chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo cô vẫn cứ bám theo anh. Nhưng khác với lúc trước.

Ví như.:

Cô vẫn như trước đi sau lưng anh, lãi nhải. Nhưng lần này lại có cô nhạc.

- Thầy ơi.

Anh không trả lời cô. Vẫn cứ nơi chuyện với cô dạy nhạc.

- Một tý nghĩ trưa em muốn ăn gì.?

- Ăn gì cũng được.

- Ừm, hay ăn cơm cà ri đi. Anh nghe nói hôm nay có.

- Ân, nghe theo anh.

Cả hai nói chuyện với nhau quên luôn cô ở phía sau. Nhưng cô không bỏ cuộc, cô phải giành lại sự chú ý của anh về cô.

- Thầy ơi. Hôm nay.....

Cô chưa nói xong thì bị anh cắt ngang.

- À, Giao An em về lớp đi. Thầy và cô nhạc cần nói chuyện riêng.

- Ơ, nhưng....

- về lớp đi.

Sau đó xoay qua nắm tay cô nhạc, mỉm cười ấm áp nói.

- Mình đi thôi.

- Dạ.

Nhìn bóng lưng hai người họ rời đi cô chỉ biết chôn chân ở đó. Bỗng...

"Tách""tách"

Cô đưa tay mình lên mặt, nước mắt sao cô, cô đưa tay lên lầu sạch hết nước mắt. Không cô không cho phép bản thân yếu đuối, cô phải mạnh mẽ lên. Thua keo này ta bày keo khác.

Lần tiếp theo là ở sân sau trường.

Hôm nay cô thức thật sớm để làm cơm hộp cho anh, chắc chắn anh sẽ thích. Nghĩ vậy cô chạy thật nhanh ra sân sau.

- Thầy ơi. Hôm nay em có..

Nói được một nửa cô nín bặt, trước mắt cô là một cặp trai gái đang cùng nhau ăn cơm trưa. Anh và cô nhạc ngồi sát gần nhau, gấp thức ăn cho nhau nhìn khung cảnh thật ấm áp.

Nghe thấy có tiếng động anh quay đầu lại nhìn, thì thấy cô đứng đó. Cô đang gục đầu nhìn hộp cơm trên tay, thân hình nhỏ nhắn đứng yên ở đó.

Nhìn như vậy anh thật không đành lòng. Sao lại vậy, anh cũng không biết nữa. Trong lòng anh bây giờ có sự mâu thuẫn, anh nên tiếp tục giả vờ không thấy cô buồn hay nhìn nhận tình cảm của cô.

Không khí trở nên im lặng, lúc này đây cô nhạc lên tiếng để phá tan bầu không khí trầm lắng này.

- À, Giao An. Em đến đưa cơm cho thầy Tân à.

Cô giấu hộp cơm phía sau lưng, mặt mỉm cười nói.

- Dạ, nhưng chắc em làm đều thừa rồi.

- Ân, thầy và cô vừa ăn được một lúc. Em cũng đến ăn cùng đi.

- Thôi cô, em không muốn làm kì đà cản mũi. Nếu đã vậy em không làm phiền 2 người, em về lớp.

- Ừm. Đi đi...

- Dạ, Chào thầy chào cô.

Cô cuối người chào rồi xoay người lại chạy thật nhanh. Đau quá, sao lại đau nửa rồi tim cô nó không nghe lời cô.

Giờ ra về.

Cô đứng đợi anh ở một góc tường, vì mọi giáo viên khi về đều phải đi qua chỗ này. Cô biết thế nên đứng ở đây đợi.

Cô ngó ra nhìn nhìn, thì thấy anh đang đi đến.

3 bước

2 bước

1 bước

Lúc này đây, cô nhảy ra trước mặt anh.

- Thầy.

- A~. Là em à, làm thầy giật cả mình. Sau còn chưa về nhà.

- em chờ thầy, hì hì. Thầy lát nữa em đến nhà thầy nhá.

Cô mắt long lanh mong chờ nhìn anh, cô đang đợi anh. Lúc trước anh tuy nói không đồng ý nhưng cũng không từ chối. Thấy anh im lặng cô nói tiếp.

- em sẽ nấu ăn cho thầy, giúp thầy giặt đồ, giúp thầy dọn dẹp nhà.

Thấy anh im lặng cô tưởng anh sắp đồng ý, nhưng khi nghe được câu nói của anh cô như đứng hình.

- À, thầy có hẹn cô nhạc rồi. Tý cô ấy đến nhà thầy nếu thích em cũng đến đi.

- Cô ấy vì sao đến nhà thầy.?

Cô quát lớn vào mặt anh.

Anh bỏ qua sự giận dữ của cô. Nói tiếp.:

- Cô ấy là bạn gái thầy, đến nhà thầy có gì sai.

- Nhưng...

- Nhưng cái gì.?

Cô tức giận, nhưng cô phải bình tĩnh.

- Được, em cũng đi. Để xem em với cô ấy ai nấu ngon hơn.

Nói xong cô đi trước anh, anh cũng bắt đắc dĩ lắc đầu.
____________

Về đến nhà của anh, anh cứ tưởng là sẽ yên bình. Không ngờ....

- Áaaa, em làm gì vậy.

- em đang giúp cô nha, canh này phải để nhiều ớt. À đồ xào phải bỏ nhiều muối một chút.

- Ấy, đừng.

Là tiếng của cô và cô nhạc.

2 tiếng sau....

Nhìn bàn thức ăn trên bàn, anh thật sự không dám ăn. Canh thì ớt nỗi Lền bền, đồ xào thì thôi rồi, cá chiên thì đầu sống mình khét. Nhìn mà anh muốn khóc....T-T

- hay là mình ăn mỳ gói đi.

- Dạ

- Vâng

Cả hai đồng thanh trả lời sau đó nhìn nhau bằng nửa con mắt.

Lại thêm 15 phút trôi qua...

- Đây, hai người ăn trước. Để tôi vào bưng phần còn lại.

Anh quay vào lại bếp lấy phần của mình ra, lúc này..

- Áaaaaa.....Giao An em làm gì vậy.

Anh nghe vậy chạy ra, trước mặt anh là cả tô mỳ nóng hổi nằm trên người cô nhạc.

Tức giận anh chạy đến đỡ cô ấy lên, hét vào mặt cô.

- Giao An, rốt cuộc em muốn gì. Sao em lại làm vậy.

- Thầy, em không có. Em không có làm gì hết, là tự cô ấy...

- Câm miệng. Trước mắt tôi mà em còn chối, không lẽ tự cô ấy làm mình bị thương để hại em. Hại em cô ấy được gì. Mau xin lỗi cô ấy.

Tức giận làm anh mất lý trí, nếu bình thường anh sẽ suy nghĩ kỹ lại nhưng không biết vì sao hôm nay anh lại tức giận như vậy. Sao có cô thể như vậy, sao lại làm chuyện như vậy.

- Thầy nghe em nói, em thật sự...

- nếu em không xin lỗi thì được. Tôi không muốn nghe em giải thích nữa, em đi về. Tốt nhất là đừng đến đây nữa, còn nữa ở trường cùng đừng bám theo tôi.

"Tách""tách"

1 giọt

2 giọt

3,4,5,6..

Rất nhiều giọt nước mắt rớt xuống, là nước mắt của cô. Anh không tin cô, anh không muốn nhìn thấy cô, anh mắng cô.

Cô nghẹn ngào hỏi anh.:

- Thầy thật sự không muốn thấy em nữa sao.?

-....

- Thầy thật sự chán ghét em vậy sao.?

-...

- thầy thật sự.... hức.hức.... thật sự là thấy em rất phiền sao.?

-....

Anh không trả lời cô. Nhưng nhìn cô như vậy tim anh đau, anh muốn đến bên cạnh cô lau nước mắt cho cô. Sao anh lại đau khi cô khóc, sao tim anh lại nhói khi thấy dáng vẻ này của cô.

Anh vươn tay về phía cô, anh thật sự không đành lòng nhìn cô như vậy. Anh vừa định đứng lên thì...

- Không..... thầy ở yên đó, em không cần sự thương hại của thầy.

- Giao An, thầy...

- Xin lỗi. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền, xin lỗi vì đã khiến thầy phải tức giận. Từ giờ em sẽ không phiền thầy nữa.

Cô cúi đầu hướng về phía anh, nước mắt tuôn rơi nói giọng nghẹn ngào xin lỗi anh. Sau đó quay lại nói với cô nhạc.

- Xin lỗi, nhưng cũng chúc mừng cô. Cô thắng rồi. Xin phép, em về.

Cô cầm lấy cặp của mình, chạy ra ngoài cửa.

Còn anh chỉ biết nhìn cô, trước khi cô đi anh thấy được. Vẻ mặt đầy nước mắt của cô, vẻ mặt đau khổ là vì anh sao, nước mắt là vì anh mà rơi vẻ mặt vì anh mà đau khổ sao.

Bỗng trời chớp nhoáng, mưa trút xuống như đang khóc.

Còn cô dầm mưa về đến trước cửa nhà thì...

"Bịch".... ngất lịm đi.

Đêm nay một người nằm ngơ ngẩn trên giường nhớ về ai đó.

Một người khóc vì đau khổ mà dầm mưa suốt đem cho đến ngất đi.

___________ hết chap 6_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanagiao