì trước khi hắn nhảy ồ lên giường, lăn qua lăn lại rồi bấm follow và kịp lướt xem hết tất cả các bài viết mà anh đã đăng lên trước đây.

"Vậy là mày đã chờ tới tận 7 giờ sáng canh một cái noti Instagram?" Anh Kyungsoo hỏi lúc cả bọn đang ngồi ăn sáng.

Và lạy trời cao xanh ơi đâu gì thể hiện sự u mê dại khờ của thanh niên giờ này bằng một cái gật đầu chắc nịch.

-

Lần thứ 5 trong buổi sáng Sehun lột áo sơ mi ra đi tìm cái mới, xanh đỏ tím vàng tràn lan khắp cả mặt sàn gỗ, còn coi như là cái tủ quần áo giờ biến thành một cái ổ tùm lum tùm la hết rồi kìa. Mặc dù hiện giờ đã biết cả số điện thoại lẫn cả tài khoản mạng xã hội của anh, nhưng mà hắn vẫn không dám nhấc máy mặt dày hỏi một câu anh thích người ăn mặc như nào ra sao, giản dị hay độc đáo, nổi bật hay kỳ quặc, nước hoa mùi gỗ hay mùi hoa quả, tóc vuốt hay tóc xẹp, nói chung là nhiều thứ bâng khuâng trong lòng lắm cơ mà ngại nên lại thôi, vì đó giờ có ai anh em mới quen nhau mà lại đi hỏi nhau mấy câu này bao giờ đâu cơ chứ... Nên là thôi hắn quyết định giữ tạm lại trong lòng vậy, có gì sau này yêu nhau rồi chúng mình sẽ lại từ từ tìm hiểu.

À cơ mà ngại hỏi Junmyeon là thế nhé, còn bên tay phải của Oh Sehun thì vẫn còn có một trợ thủ đắc lực là anh Byun Baekhyun, nên là sau nửa tiếng đồng hồ như muốn nằm luôn trong cái tủ quần áo thì hắn cũng đã nhấc điện thoại bàn lên gọi tới hỏi lời khuyên và được một câu như sau:

"Trông đỏm dáng tí có khi lại lọt mắt xanh đấy, anh nói vậy thôi"

Và rồi đó, Oh Sehun vui vẻ (một phần tại trả xong tiền thuê nhà rồi) nghe lời và học tập theo đàn anh thân thiết với tinh thần đỏm dáng bảnh bao của một buổi sáng thứ ba đã tự biến mình thành một hiện tượng mới của cả khu phố, gọi ngắn gọn là  thời trang phang thời tiết, phang không còn thấy bản tin dự báo của nhà đài tối qua giờ để đi đâu nữa luôn. Vì bữa nay trời nắng to lại còn gần 30 độ, mà hắn thì lại diện cái áo sơ mi dài xắn tay màu xanh nước biển chói chang một ánh nhìn cùng với chiếc quần bò đen và khoác áo khoác bên ngoài, làm cho mấy bác già thấy hắn đi qua mà tự hỏi sao thanh niên thời nay đi làm đi học ăn mặc đẹp quá làm chi vậy cháu ơi không có thấy nóng hả? Kiểu không thấy tan chảy luôn?

Nhưng mà vì lỡ rơi vô sự dại trai, chính xác hơn là dại Junmyeon, nên Oh Sehun nghĩ độ chắc mình có thể tan chảy trước mặt anh nhưng mặt trời thì không đến nỗi nào... Mặc dù công nhận là bữa nay nóng nực nhức nách thiệt luôn, nóng như muốn tát vô cái bản mặt của hắn vậy nè!

Xách theo chiếc máy ảnh bạc quen thuộc, hắn phóng thẳng xe tới địa điểm hẹn sẵn. Nhưng mà trên đường đi đáng ra đoạn này phải rẽ trái nhưng mà Oh Sehun bỗng dưng lại phanh tay cua ngoặt sang phải một bước, bởi vì là phải qua hàng mua cuộn film cái đã. Thực ra phải nói là tính hắn cũng màu mè thiệt sự khi mà đáng ra đi thẳng trước mặt cũng có một hàng nhưng mà lại cứ phải đi qua đường vòng đến hàng có người quen mới chịu được cơ ạ.

Tấp xe vào lề, mở cốp lấy máy rồi gạt chân chống bước vào tiệm, ngay lập tức chào đón Oh Sehun là tiếng hỏi mà sao nghe có vẻ phát ngán lắm rồi của anh chủ tiệm họ Zhang, anh bảo.

"Mới qua tuần trước mà ... Mày qua đây tính hớt hết kệ film nhà tao về hay gì?"

"Ủa anh cho hớt không?"

"Đéo"

"Vậy thôi cho em lấy 3 Fuji với 2 Kodak đi anh, lấy loại 100 thôi"

Zhang Yixing và Sehun đùa nhau nghe cọc cằn khô khan là thế, nhưng mà xong rồi vẫn cứ cười cho qua mà nhặt 5 hộp film có vỏ xanh lá cây trên hàng kệ bằng kính rồi đem tới quầy thanh toán để tính tiền. Oh Sehun trong lúc chờ lấy hoá đơn thì vừa tiện nhặt luôn cả mấy viên pin mới cóng đặt lên bàn cho anh bỏ vào túi. Trong lúc đứng, còn tiện luôn đôi đường vừa tán dóc vừa hỏi anh lời khuyên buổi đầu đi chơi với crush thì phải làm thế nào.

"Bảo sao mọi lần có thấy mày mua Fuji bao giờ đâu mà hôm nay lấy tận 3 cuộn, hóa ra là đi chụp ảnh với Kim Junmyeon" anh Yixing vừa lắc đầu cười vừa nói.

Cũng đúng là đó giờ bình thường Oh Sehun chả bao giờ mua film Fuji vì nó đắt hơn hẳn, cơ mà hôm nay trời trở gió trở nắng thế nào hắn lại nghĩ, đi với anh Junmyeon thì chẳng phải nên mua cái gì đó đặc biệt khác lạ hơn ngày thường hay sao nên mới chọn lấy mấy cuộn Fuji này. Nhưng mà vẫn là để chụp lên mặt tạp chí nên hắn cũng cẩn thận chọn ra hai cuộn Kodak gold 200, xem film ánh vàng với ánh xanh cái nào Junmyeon thích hơn thì lấy. Còn nếu anh thích cả hai thì hắn sẵn sàng cho anh cả hai luôn.

Rời khỏi tiệm film, đi thẳng tới lúc ngồi trên ghế của quán cafe, trong đầu Oh Sehun vẫn đang nghĩ về lời khuyên lúc nãy mà anh chủ tiệm tỉ tê nói với hắn.

"Anh cũng không biết khuyên chú mày như nào luôn vì chuyện anh yêu nó khác mà mày yêu nó khác, nên thôi có gì cứ dũng cảm tiến về phía trước nha, được ăn cả ngã về không ấy mà"

"Anh tin là có ngày Junmyeon sẽ biết em thương anh ấy ngần nào" anh Yixing bảo thế với hắn đấy đấy.

Cơ mà đang nghĩ ngợi tâm tư đong đầy một hồi như thế bỗng dưng chiếc điện thoại trên bàn vang lên thành tiếng, màn hình báo cuộc gọi từ ai đó với hình ngôi sao ở bên cạnh rõ nổi bật. Nhấc máy lên sát tai để nghe, Oh Sehun bỗng dưng tự mỉm cười với mình một cái rồi bắt đầu nói.

"Anh chưa thấy cậu đâu cả"

"Không sao, em thấy anh rồi, phía đằng sau lưng đây này"

Và rồi thì ôi thôi thiên ngôn vạn ngữ, thế gian này cho có đủ 500 ngôn ngữ con người biết tới hiện nay cũng không thể diễn tả được cho đầy đủ, cho tròn vành rõ nét thứ cảm xúc đang nảy nở trong lồng ngực Oh Sehun ngay lúc này. Vì ngay khi anh Junmyeon quay lưng lại nhìn hắn, hai mắt cong lên như vầng trăng đêm vì miệng nhoẻn cười, là hắn đã thấy từ đâu xa lại thấy như sao trời đổ hết vô ánh nhìn của anh kia kìa, đâu ra cái kiểu nhìn dịu dàng mà ấm áp làm cho con trai nhà người ta xốn xang lên xuống thế hả anh ơi?

Bữa nay trái ngược với Oh Sehun một thân áo khoác quần bò, thì Kim Junmyeon lại chỉ có áo ngoài thùng quần đùi đơn giản, nên là anh trông thấy người ta kín như bưng là anh đã phải hỏi ngay một câu.

"Bộ Sehun sợ lạnh hả?"

Dạ không anh ơi em cũng nóng như muốn trôi cái thân xác này đi rồi cơ mà anh quan tâm vậy là em vui em không nóng nữa... Oh Sehun khẩu thị tâm phi nghĩ thầm trong lòng, còn ngoài miệng thì chỉ ngắn gọn nói "Dạ em không" thôi, chứ nói nhiều nữa thì quay lưng không còn thấy bờ nữa mà chỉ thấy một biển kêu bốn chữ nhục nhã và quê mùa hết sức.

Sau một hồi nắm tay, à không bắt tay nhau làm quen, thì cuối cùng hai anh em cũng gọi là an tọa trên ghế, mặt đối mặt với nhau bắt đầu công chuyện làm ăn, mà nói chính ra là vừa ăn vừa vừa tán dóc xem là ý kiến thế nào review ra sao, ngon hay không ngon, vừa miệng hay không vừa miệng. Nhưng mà khoan tới phần đó thì trước tiên là phải chụp mấy tấm ảnh cái đã. Từ tốn nhấp một ngụm cafe trong cốc rồi Oh Sehun mới lấy chiếc máy ảnh của mình ra cho Junmyeon xem, hắn cẩn thận tròng mấy vòng dây máy qua cổ tay anh, nhỡ như có trượt tay thì con máy ảnh cũng không rơi được xuống đất, lại vừa tranh thủ nắm hờ lấy tay người thương hướng dẫn chụp ảnh nữa mới được, một công đôi việc cả ấy mà, muốn thành công là phải biết tranh thủ.

"Sao sờ tay nhau nhiều quá?" Một em dọn bàn đứng từ xa thì thầm.

"Ai biết đâu?" Một em khác lại trả lời, túm tụm làm ba năm bảy chín người bàn tán với nhau.

Cái chủ đề tình cảm vốn từ xa xưa nay vẫn luôn là hot topic cho mọi độ tuổi giới tính, vậy nên là nhìn từ quầy thu ngân đằng xa ngay gần cửa ra vào, mấy em gái đứng nhìn hai anh đẹp trai với nhau lúc đầu có nhen nhói chút hy vọng, cơ mà xong thấy vô ngồi thân thiết với nhau là mấy em biết, con đường xin được số điện thoại của các em đã bị lấp mất ngay kể từ khi anh thứ nhất đặt tay mình lên tay anh thứ hai, vậy nên là thôi, các em lại bỏ ngỏ mối tình mới chớm được tầm nửa tiếng hơn của mình, quay trở về với công việc và cái hiện trạng thanh xuân cô đơn không nói nên lời của mình. Một trong số đó sau khi hít một hơi sâu, mới dám ra bàn lấy order đồ ăn, cơ mà cứ đang vừa hỏi vừa viết là sao anh này chồm bên nọ chồm bên kia chỉ nhau coi cái gì dạ, bộ sao vô quán người ta phát cẩu lương hoài vậy thì nhân viên chúng em phải biết làm sao với cuộc đời mới được? Vậy nên là thôi em sau đó cũng chẳng thiết tha gì lời nói đầu môi nữa, chỉ "Làm ơn chờ một chút" rồi lui về sau hậu trường cho hai anh đứng làm điểm sáng.

Nói chung mấy em cũng biết là buồn là rầu rồi... nên thôi hai anh cứ tự nhiên ha?

-

Bấm nút cuộn film tự động, tiếng phim rút vào bên trong vang lên nghe xoành xoành như dây kéo, cuối cùng để lộ ra một cuộn film không còn thấy miếng đầu nữa. Oh Sehun phải chắc chắn là cuộn film đã rút vào xong xuôi rồi thì mới mở nắp lấy ra ngoài, hắn cẩn thận nhét nó vào trong hộp, rồi lại tiếp tục để chiếc máy ảnh lên trên bàn, chỉ cho anh Junmyeon cách lắp film mới vào máy.

"Đầu tiên là kéo cuộn film ra ngoài, lắp vào trục bên tay trái, vừa đủ thôi rồi cuộn vào trục bên tay phải anh kia kìa, sau đấy đóng nắp lại rồi vặn cần lên film"

Kim Junmyeon nhân dịp này mới để ý kỹ cậu trai ngồi trước mặt. Hắn cứ như thế thao thao bất tuyệt về chiếc máy ảnh và cuộn film, còn anh thì cũng cứ gật gù nghe theo rồi làm, dường như chẳng biết xung quanh đang có gì nữa. Nhìn hắn thực thụ cầm máy lên tác nghiệp, thậm chí Oh Sehun còn chuyên nghiệp quá mức cho một công việc làm chơi khi mà hắn ngỏ lời đề nghị anh đặt lại ngay ngắn hai bộ dao thìa nĩa ở hai bên đĩa, rồi nhồm mình lên đặt ống kính đúng vuông góc với đĩa thức ăn, rồi ngay lập tức bấm máy, tiếng tanh tách của cửa sáng kêu lên, báo hiệu cho tấm ảnh đã được chụp. Sau đó xoay ra một hướng khác, ngón tay hắn thành thạo vặn lấy cần lên film, Oh Sehun lại một lần nữa nhanh chóng bấm tanh tách, đảm bảo cứ như thế qua từng món một, từ cafe nước uống cho tới hai đĩa đồ ăn chính, đều đã được lưu trữ lại trong cuộn film.

Mới chỉ nhìn thấy hắn chụp ảnh được có một lúc, nhưng trong lòng Kim Junmyeon thì cũng đã kịp đoán phỏng rằng cậu nhóc này đối với film ảnh là nghiêm túc lắm, nói ra thì giống như anh mê cái nghiệp viết vậy, còn đối với Oh Sehun là mê cầm máy.

Ấy cơ mà hiện tại thì anh chưa có biết là hắn còn mê thêm cả anh luôn.

-

Bởi vì đã nhanh chóng đi qua một cuộn 24 tấm (bao gồm cả đồ ăn và hình hắn chụp lén anh Junmyeon lúc đang ngồi)  nên Oh Sehun đã nhanh chóng lấy ra từ trong túi thêm một cuộn film vỏ xanh lá cây mới cứng chưa rút ra lần nào, rồi đặt nó vào trong lòng bàn tay Kim Junmyeon, và rồi bâng quơ nói với anh một câu mà không hề nhận ra rằng mình chưa chỉ anh cách tháo film cũ ra khỏi máy.

"Thay em cuộn film" Oh Sehun chẳng mảy may chút suy nghĩ nào mà nhàn nhã nói, đặt cuộn film vàng tới trước mặt người trong lòng mình.

Tay nhận lấy thứ trụ tròn bé bằng chai nước rửa tay đút túi, Junmyeon trông ngoài thì tự tin cơ mà thực ra trong lòng lại đang ú ớ, không biết là ra làm sao với cuộn film trong đó, nên là anh mới chỉ chầm chậm bấm cái chốt ở sau lưng máy ảnh, và để mở nó ra. Nhưng rồi thì anh đâu có bao giờ biết rằng trước khi mở máy thì người ta phải cuộn film vào không là nó bắt sáng đâu, nên anh cứ từ từ mà thao tác mở ra, để cho chiếc máy nằm ngay dưới ánh nắng đang hắt vào từ cửa sổ bên cạnh. Và mê trai đến lú lẫn cũng là một hiện trạng điển hình đang được nhìn thấy ngay ở chính chủ chiếc máy Oh Sehun, bởi vì sao vạn vạn câu hỏi vì sao nhìn anh mở máy ra như thế mà cứ lơ mơ ngơ ngáo cười cười không biết trái phải sai đúng gì hết luôn, phải mất mãi một lúc sau mới ngớ ra mà chồm qua bàn cầm lấy tay anh đóng sập chiếc lưng máy lại, mắt nhìn anh rồi lại ngước xuống máy, hốt hoảng hết mức.

Kim Junmyeon cuối cùng cũng nhận ra là đang có vấn đề, nhưng có lẽ đúng với nét mà khiến cho Oh Sehun kia phải chết mê chết mệt từ buổi đầu tiên nhìn thấy anh, thì Junmyeon vẫn giữ nguyên trên mặt cái nét bình tĩnh ấy mà nhàn nhạt nở nụ cười nhìn lên phía hắn, rồi sao mà khiến cho đâu ra cái cảm giác như có ai vừa nổ súng bắn chỉ thiên, bùm một tiếng lên tận trời cao xanh thẳm, rồi bùm luôn vào trong tim hắn. Anh không rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay đang đặt bên trên của hắn hay gì, mà chỉ nhẹ nhàng chửi thề một câu như chưa có chuyện gì xảy ra rồi nói.

"Dm xin lỗi em nhưng mà cháy rồi"


-

clm mặc dù là câu mở đoạn nhưng mà tới chap 3 mới xuất hiện =))))))))) mình thề là tới đây mình cũng không biết tiếp theo cái plot này nó sẽ đi đâu về đâu luôn á ai cứu mình đi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro