chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi hiện tại vẫn đang yên vị trên tấm lưng rộng lớn của Jeon Jungkook, tâm trạng lâng lâng khó hiểu, sao hắn đối xử với tôi tốt thế chứ?

"Tại sao... lại đối xử tốt với tôi? Lúc nãy tôi rõ ràng là chửi thầy cơ mà..."

Tôi có thể cảm nhận được vai của hắn ta rung rung, không phải là đang cười nhạo tôi đấy chứ.

"Nhận lỗi sớm thế? Chẳng phải em bảo là em chửi người bạn của em sao?"

Tôi chột dạ, đành nhận lỗi. Dù gì thì hắn cũng cõng tôi trên lưng thế này rồi. Tôi còn muốn phản kháng để làm gì, để té một lần nữa sao?

 Bởi vì trường tôi khá rộng, chỗ hàng rào tôi lén vào lúc nãy cũng ở phía cuối bản đồ của trường, qua một sân đá bóng, một khu thực hành nữa thì mới đến khu lớp học chính thức và phòng y tế. Cả hai không ai nói chuyện nên không khí rơi vào yên lạnh, đang giờ học nên không có ai cả, lắm lúc chỉ có mấy nữ sinh khối dưới thấy chúng tôi gật đầu rồi chạy đi, nói to nhỏ gì đấy. Tôi thở dài một hơi...

"Kang T/b, tại sao em lại ghét tôi đến thế nhỉ?" Jungkook lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

Tôi cũng suy nghĩ về vấn đề này khá nhiều, điều này cần phải hỏi sao, tôi cảm thấy nó quá rõ ràng rồi cơ mà.

"Tại sao thầy lại hôn tôi?" tôi bực dọc lên tiếng.

Chung quy, tôi vẫn thấy ghét thầy ta vì dám cưỡng hôn tôi lần trước. Nghĩ cho cùng thì phải làm rõ việc này trước đã, không để nó lún sâu quá trước khi mọi việc quá tồi tệ, với lại, tôi thật sự rất nghe lý do từ miệng Jeon Jungkook.

Jungkook cười, thở dài một tiếng, hắn nói nhỏ "Thì ra là chuyện này..." 

Bỗng dưng hắn ta để tôi xuống đất, xoay người lại, một tay vén lấy mái tóc xõa ra của tôi, tay còn lại nâng cằm tôi lên.

Gương mặt điển trai kia dưới ánh nắng sáng đẹp như điêu khắc, giờ phút này tôi phải công nhận rằng Jeon Jungkook rất đẹp. Đôi mắt to với hàng lông mi dài, chiếc mũi cao, da trắng đến nỗi tôi phải ghen tị. Nhưng những điều đó không quan trọng, quan trọng là khuôn mặt đó đang tiến gần đến tôi... 

"Này... này... thầy đang làm gì vậy..." tôi lắp bắp.

Jeon Jungkook nhếch môi, sau đó phun hơi thở ấm nóng của hắn vào cổ tôi, tôi run lên như điện giật, "Hôn!"

Không kịp tôi định thần, Jungkook đã chế ngự đôi môi nhỏ nhắn của tôi liên tục mút mát. 

Cái tên này... hắn dám... hắn lại tiếp tục chiếm tiện nghi của tôi à?

Nhưng hiện tại, tôi lại không phản kháng, cũng không muốn phản kháng. Tôi phát hiện ra, tôi bị thích nụ hôn này rồi...

"Ưm... người khác sẽ nhìn thấy đó..." tôi nghiêng đầu qua phía khác để kết thúc nụ hôn này.

"Haha...haha" 

Nghe tiếng cười của Jeon Jungkook, tôi nhìn thầy ta một cách khó hiểu.

"Em lo sợ người khác sẽ nhìn thấy... chứ không bài xích nụ hôn của tôi à?" Jungkook.

"Tôi..." tôi không biết giải thích sao cả.

"Hay là chúng ta... tìm một nơi không có người nhỉ?" Jungkook biến thái lên tiếng.

Đến lúc này tôi mới hiểu, mặt đỏ lên như trái cà chua. Đằng hắng một tiếng rồi lùi lại mấy bước. Lúc này dưới bàn chân truyền đến một cảm giác đau đớn, tôi đúng thật đã quên tôi bị trật chân rồi.



Jeon Jungkook dìu tôi đến phòng y tế để băng bó lại vết thương ở chân. Khi chúng tôi đến, cô giáo phụ trách ở phòng y tế nhìn chúng tôi bằng đôi mắt khó hiểu. 

Thầy ta nhận được điện thoại của ai đó rồi vội vã đi ngay, tuy không biết chủ nhân của cuộc điện thoại đó là ai nhưng tôi đoán được người này khá quan trọng, có thể là người quen vì tôi nghe loáng thoáng được người ấy nhờ thầy ta ra sân bay đón, quan trọng là... giọng nói của một cô gái.

Thấy bóng lưng kia bước đi có chút vội vàng, dáng người cao ráo cùng với chiếc sơ mi trắng vô cùng lịch sự... Người kia có thể là ai chứ? Bạn gái sao? Không hiểu sao suy nghĩ đến đây, lòng tôi có chút chua chát... Một cảm giác mà tôi chưa từng gặp qua, cũng không thể diễn tả được nó.

"Này Kang T/b!! cậu bị làm sao vậy hả??!"

Tiếng quát lớn này làm tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ kia của mình, ngẩng đầu nhìn lên, không ai khác chính là Jimin, tôi biết thế nào cậu ta cũng đến kia mà.

"Còn không phải tại cậu sao?" tôi trách.

Nếu quan sát kĩ, sẽ thấy ánh mắt Jimin hẹn rõ sự lo lắng, chân mày hai bên nhíu lại, nét mặt mày buồn cười không chịu được.

"Tại sao tại tôi?" Jimin hỏi.

Tôi đánh một phát vào vai cậu ta, "Ai nói cho tôi là hàng rào ở cuối khuôn viên trường thấp hả? Thấp? Thấp như dáng người của cậu thì có!" 

Cô giáo ngồi bên góc bàn làm việc cười khẽ, tôi nhận ra lời nói của mình mang tính sỉ nhục hơi cao, bèn giải hòa.

"Tôi đùa thôi, nhìn Park Jimin của chúng ta cũng cao ráo lắm chứ bộ!"

Jimin đen mặt, không để ý đến bàn chân đang bị thương của tôi, lôi tôi ra ngoài.



Đêm về nằm trên chiếc giường thân quen, tôi không tài nào ngủ được. Nhớ tới cú điện thoại của cô gái bên đầu dây kia,  nhớ tới dáng vẻ vội vã của Jeon Jungkook. Lòng tôi như bị cái gì đó cứa vào, đau nhức vô cùng.

Cái tên này, theo lẽ thường tình như trong phim tình cảm chẳng hạn, cưỡng hôn người con gái xong thì phải cầu hôn chứ? Nghĩ xong tôi tức tối đập đầu mình vài cái, Kang T/b à, mày đang trông đợi điều gì vậy?

"Ting"

Điện thoại thông báo tin nhắn đến, tôi vơ lấy chúng và bấm xem, một tin nhắn từ số máy lạ hoắc.

"Chân sao rồi? Không còn đau chứ?"

Ai đây? Số này không phải của Jimin, cũng không phải của Haeun nốt. Với lại đây không phải là tác phong gửi tin nhắn của họ. Còn có thể là ai?

"Ting", 

Một tin nhắn được gửi đến nữa.

"Tôi là Jeon Jungkook"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro