Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là những ngày tháng tiếp theo anh bị cô bám     "quấy rối".

Lần thứ nhất:

Anh đang giảng bài cho lớp cô. Bỗng cô giơ tay phát biểu.

- Thầy ơi, em có chuyện muốn hỏi..?

- Nói đi.

- à, nếu một người chồng muốn kêu vợ mình nhờ một chuyện gì đó thì phải gọi thế nào ạ..?

Anh nghi hoặc nhìn cô, nghĩ cô định bày trò nhưng khi thấy vẻ mặt ngây thơ của cô anh nghĩ chắc là không. Nên không suy nghĩ nhiều trả lời ngay.

- Gọi là vợ ơi.

- Thầy nói gì em không nghe rõ.

- Vợ ơi.

Anh tưởng cô nghe không rõ nên lập lại lần nữa. Nào ngờ...

- Vâng chồng, vợ đây.... hì hì hì.

Bùm... thế là cả lớp một trận cười lăn cười bò.

Lần này anh rút ra kinh nghiệm: không nên nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô mà lầm tưởng.

Lần thứ hai:

Anh đang ôm đống tài liệu đi còn cô lãi nhải bên tay anh.

- Thầy này, sao thầy đẹp trai vậy.?

Cô chớp mắt to tròn của mình ra hỏi anh.

- Thầy đẹp nhờ ba mẹ thầy khéo nuôi.

Dù bực tức nhưng anh vẫn trả lời cô.

- Thế thầy thấy ba mẹ em khéo nuôi không..?

Cô lại hỏi.

- khéo rất rất rất khéo.

Anh nghiến răng trả lời.

- Thế thầy thấy em có ngoan hiền không.?

Cô hăng hái hỏi.

- Rất là ngoan.

Anh bắt đầu hết kiên nhẫn.

- thế thầy thấy em có hoàn mỹ hem.

Cô mong chờ nhìn anh.

- em rất là rất là rất rất là hoàn mỹ.

Độ mất kiên nhẫn của anh sắp đến chế độ max.

- Thế sao thầy......

- Học sinh Bùi Giao An, nếu em mà hỏi nữa. Tôi cho em vào sổ đầu bài cùng 0 điểm trong bài kiểm tra. EM NGHE RÕ CHƯA........

Anh hét thật to với cô, sao đó đầu bốc khói tức giận đùng đùng bước đi.

Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ..... rất nhiều lần.
__________

Giờ nghỉ trưa, sau khi cắt đuôi được cô. Anh nằm dài ường xuống bàn, khóc than kể lễ với thầy thể dục.

- Híc híc. Em sắp chết rồi, nếu vậy hoài em chết cho coi....huhuhu.

- Sao thế.

- Anh nói xem. Ngày nào con bé cũng dính lấy em, còn á hả lãi nhải bên tai em. Sao em chịu cho nổi.

- Ồ. Anh không giúp được chú đâu, chịu vậy. Thôi ráng đi, chỉ một năm thôi mà.

- Dạ.

Anh trả lời trong sự đắng lòng.

- À, mà mai đi uống gì không. Anh mời.

- Thôi, mai em có việc rồi.

- Ừm. Vậy thôi, tới tiết của anh rồi. Anh đi nha, cố lên.hahahahaha.

Híc híc híc. Cố, cố cái cù lôi.

Giờ ra về, anh nhìn ngó xung quanh sao đó lén lút đi. Lạ nha, sao hôm nay không thấy cô. Nhìn một lúc nữa cũng không thấy thế là anh mặt mày hớn hở tung tăng về nhà.

Về đến nhà anh định lấy chìa khóa ra mở nhưng lạ nha, cửa nhà anh không bị khóa. Không lẽ sáng đi quên khóa, không phải mặc dù dạo gần đây anh hơi bị chạm dây thần kinh chút nhưng cũng không thể quên khóa cửa. Không lẽ....

- Ôi mẹ ơi.... không lẽ... là.... là....

Lúc này, "Cạch" cánh cửa được mở ra. Anh đang cố mở mắt thật to để nhìn diện mạo thằng ăn trộm. Nhưng mà ngoài mong đợi của anh, là một cô gái mở cửa. Cô gái rất đẹp, trẻ, mặt trên người đồng phục học sinh trường anh khỏi đoán cũng biết là ai.

- Ơ. Thầy, về rồi đấy à. Sao không vào mà đực người ra vậy, nhanh đi vào.

- À...ừ.... vào liền.

Anh chẳng hiểu chi chọi đã nghe theo lời cô bước vào nhà. Vào đến nhà anh sực nhớ gì đó rồi hét to với cô.

- Giao An, tại sao em ở đây. Còn nữa, sao lại có chìa khóa nhà tôi.

Cô đang ở trong bếp múc đồ ăn, nghe hỏi vậy ló đầu ra trả lời.

- thì em copy chìa khóa nhà thầy chứ đâu. Còn vì sao em ở đây hả, đơn giản là thích thôi.

- Em....em....e..m....

- Sao ạ.

- em thật quá đáng.

- Ồ. Thầy còn câu nào mới hơn không.

Anh tức đến rung bừng bực, quá rồi quá lắm rồi. Anh không nói rồi làm tới, được vậy anh làm cho cô biết mặt.

Anh sân sân đi đến chỗ cô, xoay người cô lại. Lấy môi mình áp lên môi cô, cô sựng người. Anh tưởng cô sợ nên cố ý làm cho tới luôn, anh đưa lưỡi mình vào khoang miệng cô mút hết những chất ngọt từ cô. Lạ nha, anh chỉ muốn làm một cái để dọa cô thôi mà sao càng hôn càng muốn nhiều hơn vậy.

Còn cô cảm thấy anh hôm nay thật bạo thật chủ động, cũng không kè cả. Cô cũng bắt đầu hòa hợp với anh để tay vòng qua cổ anh, đưa cái lưỡi nhỏ nhắn của mình ra cho anh mút.

Một lúc sau đó, nhịp thở hai người không ổn định mới tách nhau ra. Anh thở hồng hộc nhìn cô, thấy cô lúc này thật quyến rũ. Mặt vì thiếu oxi mà ửng hồng lên. Còn cái áo không biết khi nào đã tháo bớt 2 cái khuy áo, nhìn vào đã thấy bộ ngực mềm mại của cô.

Thấy cô như vậy người anh nóng, cảm thấy không ổn nên thở không ra hơi nói với cô.

- Em...em...đ..i... về...đi....

- Hừ... thầy thật nhát, hôn đến vậy rồi mà còn. Thôi...thôi...em về là được chứ gì.

Cô cũng mặt ửng hồng, cài lại áo mình chỉnh sửa thật tốt. Sau đó lấy cặp đi, ra đến cửa ngoái đầu lại nói với anh.

- Em nấu đồ ăn xong hết rồi ấy, thầy ăn đi. Ăn mỳ tôm hoài không tốt cho sức khỏe đâu. Mà sức khỏe không tốt Sau này con em cũng sẽ không được khỏe mạnh. Hì hì hì.

Nói dứt câu cô chạy đi luôn.

Thấy cô đi rồi anh ngồi xuống ghế. Rốt cuộc là sao, sao anh lại phản ứng với cô. Lại nhìn bàn đồ ăn.

- Haizzzz, không biết khi nào việc này mới chấm dứt.

_______________ hết chap 4 _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanagiao