Truyền thống của gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cho cả gia đình tôi thấy sáng chế của tôi tại thế giới này tôi đã nói chuyện với cha tôi về việc liệu tôi có thể áp dụng những thứ này vào đời sống không, liệu cha tôi sẽ bỏ qua sự bình yên ở nơi này để tiến tới tương lai hay giữ lại sự bình yên để sống với hiện tại. Sau một vài ngày suy nghĩ cha tôi đồng ý nó và nói sẽ hộ trợ tôi hết sức có thể. Nên điều đầu tiên tôi nhờ cha tôi đó là xây dựng riêng cho tôi một nơi để tôi làm việc và đương nhiên tôi sẽ là người thiết kế nó. Cha tôi ngay lập tức đồng ý và thuê người tới. Phòng thí nghiệm của tôi ở thế giới này này là một căn nhà cách xa khu vực tôi đang sống vì sẽ có những thí nghiệm nguy hiểm nên tôi quyết định xây cách xa ra. Căn nhà này tôi thiết kế để nó có thể nâng cấp về sau này. Nâng cấp ở đây là có thể thêm hệ thống điện vào nơi này để làm việc. Tôi đặt thêm những tử để các bình lọ thủy tinh nữa. Dù khá thô sơ và đơn giản nhưng vẫn đủ sử dụng ở thời điểm lúc này. Nhìn phòng thí nghiệm này làm tôi nhớ đến căn phòng thí nghiệm đầu tiên của tôi ở Trái Đất quá, lúc tôi mới bước vào nghành thì nơi làm việc của tôi chỉ hơn lúc này là có hệ thống điện mà thôi giờ nhớ lại thì hoài niệm thật.

Việc xây dựng mất 2 tháng để hoàn thành nên sau xong tôi liên ra trung tâm thị trấn và đăng tin tuyển người. Bây giờ tôi đã có nơi làm việc, có máy phát điện, có nguyên vật liệu giờ chỉ thiếu một thứ quan trọng nhất chính là nhân lực. Tôi thật sự thiếu nhân lực tôi cũng chẳng có sức khoẻ phi thường gì mà có thể một mình làm hết mọi thứ được nên tôi đã đăng tin tuyển người. Nhưng khá thất vọng khi chẳng mấy ai quan tâm đến những việc tôi làm. Họ nghĩ rằng họ sẽ tốn thời gian để làm việc cho một đứa trẻ mà bỏ qua nhiều thứ nên cũng chẳng mấy ai đến những chuyện tôi làm cả. Tổng kết lại thì ngoài tôi và chú Jett ra thì còn có thêm 3 người nữa trong đó có hai người đã từng giúp tôi tạo ra máy phát điện nghĩa là chúng tôi chỉ có thể lôi kéo thêm được một người nữa mà thôi.

Bây giờ với tổ đội 6 người tính cả tôi thì ta sẽ đi đến bước tiếp theo là tạo ra nhà máy diện. Vì nguồn nhân lực ít ỏi nên việc này sẽ làm chúng tôi tốn kha khá thời gian. Tôi chỉ bắt họ làm 8 tiếng một ngày trong đó họ có 2 tiếng nghỉ ngơi, nếu họ muốn tăng ca thì đó là quyết định của họ vì dù có tăng ca thì cũng không tăng lương đâu. Còn riêng tôi thì tôi tận dụng toàn bộ thời gian của mình để làm việc nghiên cứu và thu thập nguyên liệu. Vì thế thời gian nghỉ ngơi của tôi cũng bị rút ngắn, phải thức đêm nhiều hơn. Với khối lượng công việc này thì điều này là cần thiết dù cho nó hại cho sức khỏe của tôi. Nhưng một điều chắc chắn rằng dù tôi phải giảm thời gian luyện kiếm với chú Wazu nhưng tôi không bỏ một ngày tập nào cả. Tôi đã tự hứa với bản thân rằng 1 ngày tôi phải tập ít nhất 2 tiếng.

Và thế chúng tôi mất 6 tháng để có thể tạo ra một nhà máy diện, 1 tháng theo dõi xem có vấn đề gì không. Sau đó chúng tôi lắp đặt hệ thống đèn ngoài trời cho mọt người xem. Sau một thời gian mọi người khá hài lòng vì không còn phải sợ thiếu ánh sáng khi đi vào ban đêm nữa nên lúc này tôi đề nghị lắp đặt hệ thống đèn trong từng căn nhà. Vì để có thể duy trì nhà máy nên cần phải thu phí nhưng có thể có nhiều người không đồng tính nên tôi sẽ cho họ một tháng dùng thử mà không phải trả phí. Sau một tháng nếu họ hài lòng thì họ sẽ bắt đầu đóng tiền vào tháng sau. Đúng như tôi dự đoán mọi người đều thích việc có đèn trong nhà nên ai cũng đồng tình với việc lắp đèn trong nhà họ.

Đồng thời cũng đã có một ngành nghề mới được sinh là người quản lý nhà máy điện. Công việc này cần có người có kiến thức vừa đủ để làm công việc nguy hiểm này. Chính lúc này mọi người bắt đầu chú ý đến tôi và xin vào đội của tôi. Họ cũng dần bỏ đi cái định kiến chúc phúc là quyết định mọi thứ rồi. Vậy là tôi cũng đã thành công được một phần nào đó rồi.

1 năm sau khi tôi tạo ra máy phát điện  lúc này tôi đã 10 tuổi. Nhóm khoa học của tôi đã tăng lên 20 người nên công việc của tôi cũng giảm đi khá nhiều. Nhưng có vẻ mọi người vẫn bị sự hào nhoáng của nghề mạo hiểm giả nên không nhiều người tham gia nhưng không sao cũng khá hơn lúc đầu rồi. Tôi không còn bị kỳ thị như trước nữa nhưng tôi vẫn không hợp để nói chuyện được với những đứa trẻ trong xóm, tôi thấy nói chuyện với người lớn lại dễ hơn nhiều chắc là ảnh hưởng của kiếp trước.

Tôi đang dùng bữa với gia đình tôi vì hôm nay là ngày tôi chính thức lên 10 nên cả nhà tổ chức bữa tiệc cho tôi nhằm chúc mừng tôi, lý do còn lại là cảm ơn vì những đóng góp của tôi giúp cải thiện nơi này. Đang dùng bữa thì cha tôi lên tiếng.

-Will hôm nay chính thức là ngày con lên 10 tuổi nên ta có một chuyện quan trọng cần nói với con.

-Chuyện quan trọng gì vậy cha? 

-Được rồi nghe cho kỹ đây, theo truyền thống của gia đình Anderson. Khi một thành viên trong gia tộc lên mười tuổi sẽ thực hiện thử thách do gia tộc đưa cho. Thử thách đó là sinh tồn ở nơi hoang dã trong vòng hai tháng. Một người nhà Anderson luôn có thể sinh tồn ở bất cứ nơi đâu hay bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng vì con không có chúc phúc nên ta sẽ cân nhắc việc giảm thời gian thực hiện thử thách xuống còn 1 tháng.

Thử thách sinh tồn à? Thú vị đấy chắc mình không nên kể cho cả gia đình về việc mình hay lẻn vào rừng hồi trước đây nếu không muốn nghe mẹ quát một trận. Đây cũng là cơ hội để mình thu thập thêm nguyên liệu và tìm hiểu  thêm về thế giới này.

-Không cần đâu cha, chẳng phải hồi nãy cha nói rồi hay sao là một người nhà Anderson ta luôn có thể sinh tồn ở bất cứ nơi đâu hay bất cứ hoàn cảnh nào. Đừng vì hoàn cảnh đặc biệt của con mà làm hỏng đi truyền thống gia đình ta. Con sẽ ổn thôi nên cha đừng có lo.

-Khẩu khí khá lắm, nhưng con cũng đừng quá lo, nơi con thực hiện thử thách là khu rừng do gia đình ta quản lý nên cũng không gì quá nguy hiểm đâu nhưng cung không vì thế mà chủ quan.

-Vâng ạ.

Một tuần trôi qua tôi vẫn chưa nghe bất kỳ tin tức gì về cái thử thách đó cả. Hôm nay tôi phải đi ngủ sớm vì bị mẹ quát cho một trận vì thức đêm làm việc, còn nói sẽ cấm túc tôi nếu cố lén đi ra ngoài nên đành chịu. Tôi nằm lên giường nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

-Ưm, ưm sao hôm nay lưng mình đau thế nhỉ?

Mắt tôi lờ mờ, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh tôi chỉ có cây cối. Tôi nhanh chóng dụi mắt và cố nhìn lại thì không gì thay đổi.

-Ểh chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro