chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như mọi ngày, Beomgyu vẫn ngồi cạnh cửa sổ, mắt thẫn thờ nhìn mọi vật xung quanh. Nó đẹp biết bao, nhưng sao cuộc đời anh lại trớ trêu thế này ?

Cạch

Có tiếng mở cửa.

" anh hai, anh mang về đi, em không ăn đâu "

" em không ăn đồ tôi nấu luôn sao ? "

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc bên tai, Choi Beomgyu quay phắt lại, là Kang Taehyun.

" T-Taehyun, sao anh-"

" suỵt, đừng hỏi gì hết, ngoan lại đây ăn cháo nào "

Hắn mở nắp ra, rồi múc một muỗng cháo, thổi rồi đưa lên miệng nếm thử, chắc chắn đã nguội rồi mới đút cho Beomgyu.

Anh cứ há miệng ra đón từng muỗng cháo mà hắn đút, nhưng mắt nhìn hắn không chớp. Hắn gầy đi nhiều rồi, da làm sao lại nhợt nhạt thế kia ? Chắc lại bỏ bữa, tự hành hạ bản thân mình nữa rồi. Từ nhỏ đến giờ vẫn không thay đổi, hắn vẫn mãi là Kang Taehyun mà thôi. Xót quá !

Beomgyu cứ thế mà rớt nước mắt, hắn thấy vậy thì bỏ tô cháo xuống, định ôm anh nhưng sợ anh đuổi về nên chỉ đưa tay lau nước mắt cho anh mà thôi.

" Gyu ngoan, sao lại khóc ? Tôi xin lỗi, là tôi không tốt, đừng khóc nữa. Sẽ ảnh hưởng đến giác mạc của em "

Anh nhào đến, ôm lấy hắn rồi khóc òa lên. Hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ôm lấy anh, vuốt nhẹ lưng, rồi hôn lên mái tóc bồng bềnh của anh.

" Gyu đừng khóc nữa, tôi xin lỗi. Chuyện em nhìn thấy Han Eunsoo hôn tôi chỉ là hiểu lầm. Là cô ta cưỡng hôn tôi, tôi không có tình ý gì với cô ta cả, tôi hứa đấy "

" tôi ghét anh, tôi rất ghét anh, hức, anh đáng ghét lắm. Từ nhỏ đến bây giờ anh rất đáng ghét, hức, tôi nhớ lại hết rồi đồ khốn. Sao anh về trễ quá vậy hả ? Anh có biết tôi đã chờ anh rất lâu rồi chưa ? "

" tôi xin lỗi em, tôi ở đây rồi, tôi không đi đâu nữa hết. Ba mẹ tôi cũng chấp nhận cho tôi yêu em rồi "

" thầy nói gì ? Họ chấp nhận rồi sao ? "

" ừm, sau khi họ biết em vì tôi mà gặp tai nạn đến mất trí nhớ thì họ đã không ngăn cản nữa rồi. Giờ thì em không cần lo nữa đâu, tôi lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh em, mỗi khi em đói sẽ nấu cho em ăn, mỗi khi em chán sẽ đưa em đi chơi, mỗi khi em buồn sẽ dang tay ôm em vào lòng, mỗi khi em ngủ sẽ làm gối ôm cho em, có tôi ở đây, tôi sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa đâu "

Lại là câu nói đó, câu nói khiến anh tin tưởng hắn thật nhiều, dù có mất trí nhớ cũng không thể ngăn được sự tin tưởng vốn xuất phát từ tấm lòng ấy.

Beomgyu lấy tay quẹt nước mắt, nghiêm túc nhìn hắn.

" thầy có yêu tôi không ? "

" tôi yêu em "

" tôi đã nói yêu em 999 lần rồi "

" vậy một lần nữa đâu ? "

" tôi y- "

Hắn còn chưa dứt lời thì Beomgyu đã hôn cái chóc lên môi hắn.

" em yêu anh "

" anh đã nói 999 lần rồi, vậy lần còn lại nhường cho tôi nhé "

" bạn ơi, về nhà với anh nhé ? Anh nhớ bạn lắm, nhớ đến phát điên mất rồi "

" ừm, về thôi. Em về với bạn "

" cùng về nơi chúng ta gọi là nhà "

Tình yêu là thế đấy, đôi khi hạnh phúc, đôi khi đau buồn. Nhưng các cậu biết không ?

Chỉ cần có những câu nói :

" vì em yêu anh "

hay là :

" vì anh yêu em " 

hoặc có thể là :

" vì ta yêu nhau "

là có thể viết lên một chuyện tình đẹp rồi.

Choi Beomgyu và Kang Taehyun cũng vậy, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của tình yêu, có xa cách, có hiểu lầm, có ngại ngùng, có nước mắt, có tiếng cười, họ vẫn về bên nhau vì một chữ " nhà ".

Rất mong các cậu hãy trân trọng những gì mình đang có nhé ♡

End.

Đôi lời của tác giả :

" vậy là end fic này rồi, cảm ơn các cậu đã dành thời gian đọc fic của mình nhé.

Mình chỉ viết kết HE thôi chứ không viết kết SE đâu. Vì mình không muốn những nhân vật trong truyện của mình cũng giống như mình. Mình muốn họ có một cái kết thật viên mãn.

Mình muốn họ phải thật hạnh phúc bên nhau, cho dù có trả qua bao nhiêu thăng trầm đi nữa họ vẫn sẽ trở về bên nhau "

Thật sự cảm ơn các cậu đã đọc ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro