02; ngàn nỗi thương nhớ hay tóm gọn vô còn được gọi là vã bồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là câu chuyện của những anh thanh niên lứa đôi mươi, nhưng là của 20 năm về trước.

Từ cái thưở tám hoành xa lắc xa lơ trong quá khứ, khi miếng trầu mở đầu câu chuyện của chúng ta còn chưa được cuốn vô, thì ở một khu phố nọ đã có một Park Chanyeol m6, một Kim Jongin m6 và một Do Kyungsoo m53 chơi và lập hội với nhau dưới cái tên "Đừng bôi nhau nữa", bắt nguồn từ việc tại sao hai đứa kia cao kịch nóc nhà mà Kyungsoo thì không có được như vậy, và mỗi lần chúng nó đem cái chủ đề đến là nhạy cảm ra trêu nhau thì y rằng hai thằng cao nhất kiểu gì cũng lết về nhà với vành tai đỏ lằn và nỗi sợ cái sức véo của thằng bạn mình.

Thì thôi nói vậy "Đừng bôi nhau nữa" sau nhiều năm không những trở thành một câu cửa mồm thương hiệu của ba đứa con trai, kể khả khi giờ đứa nào đứa nấy m8, và m72, mà còn là lời cảnh báo nhẹ của Do Kyungsoo với tất cả những đứa nào dám chê bai hay động tới nỗi niềm về chiều cao của nó.

Và sau này khi ba đứa lên được đến cấp 3 thì gia nhập hội có thêm Byun Baekhyun, cậu ca sỹ kiêm luôn người yêu Park Chanyeol và em họ Chanyeol, Oh Sehun, (người thường xuyên ra ngồi cùng vì được ăn miễn phí) thì lại càng không được phép đem cái nỗi niềm này ra bàn tán thêm.

"Nói nhớ lúc đó Baekhyun vô mà thằng Jongin buồn da diết.." Sehun ngậm que tăm giữa hai hàm răng, xỉa xỉa, nhắc.

"Ủa rồi sao tao vô mà buồn, bộ không ưa tao hay gì?"

Phẩy phẩy bàn tay như phẩy con ruồi trong không trung, Oh Sehun một chân gác lên bộ ghế bành, hai mắt nhắm nghiền coi bộ ngẫm nghĩ gì quan trọng lắm, mà mở mồm nói ra xong chỉ thấy thương cho cái tuổi xuân của Kim Jongin, thương luôn cho cả tình bạn mấy mươi năm của anh Baekhyun, vì cái lý do dẫn tới nỗi buồn da diết nỗi buồn tha thiết kia nó quá ư là lãng xẹt đi.

"Nó buồn vì anh Baekhyun kéo chiều cao trung bình cả nhóm xuống á!"

Nghe đâu tiếng lòng hai anh em vỡ đến xoảng một cái.

Nhưng mà nói vậy thôi chứ còn Kim Jongin tự thấy, anh em nhiều lúc mất lòng là chuyện bình thường, như kiểu ngày xưa gọi nguyên con gà sốt chua cay về nhà chỉ để bị Oh Sehun ăn mất, hay là bị Park Chanyeol lừa một vố rằng có một đàn bọ đang đậu trong phòng ngủ kia kìa, thì tính ra mấy cái đó đâu là gì nhiều nhặt nữa. Vì chuyện quan trọng hơn bây giờ của thanh niên 24 tuổi đầu là mất lòng anh crush bên cạnh kia kìa.

Do Kyungsoo hai mắt nheo lại như có ý cười nhìn về phía đối diện Byun Baekhyun, hai bàn tay đan vào nhau không biết đang tính cái gì trong đầu. Dần dần anh quay đầu qua phía Kim Jongin, người đang giữ im lặng bên cạnh, ánh mắt ngoan ngoãn không thấu ra tia phản đối nào, hỏi.

"Vậy chơi với anh mày có thấy chiều cao trung bình bị giảm không?"

Lắc đầu nhẹ, Kim Jongin không những không sợ cái véo tai thần chưởng, mà thậm chí còn dũng cảm tiến về phía trước thêm một bước, gần hơn với Kyungsoo mà nói.

"Cái đó em không tính, nhưng em tính được nếu mình yêu nhau thì chiều cao trung bình sẽ hoàn hảo vcl anh ơi"

Rồi sau đó nghe thiên hạ đồn rằng không có lời hồi đáp, chỉ có một tiếng hét và một bên tai màu đỏ lừ.

-

À ừ bây giờ quay lại với câu chuyện chính của chúng ta, thì cứ như thế hàng tháng "Đừng bôi nhau nữa" sẽ có một buổi ăn chơi quên làng quên xóm, quên luôn deadlines, quên luôn mấy khoản tiền nhà tiền nước để mà đóng gói đồ đạc qua nhà Park Chanyeol trốn, chờ cho qua ngày thu gom mới lại quay về.

Và vẫn như mọi lần, hôm nay lại đến buổi họp mặt của mấy anh trai.

Theo thói quen, Oh Sehun vi vu đua cùng gió trên con xe phân khối lớn trông đến là ngầu, mà xong bên trên thì mặt mũi kín bít như bưng, mà để anh Chanyeol phải nói là mày làm chi làm rứa mà trông như thằng trộm thế này, thì tự khắc phải biết trông nó bần tới độ nào. Cơ mà vì mục đích cao cả trốn tiền nhà lần 3 thì Oh Sehun muốn ra khỏi nhà mà không có bị chủ đất tóm lại, thì chỉ có cách này thôi chứ không là toang ối trời đất ơi toang luôn chứ làm sao mà còn ở đây ngồi tán gẫu với mấy ông anh được cơ chứ nữa.

"Nói cái số nó bần là không sai tí nào đâu á anh!" hắn kêu qua lớp khẩu trang đen

"Ai kêu mày mê mua film mua máy dữ rồi giờ chán chường ghê chưa nè" anh Chanyeol nói thế đấy, cũng tại vì thằng em của anh trông nó mắc cười thiệt sự.

Anh em bớt bôi nhau lại cái coi? Khẩu hiểu nói chơi vui mồm hay gì?

-

Tiệc họp mặt thì vẫn là tiệc họp mặt không khác xưa là bao, ăn uống lanh tanh bành xong là đôi nào đôi nấy đèn nào đèn nấy tự sáng tự tắt, còn riêng Oh Sehun độc thân thì chắc coi như cái đèn dầu trong nhóm?

Nhà anh Chanyeol giàu có tiếng có miếng thiệt luôn, to chà bá to cỡ bự, to đủ nhét vừa cái căn hộ mà hắn hiện đang thuê vô cơ mà. Vậy nên là dư dả mỗi người một phòng, còn nửa đêm nhảy giường ai việc người đó tính, cứ biết muốn tìm đến anh chủ nhà họ Park thì không có được lên lầu ba rẽ tay trái mà phải rẽ tay phải nghe chưa, vì anh dí cái mông xà nẹo bên phòng anh trai họ Byun tên Hyun kia kìa.

À thì đó nhắc vậy nên giờ là Oh Sehun cũng đang một mình một phòng nè, coi như là thoả cái nỗi lòng thương nhớ thương hay còn gọi là vã bồ sâu trong tim ...

Oh Sehun nói mình vã lắm là đâu có sai, đang nhớ crush thấy mẹ mà ...

-

Âm thanh kinh hoàng của tiếng mưa rào và sấm chớp giật ngay ngoài cửa sổ, lay động cả những cành cây to và cứng cáp nhất trong cả khu phố rộng lớn này.

Oh Sehun trở mình không biết lần thứ mấy trong đêm, hắn càu nhàu vì khó chịu, tự hỏi rằng tại sao cơn buồn ngủ vẫn chẳng hề chịu tới với hắn vậy? Bất chấp việc bây giờ là 3h20 sáng và hắn sẽ phải thức dậy vào lúc 6h cho một buổi chụp ảnh.

Hắn đang nhớ Kim Junmyeon. Nhớ nhiều là đằng khác.

Chậc, tình đầu mà.

Người ta vẫn thường hay nói, tình đầu có lẽ là mối tình đáng nhớ nhất, vì thăng trầm cảm xúc của một người trong quãng tuổi trẻ này thực sự đủ để khắc vào trong lòng, mãi không gì có thể so sánh được. Lần đầu tiên được tỏ tình, được chấp nhận, được nắm tay, nụ hôn đầu tiên, đều là những ký ức đặc biệt của mỗi con người để đem theo mình suốt quãng đường đời. Và đối với Oh Sehun, một người vốn suốt những năm niên thiếu của mình chưa từng một lần trải qua thứ tình cảm đôi lứa thực sự, hay đem lòng thầm mến ngưỡng mộ quá bất cứ ai, mà mới chỉ còn lại vài ba mối lăn tăn gợn sóng không đáng kể, kéo dài quanh đâu 2-3 tuần ngắn ngủi thôi, thì Kim Junmyeon quả nhiên thật đáng nhớ, kể cả khi hiện hắn không còn là thanh niên 18 cái xuân nữa mà đã là 25 đi rồi.

Kể ra thì các anh biết chuyện thì cũng ngạc nhiên nhiều lắm, vì làm sao mà thằng út nhà mình trước kia nổi danh là không yêu nổi mà cũng không yêu ai, sao tự dưng dạo này lại mê như điếu đổ anh trai họ Kim nào hơn mình những ba tuổi lận thế này?

Bĩu môi, Oh Sehun nghĩ thầm, tuổi tác cũng chỉ là một con số, mà tình yêu thì không quan trọng tuổi tác.

Vậy nên suy ra, hắn ở bất cứ độ tuổi nào, đều có thể yêu được Kim Junmyeon.

-

Điện thoại bàn kêu lên lúc gần sáng, ngay khi Oh Sehun vừa bắt đầu thiu thiu nằm ngủ. Tiếng reng của nó như đang muốn đập vô màng nhĩ của hắn, và đập luôn vào cái sự kiên nhẫn ngắn ngủi đang còn sót lại này.

Giật ống nghe lên một cách mạnh bạo, Sehun gần như gào lên với bên đầu dây kia một câu:

"LÀM SAO?"

Và con mẹ nó trời đất ơi, chưa từng một lần nào trong cái cuộc sống kéo dài qua 25 năm nay, Oh Sehun hắn lại muốn được quay vô bụng mẹ nằm tới như vậy. Bởi vì ngay bên đầu dây điện thoại kia, chính là anh trai họ Kim mà hắn đang lỡ u mê lạc lối. Anh nghe cậu nạt một câu xong mà vẫn chỉ khẽ trả lời "Xin chào, tôi là Kim Junmyeon đây" thế đấy. Mà khốn khổ cái thứ tình đầu này ta nói nó chán chường lắm các bạn ơi, vì có bảy chữ cái ghép vô với nhau thêm một quãng nghỉ ngắt, mà thanh niên nửa cái xuân xanh vốn bình thường điềm tĩnh an yên như vậy, mà giờ tim gan phổi phèo như muốn nhảy ra khỏi cửa sổ đi tắm mưa luôn kìa ...

"Tôi lỡ đánh thức cậu rồi ha ..." Giọng nói đầu dây bên kia vang lên, nhẹ như tiếng gió thổi qua.

Nhấc mình dậy khỏi tấm chăn bông dày và nóng, Oh Sehun khẽ đặt chiếc gối tựa ra sau lưng mình, còn tay thì vẫn giữ nguyên thật chặt chiếc ống nghe, không dám mà buông ra vì sợ anh nói câu nào lọt câu đó. Liếc nhìn đồng hồ, hiện đang chỉ điểm gần tới con số 5 trên mặt điện tử, hắn tự hỏi vì lý do gì mà bỗng dưng crush lại gọi điện cho mình như thế này cơ chứ?

Thật sự Oh Sehun của lúc này đang hạnh phúc tới độ cười không ngậm được hàm răng vào mất rồi.

"Baekhyun đã cho tôi số của cậu, nhưng chắc em ấy chưa nhắc tới thói quen sinh hoạt kỳ quặc này của tôi cho cậu biết thì phải ... phiền rồi" Kim Junmyeon tiếp lời.

"Không sao ... em có hơi giật mình, vậy thôi"

"Vậy thì tốt rồi..."

Bão ngoài trời ngưng hẳn, chỉ còn tiếng xào xạc của những chiếc lá đang rơi tự do, chạm xuống dưới nền đất ở hiên nhà Sehun, và việc nghe được giọng của anh Junmyeon bây giờ, bỗng dưng lại làm cho mọi bộn bề trong lòng hắn trở nên im ắng hơn hẳn. Nói ra miệng thì sến rện muốn ói thấy cái của khỉ gì luôn cơ mà cứ coi như là sức mạnh của tình yêu đi ha?

"À ừ thì ...

Anh ngập ngừng.

Tôi có chuyện muốn nhờ cậu"

Bên phía Junmyeon đang ngồi tưởng chừng như vẫn còn loáng thoáng đâu đó tiếng đánh máy tính lạch cạnh, cộng thêm tiếng bút chì sột soạt trên mặt giấy trắng. Có lẽ anh vẫn còn đang làm việc, Oh Sehun đoán mẩm trong lòng như vậy.

"Anh có thể xưng hô bình thường với em, không cần phải lịch sự tới mức đấy đâu"

Hắn nhắc. Cảm tưởng như bên đầu dây kia có người cũng đang khẽ mỉm cười như mình.

"Ừm thì ... anh đang cần một người chụp ảnh hoạ báo cho cột review của mình. Chụp kiểu lay flat thôi, không có gì nhiều nhặt. Thì Baekhyun có giới thiệu về cậu cho anh, nói rằng cậu là nhiếp ảnh gia có tiếng chuyện chụp cho tạp chí-"

Oh Sehun đập tay lên đầu gối một cái, ngửa cổ cười phì. Cái ông anh này đúng là nói quá rồi ...

"Này, cậu sao đấy ..."

Anh ra giọng, quan ngại hỏi.

"Dạ không, anh ơi đúng là em có chụp ảnh, nhưng mà chưa tới mức được kêu danh là nhiếp ảnh gia có tiếng đâu."

"Không sao, anh cũng chỉ cần vài tấm đơn giản ấy mà. Nên mới gọi để hỏi xem cậu có rảnh không thì chụp dùm anh. Có lương đầy đủ đấy, đủ để cậu không sang chực cơm nhà Chanyeol luôn"

Dạ lần thứ hai trong tiếng vừa qua Oh Sehun cảm thấy nỗi nhục của cuộc đời mình là quá lớn đi thôi, thiết tha gì cuộc sống giờ này nữa. Quả nhiên là có mấy ông anh trai thân thì thân nhưng mà chơi nhau thì vố nào đau vố đó. Rồi giờ có anh người thương thầm trong lòng biết cái dáng đi xin ăn bần như thế thì biết con đường nào quay lưng lại mà tán đổ được anh đây?

Nói cũng khổ lắm chứ bộ.

Nhéo nhéo cái mi tâm của mình, Oh Sehun thở dài nhẹ một tiếng rồi túm chặt góc chăn, quyết tâm sáng mai tìm Park Chanyeol tính sổ.

Nhưng mà cứ như trong rủi thì lại có may, người ta nói đen thôi quên đỏ đi thì cũng không phải vì rõ ràng là đêm nay thanh niên 25 tuổi đang ôm con tim nhức nhối trong chăn bông lại như xúc được cái mỏ vàng vậy. Bởi vì ngay sau khi thấy Oh Sehun im lặng bất lực một hồi như thế, thì Kim Junmyeon ở đầu dây bên kia đã đưa ra ngay một đề nghị quá ư là ngon nghẻ, vừa ngon về mặt vật chất lẫn mặt tinh thần, tiện luôn cả đôi đường để tán được anh về tới cửa nhà.

"Nếu cậu thích thì buổi nào đi ăn với anh đi, việc của anh có mỗi đi ăn rồi viết báo mà ... Cậu đến chụp ảnh rồi ăn với anh, coi được không?"

Nghe xong câu này mà lạy chúa trên cao turn down for what for Kim Junmyeon luôn rồi ạ, Oh Sehun như rúc cái bản mặt đẹp trai không tỳ vết của mình vô gối ôm để nén cười vì vui quá. Nghe đâu trong lòng đang có tiếng hú hét to hơn cái mùa đá banh năm nọ kìa ...

DẠ ANH ƠI OKE LUÔN Ạ. Hắn nghĩ trong đầu.

"Được vậy thì tốt quá rồi ạ. Cám ơn anh Junmyeon nhiều ha ..."

"Không có gì, anh cậu ăn một mình cũng chán... Có người đi cùng cho nó rộn chuyện vui hơn" 

"Vậy anh cho em cái hẹn rồi mình gặp nhau"

"Sáng ngày kia cậu rảnh không? Tôi nhắn cậu địa chỉ qua mail cho"

"Vậy chờ tin nhắn của anh Junmyeon."

""

Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như thế, lằng lặng yên ạ vô cùng.

"Vậy chúc Sehun ngủ ngon."

"Anh cũng thế-

À này"

Kim Junmyeon suýt chút nữa bấm vào phím tắt, nghe thấy đầu dây bên kia gọi thì ngưng lại một chút.

"Ừm?"

"Đi ngủ sớm đi, đừng làm việc nữa"

"Anh biết rồi."

"Chúc anh ngủ ngon."

Và rồi cuộc điện thoại kết thúc. Để lại một Kim Junmyeon đang hoang mang không hiểu làm sao mà đầu dây bên kia biết mình đang thức khuya làm việc được thế nhỉ?


-

Dạ mãi rồi tôi mới đăng viết được cái chap hai ấy ạ xin lỗi để chờ lâu quáa. Và cuối cùng cũng set cho hai anh cái kèo gặp mặt rồii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro