chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cạch"

Cô mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là hai thân thể đang quấn quýt nhau. Trên người cô ta không một mảnh vải còn anh thì áo đã cởi được một nửa, tư thế hai người đang chuẩn bị làm tình.

"Tách"tách"tách"

Những giọt nước mắt cô rớt xuống, cô không thể tiếp nhận nổi cảnh tượng trước mắt mình.

Anh nghe thấy tiếng động phía cửa quay đầu lại nhìn, anh trợn mắt không thể tin khi thấy cô. Lại nhìn mình và cô ta đang trong tư thế thân mật, hốt hoảng đứng dậy.

- An... không phải như......

- Thầy Im Đi.

Cô hét thật lớn cắt ngang lời nói của anh.

- Thầy nói thầy có việc, việc của thầy là cùng cô ta làm tình sao. Hả.?

- Anh...

Anh ngập ngừng, anh không biết nên nói gì. Khi nãy anh uống cốc nước, sau đó thì không biết gì nữa cho đến khi cô đến.

Cô thấy anh ngập ngừng, tim vừa đau vừa tức giận. Cô đến bên giường, giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta.

"Bốp"

Tiếng tát thanh thúy vang lên, cô ta và anh mắt ngỡ ngàng nhìn cô, không biết cô sẽ hành động như vậy làm cô ta không kịp phản ứng chỉ biết trợn mắt nhìn.

Cô tức cười nhìn cô ta.

- Sao, chị có đau không.?

- Mày...

"Bốp"

Cô ta chưa nói hết câu đã bị cô tát thêm một cái nữa, cô ta ánh mắt ủy khuất nhìn anh.

Anh lúc này mới phản ứng lại, bước đến bên cạnh cô ta xem vết đỏ ửng trên mặt. Thấy anh như vậy cô nắm tay anh lôi lại.

- Thầy không được qua đó.

- Em quá đáng rồi đó, càng ngày càng không có phép tắc.

Anh hất tay cô làm cô mất thăng bằng ngã xuống. Cô trợn mắt nhìn anh, đây là lần đầu tiên anh giận dữ với cô lần đầu tiên anh mạnh tay với cô.

Như ý thức được việc mình làm, anh xoay đầu nhìn cô thì thấy cô ngồi dưới đất lạnh. Ánh mắt cô hiện lên sự kinh ngạc pha lẫn đau khổ.

- Anh không cố ý, chỉ là anh....

- Không cần.

Cô đứng lên, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô không lau đi chỉ để nó từ từ lăn dài trên mặt, cô chỉ mỉa mai cười.:

- Thầy nói em quá đáng, vậy việc thầy nói dối em để gặp cô ta vậy có quá đáng không.? vậy cô ta cướp đi người em yêu nhất vậy cô ta có quá đáng không.?

-....

- Thầy nói em không phép tắc, vậy phép tắc là gì.? Là khi thấy người mình yêu bị người khác câu dẫn vẫn phải kìm chế bản thân, không được có hành động nào khác ngoài im lặng sao.? Phải không.?

- An, không phải vậy...

- Được rồi, nếu đã vậy các người làm tiếp đi. Coi như tôi chưa có mặt ở đây, và còn nữa. Em với thầy xem như chấm dứt.

Nói ra những câu đó tim cô như ai khứa, như ai đang sát muối vào vậy. Đau đến ngợp thở, đau đến mức cô muốn cho nó ngừng đập.

Cô xoay người lại chạy thật nhanh ra ngoài, anh thấy vậy cũng muốn chạy theo cô thì bị cô ta cản lại.

- Anh định chạy theo nó sao.?

- Buông ra.

- Không em không buông.

Anh cố kìm chế bản thân không cho mình nổi điên lên, lạnh lùng nhìn cô ta.

- Tôi nói cô biết, tôi đến gặp cô là vì tôi còn xem cô là gia đình. Nhưng cô làm tôi thất vọng, từ giờ xem như cả hai chúng ta không ai quen biết ai. Tạm biệt.

Anh xoay người chạy nhanh ra ngoài, ra khỏi khách sạn anh chạy khắp nơi tìm cô. Rốt cuộc cô đã đi đâu, anh tìm khắp nơi mà vẫn không thấy.

Nhìn khắp nơi, bỗng từ xa có một bóng dáng quen thuộc. Là cô, cô đang ngồi thẩn thờ ở đó anh chạy đến ôm chặt cô vào lòng.

- An.... Anh xin lỗi, anh xin lỗi.

- Hức....hức... thầy buôn em ra...hu...hu..

- Không, anh không buông. Em nghe anh nói được không, hả.?

- Muộn rồi, em không muốn nghe thầy nói nữa.

Cô đẩy anh ra, nhưng không ảnh hưởng gì hết. Sức cô vốn không lại anh.

- Không, không muộn. Tha lỗi cho anh được không.

- Vậy tại sao thầy nói dối em.?

- Anh...

- Nếu thầy nói sự thật với em, thì mọi chuyện đã không như vậy. Tại sao?

-....

Anh không trả lời, câu hỏi của cô khó vậy sao. Cô dồn hết sức đẩy mạnh anh ra, cô lùi về phía sau.

Cô từng bước từng bước lùi về phía đường, vừa bước vừa hỏi anh.

1 bước.:

- Thầy có từng xem em là người thế thân không.?

- không

2 bước.:

- Thầy có từng coi em là tất cả chưa.?

- Có.

3 bước.:

- Thầy có từng muốn kết thúc với em không.?

- Không, anh không bao giờ nghỉ như vậy.

4 bước.:

- Vậy thầy yêu em không.?

- Có, rất nhiều.

5 bước  cô đứng lại.

- Vậy được rồi, nếu em chết trước mặt thầy thì sẽ như thế nào.?

- không, sẽ không có chuyện đó xảy ra.

Dù không biết lý do vì sao cô hỏi như vậy, nhưng anh vẫn trả lời.

- Hahahahahaha.... đến lúc rồi.

Cô nở nụ cười, nụ cười của cô như những nụ hoa mùa Xuân vậy. Ý thức cô kỳ lạ nghĩ đến cái gì đó anh hốt hoảng, lúc này anh mới nhìn nơi cô đang đứng là giữa đường lộ không lẽ....

Lúc này có một chiếc xe lao nhanh tới....

"Tít tít.........rầm...."

Thời gian như đọng lại khoảnh khắc đó.

_______.       Hết chap 19.       ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanagiao