chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, Choi Beomgyu tránh hắn như tránh tà, gặp hắn chỗ nào là né chỗ đó, tuyệt nhiên lúc nào cũng cách xa hắn 16m50, về nhà thì nhốt mình trong phòng, có khi còn không ăn uống. Chung quy lại, cũng bởi vì anh không muốn gặp hắn.

Buổi chiều hôm đó, Beomgyu đi bộ về nhà một mình vì hôm nay Soobin và Huening Kai đều bận hết rồi. Trên con đường dài, Beomgyu thở hắt ra. Nhiều chuyện xảy ra quá, nó cứ như một giấc mơ vậy. Hắn xuất hiện, đối xử tốt với anh, ôn nhu với anh, gieo cho anh biết bao hy vọng rồi đạp đổ nó một cách tàn nhẫn.

Beomgyu cười, anh cười chính bản thân mình. Có phải anh đã quá ngu ngốc rồi không ? Là anh tự mình ảo tưởng vị trí trong lòng hắn, mới gặp nhau có hơn 1 tháng, làm sao hắn có thể yêu anh đây ? Đúng là nực cười.

" Beomgyu "

Đang suy nghĩ miên man thì có người gọi anh, giọng nói quen thuộc tới nổi anh không thèm quay lại mà bỏ chạy, chạy thật nhanh để thoát khỏi hắn.

" Beomgyu, cẩn thận "

Quá khứ lập lại rồi.

Choi Beomgyu đang nằm trên vũng máu đỏ tươi, miệng thì mỉm cười.

Nhưng khác là, lần này có hắn ở đây.

" Beomgyu, Beomgyu, em cố lên, xe cấp cứu sắp đến rồi "

Choi Beomgyu vẫn cứ mỉm cười, anh đang nằm trong vòng tay của hắn, có phải anh đang mơ hay không ? Nếu là mơ, làm ơn xin đừng cho anh tỉnh lại.

Rồi anh ngất đi mất.

Beomgyu choàng tỉnh sau cơn ác mộng dài, anh mơ thấy chuyện 3 năm trước, nổi ám ảnh kinh khủng đối với anh. Những ký ức dường như đã bỏ quên liên tục chạy trong não.

Nhớ rồi, Beomgyu nhớ lại rồi.

Ngó nhìn xung quanh, thì ra đây là bệnh viện.

" em sao lại ngồi dậy rồi ? Vết thương chưa khỏi, mau nằm xuống đi "

" anh hai, sao em lại ở đây ? "

" mày bị xe đụng, là con mụ Han Eunsoo thuê người chủ ý muốn giết chết mày, ả ta vừa bị cảnh sát bắt rồi "

" vậy... Taehyun đâu ? "

Mọi người đều không trả lời.

" em nhớ lại tất cả rồi "

" thật hả ? Beomgyu, anh mừng quá "

" em muốn gặp Taehyun "

" em đừng có hòng, bọn anh cấm nó đến đây gặp em rồi "

" tại sao ? Tại sao mọi người làm như vậy ? Tại sao chứ ? "

" em không thấy em chịu khổ vì nó đủ rồi à ? Tại sao em cố chấp thế hả Beomgyu ? "

" vì em yêu anh ấy "

Cả 3 người như chết lặng khi nghe câu trả lời của Beomgyu. Đúng thật, con người có thể vì yêu mà đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống cũng không màng tới.

" em xin mọi người, làm ơn cho em gặp anh ấy đi "

" em có nói gì cũng vậy thôi, anh không cho nó gặp em đâu "

Nói rồi Yeonjun bỏ ra ngoài, Huening và Soobin cũng chạy theo.

Sau cuộc cãi nhau hôm đó, Beomgyu không nói chuyện với ai, ăn uống cũng không, ai mang đồ ăn đến cũng đuổi về, cứ như người mất hồn mà nhìn ra cửa sổ.

Anh nhớ hắn, nhớ sự quan tâm của hắn, nhớ những câu nói ngọt ngào của hắn, nhớ tất cả mọi thứ về hắn. Chỉ là, rất nhớ hắn mà thôi.

Yeonjun rất lo lắng cho Beomgyu, anh không chịu ăn gì đã mấy ngày liền, cứ thơ thẩn ngồi bên cửa sổ.

" Soobinie, quyết định của anh sai rồi sao em ? "

" không đâu Yeonjunie, anh đang làm đúng mà "

" nhưng anh lo cho Beomgyu quá, sức khỏe của nó ngày càng yếu, anh phải làm sao đây em ơi ? "

" hay là... Yeonjunie, chúng ta cho nó gặp Kang Taehyun nhé ? "

" nhưng lỡ nó lại buồn hơn thì sao ? Lỡ nó lại tổn thương thêm lần nữa thì sao ? "

" anh thấy bây giờ nó có khác gì cái xác không hồn không ? Kể cả... Kang Taehyun cũng vậy "

" hả ? Em nói vậy là sao ? "

" em gặp anh ta ở trường, mắt sưng húp, da thì tái nhợt, chẳng khác gì Gyu cả. Anh à, em thấy, chúng ta đang gián tiếp giết chết hai con người rồi "

Yeonjun im lặng, có lẽ anh đã sai rồi.

Hết chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro