Tỉnh dậy ở thế giới Otome

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngay trung tâm vũ trường đang có một cuộc tranh cãi đang diễn ra. Một bên là một cô gái xinh đẹp với mái tóc trắng và đôi mắt xanh nhẹ. Còn bên còn lại gồm một chàng trai tóc đỏ đang ôm lấy cô gái tóc hồng nhỏ nhắn và dễ thương, xung quanh hai bọn họ gồm bốn chàng trai khác có vẻ là cùng phe với họ. Rồi chàng trai tóc đỏ mở lời trước.

-Alicia von Einzbern, ta hoàng tử Karl von Harlbert chính thức tuyên bố hôn ước giữa hai ta bị hủy bỏ.

Cô gái vừa bị hủy hôn ước, hiện giờ là cựu hôn thê của chàng hoàng tử ấy điềm tĩnh hỏi lại chàng hoàng tử.

-Thưa Điện hạ, ngài có chắc không.

-Có vẻ cô vẫn chậm tiêu như mọi khi nhỉ. Thay vì phải lấy một người phụ nữ độc ác và kinh tởm như ngươi, thì một người tử tế và dịu dàng như Monica đây mới xứng đáng làm vị hôn thê của ta.

Đôi lông mày của cô ấy khẽ nhướng lên. Nhưng cô ấy vẫn lạnh lùng đáp lại.

-Thưa Điện hạ, ngài có chắc ngài muốn một người không biết gì về phép tắc, cách cư xử hay về pháp luật của đất nước này làm vợ không? Ngài có chắc cô ấy sẽ trở thành một Hoàng Hậu tốt cho đất nước này không.

Alicia lạnh lùng nhìn Monica.

Chàng hoàng tử ấy ôm chặt cô ấy vào lòng. Rồi đáp lại.

-Một người như cô mới là thứ đất nước này không cần. Sự tử tế mới là thứ đất nước này cần. Ngay từ ban đầu ta đã biết hết những chiêu trò độc ác của cô nhằm tách Monica và ta ra.

Và rồi Hoàng tử Điện hạ tiếp tục sỉ nhục cô ấy với với đôi mắt căm phẫn. Đám đông xung quanh cũng theo hoàng tử mà thì thầm nói xấu cô ấy. Vì quá mức chịu đựng Alicia đã cởi đôi găng tay của mình ra và ném vào cô gái tóc hồng ấy.

___________________

Đó là những thứ mở đầu cho câu chuyện sắp tới.

Tôi tên William Anderson. Tôi là một đứa trẻ 5 tuổi sống vùng ngoại ô đất nước Nufroasia. Gia đình tôi là một quý tộc nhỏ cai trị vùng đất này. Tôi là con trai thứ trong gia đình gồm 4 người.

Đêm hôm trước tôi có một cơn đau đầu khi ngủ. Tôi bắt đầu nhớ về ký ức tiền kiếp của tôi là người Nhật. Tôi nhớ ra việc tôi đang học để lấy bằng Tiến sĩ trong đại học. Trong thời gian mấy thằng bạn có rủ tôi chơi thử một tựa game Otome. Ban đầu tôi từ chối nhưng vì tụi nó cứ bảo tôi mãi nên tôi đành phải chấp nhận. Để tôi tóm tắt sơ qua cái cốt truyện của tựa game này.

Căn bản đây là thế giới lấy bối cảnh vào thời trung cổ nơi phép thuật có tồn tại và mình sẽ nhập vai vào nhân vật chính có tên Monica người sẽ trở thành thánh nữ và hoàng hậu sau này. Còn về Alicia sau thách đấu Monica thì 5 người nam chính trong game sẽ bảo vệ và giúp đỡ Monica đánh bại Alicia. Sau khi bị đánh bại thì cô không thể đến trường nữa mà bị gửi về vùng nông thôn hẻo lánh. Nhưng trên đường thì bị cướp tấn công và bị bắt đi.

Cho đến đây tôi muốn nói mấy ông làm game Otome ở Trái Đất luôn là làm game kiểu gì mà tạo hình của nữ phản diện ở đây là Alicia còn trau chuốt hơn cả nữ chính nữa. Lúc tôi tìm hiểu về từng nhân vật trước khi chơi thì mới biết Alicia không phải là kẻ xấu như ta thấy trong game. Alicia là một cô gái chăm chỉ, cố gắng học mọi thứ để trở thành một hoàng hậu tốt. Về học tập hay chiến đấu cô ấy vẫn luôn xuất sắc ở mọi thứ. Nhưng phận làm nữ phản diện, sau khi bị bắt đi cô đã biến thành đồ chơi cho bọn chúng sau đó đã bị bán cho Đế Quốc. Bị tổn thương tinh thần lẫn thể xác cô đã được trao cho thanh quỷ kiếm và trở thành mũi nhọn tấn công cho Đế Quốc. Cô ấy là boss cuối của tựa game và đơn nhiên bị nhân vật chính đánh bại.

Nói thật tôi thấy đây là một tựa game có cốt truyện rác thật. Lúc tôi chơi đến cái đoạn cô ấy bị bắt đi là tôi muốn nghỉ game luôn rồi đấy. Nếu không vì gameplay có độ khó cao và Alicia thì tôi không chơi hết cốt truyện đâu. Cốt truyện quá đơn giản và nhà phát triển đối xử quá bất công với nữ phản diện chính là một bước lùi với họ rồi.

Tôi thay đồ sau đó vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng ăn để cùng ăn sáng với gia đình. Vừa đến phòng ăn tôi thấy cả nhà tôi đã ở đó sẵn rồi nên tôi làm như mọi đứa trẻ thường làm khi gặp cha mẹ mình.

-Con chào cả nhà, xin lỗi vì đã xuống trễ.

-Không sao đâu con mau ngồi và dùng bữa chung với mọi người đi.

Cha tên Albert tôi kêu tôi lại dùng bữa nên tôi đi tới chỗ bàn và ngồi kế người anh của tôi.

-Chào Will em ngủ ngon chứ.

-Dạ vâng ạ em ngủ ngon lắm anh Charle.

Đây là anh cả của tôi tên Charle, ảnh hơn tôi 5 tuổi và theo qui định của gia tộc thì anh ấy sẽ là người thừa kế.

-Hai đứa mau ăn đi không kẻo nguội.

Người phụ nữ đang ngồi đối diện hai anh em chúng tôi chính là mẹ của chúng tôi mang tên Mia. Bà ấy tuy là người phụ nữ có hai con nhưng vẫn rất trẻ như ở tuổi hai mươi vậy. Còn chuyện làm sao mẹ tôi gặp được cha tôi thì tôi nghe quản gia của gia đình chú Wazu bảo rằng cuộc hôn nhân của họ mang tính chất chính trị là chính nhưng ai ngờ họ lại hòa hợp nhau đến như vậy. Và rồi họ cùng nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc như bây giờ.

Hai chúng tôi nghe theo lời mẹ và bắt đầu dùng bữa chung với cả nhà. Đang ăn thì mẹ tôi có mở lời an ủi tôi.

-Will à, dù con không được ban tặng bất kỳ "Chúc phúc" nhưng con cũng không nên buồn quá. Chỉ cần con cố gắng thì chắc chắn có thể làm được mọi thứ con muốn. Và hãy luôn nhớ rằng gia đình vẫn luôn ủng hộ con.

-Mẹ nói đúng đấy, chỉ cần có gắng thì em sẽ làm được mọi thứ em muốn mà.

Giờ nhắc lại chuyện này tôi mới nhớ ra, hôm qua là sinh nhật tròn 5 tuổi của tôi và theo luật lệ mọi đứa trẻ khi đủ 5 tuổi sẽ được đi đến nhà thờ và biết được năng lực hay ở đây còn gọi là "Chúc phúc" của mình là gì. Những người bình thường thì sẽ có một "Chúc phúc", còn hiếm hơn thì là hai cái cũng có những trường hợp hiếm hơn thì có đến tận 3 cái, những người có 3 "Chúc phúc" thường sẽ được gọi là những đứa trẻ của thần. Còn một số thành phần nhỏ không nhận được lời chúc phúc nào, những người đó bị gọi là những kẻ vô năng, những kẻ đứng dưới đáy của xã hội và tôi chính là một trong những kẻ đó.

Cha và anh tôi đều nhận được chúng phúc liên quan đến kiếm thuật còn mẹ tôi là ma thuật nhưng riêng tôi thì không nhận được gì cả lúc đầu tôi nghĩ rằng tôi sẽ thừa hưởng được khả năng sử dụng ma thuật từ mẹ nhưng không. Nghĩ lại thì hơi buôn nhưng không sao cả.

-Con không sao đâu mọi người cứ yên tâm, dù hơi buồn tí nhưng giờ ổn rồi. Thôi con ăn xong rồi con ra ngoài chơi với đám bạn của con đây.

Tôi ăn xong liên nhảy khỏi ghế và chạy ra ngoài xóm. Đang đi thì tôi thấy đám bạn của tôi. Tôi lại chào họ một câu thì một đứa lại đẩy tôi ngã rồi bắt đầu sỉ nhục tôi.

-Ai cho mày đụng vào tao hả thằng vô năng kia.

-Phải đó một thằng vô năng như mà sao mà xứng tầm chơi với bọn tao được. Chúng tao ai cũng nhận được "Chúc phúc" riêng mày thì không. Mày đúng là nỗi ô nhục trong nhà Anderson mà.

Sau khi họ chửi tôi xong thì họ liên quay đi như từng có chuyện gì xảy ra. Tôi nhớ trước đây chúng tôi từng có mối quan hệ rất tốt nhưng sau hôm đó thì mọi thứ đã thay đổi khiến tôi cũng bất ngờ theo.

Tôi đứng dậy phủi bụi bám trên quần tôi rồi sau đó đi dạo quanh ngôi làng. Tưởng chỉ có mình đám bạn tôi nhưng không cả làng đều nhìn tôi và nở một nụ cười khinh thường. Họ cười nói với nhau về việc xuất hiện một đứa trẻ vô năng trong gia đình đang cai trị vùng đất này là một sự sỉ nhục. Họ cứ nói không ngừng và tôi cũng chỉ biết chịu đựng.

Sau khi đi dạo quanh ngôi làng thì tôi lên ngọn đồi nơi tôi thường đến mỗi khi có chuyện buồn. Tôi nhìn về phía hoàng hôn cà suy tư.

Đây là thế giới nơi số phận của mỗi con người đều phụ thuộc hoàn toàn vào lời "Chúc Phúc" của họ. Những kẻ vô năng cho tôi đưa cho rằng những kẻ không cần thiết.

-Đừng có đùa với ta chứ, số phận của mỗi người đều phụ thuộc vào chúc phúc của họ ư. Đúng là vớ vẩn.

Quay về cái thời tôi còn sống ở Trái Đất, lúc đó tôi vẫn đang là sinh viên đang học để lấy bằng Tiến sĩ. Nhưng vì quá lao lực trong những dự án nghiên cứu mà tôi đã chết vì kiệt sức. Bỏ qua vấn đề đó một bên đi. Thứ mà tôi học chủ yếu trong đại học chính là khoa học thế giới. Tôi học cách hình thành mọi thứ trên Trái Đất, cách mà còn người có thể sống sót mà không cần đến ma thuật, cách mà con người phát triển thành một xã hội hiện đại. Và cũng là một trong những người đúng top trong lĩnh vực này trong trường đại học đấy.

Tôi đứng dậy hướng về phía mặt trời. Trong lòng có một chút căm phẫn và có một ngọn lửa đang cháy trong tim tôi. Tôi hét lên.

-Không có ma thuật thì sao chứ, không có "Chúc phúc" thì sao chứ. Bộ mấy thứ đó quyết định số phận của con người ta à đừng có đùa kiểu đó chứ. Hãy nghe đây cái thế giới chết tiệt này, ta là William Anderson sẽ sử dụng sức mạnh của khoa học thay đổi cách nhìn của thế giới này có nghe không. Ta sẽ chứng minh cho thế giới này thấy rằng không có chuyện gì mà ma thuật làm được mà khoa học không làm được cả!

Tôi nở một nụ cười tụ tin về phía mặt trời phía trước. Kể từ lúc này trở đi đây sẽ là hành trình của tôi thây đổi thế giới này bằng khoa học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro