Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xoẹt"

Trong lúc vô tình tay cô nắm trúng vải màn, vì sợ hãi xen lẫn kích thích nên lực nắm cô mạnh đã làm chiếc màn bị xé rách.

Anh cũng bừng tỉnh lại, nhìn xuống thấy cô đang nức nở. Chết tiệt, sao anh lại làm vậy. Không biết vì sao gần đây khi ở với cô anh thường mất khống chế như vậy.

- Giao An.... thầy...

Anh chưa nói hết câu thì cô đã túm áo chạy một mạch ra ngoài, anh đần người nhìn cô. Có lẽ sau lần này cô ghét anh rồi.

- Chết tiệt.
____________

Những ngày kế tiếp cô luôn tránh mặt anh, trong lớp thì ngó lơ gặp ở ngoài thì đi đường vòng. Anh cũng bận rộn không có thời gian, vì đã vào kì thi nên anh không có thời gian tìm cô nói chuyện.

Hôm nay là cuối tuần cũng là cuối cùng của kì thi học kì một.

Anh nằm dài trên bàn phòng giáo viên, chán nản suy nghĩ về chuyện lúc trước với cô. Miệng lẩm bẩm.

- Có nên đi tìm em ấy không, Haizzzzz. Mà chắc gì em ấy chịu gặp mình.

Lại nhìn đồng hồ, chán nản đứng lên về.

Đi đến chân cầu thang nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện.

- An, bạn hẹn hò với mình đi.

- tôi nói không là không, sao cậu lì vậy.

- An, cho mình một cơ hội đi mà.

- Tránh ra cho tôi về.

- An, hôm nay cậu không đồng ý thì mình không cho cậu đi.

- Cậu buôn  tôi ra.

Là tiếng của cô, anh chạy nhanh xuống. Thấy cô đang bị một thằng con trai khác nắm tay lôi kéo ôm ấp trong khi cô không muốn.

Anh bước đến, lôi cô lại đứng ở phía sau lưng mình. Mặt lạnh nhìn cậu học sinh kia.

- Cậu đang muốn làm gì..?

- Ơ, thầy. Dạ em...

- Có cần tôi mời ba mẹ em đến nói chuyện không.?

- Dạ không. Thưa thầy em về.

Cậu học sinh bị anh dọa cho chạy mất dép. Anh thấy vậy xoay người lại nhìn cô, thấy cô đang cuối mặt không nhìn anh.

- An, em có sao không.

-......

- An, tôi đang hỏi em có sao không. Nói gì đi.

-.....

Anh nhíu mày, cô bị sao vậy. Anh nâng cầm cô lên, thấy mặt cô nước mắt rơi rớt. Anh hốt hoảng, chẳng lẽ bị dọa.

- An, sau thế nói đi. Không ai làm gì em hết.

- Hức.....hức....

Cô không trả lời mà cứ khóc nấc lên. Sau đó nhào đến ôm lấy anh, không nói không rằng khóc.

Anh thấy vậy hơi sựng người nhưng chỉ một giây, giây kế tiếp dang hai tay ôm cô. Cảm giác ấm áp trước ngực làm anh hạnh phúc và vui vẻ.
___________

Về đến nhà anh, cô nói không muốn về nhà mình vì ba mẹ đi công tác xa bỏ ở nhà một mình nên anh không chần chừ đưa cô về đây luôn.

Đem đồ xuống bếp, anh vừa đi vừa nói với cô.

- Em vào tắm đi, thầy không có đồ con gái. thế nên em lấy quần áo thầy mặc đỡ đi.

- Dạ.

Thấy cô đi vào nhà tắm, anh xoay người lại làm cơm tối. Anh rất ít khi làm cơm tối, thường thì ăn gì đó cho qua bữa tối mà thôi.

"Cạch"cạch"

- Thầy.

Đang cắt rau củ, nghe tiếng của cô gọi anh. Xoay lại anh như đứng hình.

Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh, vì dáng cô nhỏ và thấp hơn anh nên chiếc áo dài đến đùi để lộ cặp chân mềm mịn. Tóc vì mới tắm xong nên còn nhỏ giọt làm ướt một mảnh trước ngực mơ hồ thấy ở bên trong, anh nuốt nước bọt. Nhìn cô như vậy người anh bắt đầu nóng lên.

Thấy anh không trả lời mình, cô bước đến. Quơ quơ tay trước mặt anh.

- Thầy.... thầy....

- À. Chuyện gì.?

- Cơm chín chưa ạ..?

- À, sắp xong rồi. Em ra kia ngồi đi, khi nào xong tôi gọi vào ăn.

- Dạ.

Nghe vậy cô tung tăng chạy ra sofa ngồi xem tivi. Còn anh xoay người lại, tát vào mặt mình mấy cái. Miệng lẩm bẩm.:

- Tâm tịnh, tâm nhất định phải tịnh. Kìm chế, nhất định là phải kìm chế. Em ấy còn nhỏ, vẫn chưa sẵn sàng.

Anh hít một hơi thật sâu sau đó thở ra từ từ, tâm trạng bắt đầu ổn định lại. Sau đó tiếp tục làm công việc nội trợ đang gian dở.

________.       Hết chap 11.     ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanagiao