chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như các bạn đã biết đấy, tôi, Kang T/b, học sinh của lớp 12D, sở thích của tôi chính là thức khuya để cày game, kẻ thù lớn nhất của tôi chính là thầy Lee. A, không phải, chỉ có thầy ấy xem tôi là kẻ thù, còn tôi vẫn rất yêu thương thầy ấy nha!

Bạn thân tôi, cũng là người ngồi cạnh tôi, Park Haeun, là một cô nàng với chiếc mái ngố và khuôn mặt bầu bĩnh siêu cấp dễ thương.

"Người hôm qua chính là thầy chủ nhiệm mới của chúng ta! Jeon Jungkook! Sao nào, thầy ấy rất đẹp trai đúng không?" Haeun cảm thán.

"Thằng nhãi hôm qua à?" tôi đáp.

"Này, không đến nỗi là "thằng nhãi" chứ? Nhìn thầy ấy chững chạc vậy mà!"

Tôi xì một cái, không quan tâm đến Haeun nữa, tôi cố nhớ lại khuôn mặt cười khinh của hắn hôm qua khi tôi bị đuổi khỏi lớp. Haa, được lắm.

"Khi nào thầy ta đến gọi mình dậy!" tôi nói với Haeun và úp mặt lên bàn ngủ ngon lành.

Nhưng sự thật quá phũ phàng, tôi không tin vào Haeun quá. Nếu không, bây giờ tôi đã không phải ngồi ở phòng giáo viên viết bảng tự kiểm như thế này?

"Em là Kang T/b?" giọng nói cao ngạo pha chút lạnh lùng vang lên.

Tôi gật đầu.

"Tôi đã nghe qua tên em khá nhiều từ miệng của các thầy cô khác"

"Thì sao?"

Hắn ta lại nhếch mép, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm chỉnh với gọng kính nhưng kết hợp với nụ cười đểu này, tôi thật sự không chịu nổi, nụ cười này là cười nhạo tôi đúng không?

"Không sao cả! Viết tự kiểm xong chưa?"

"Không viết!" tôi ngang ngược.

Hắn ta à một tiếng.

"Tôi là Jeon Jungkook"

"Đã biết" vì không ngẩng đầu lên nên tôi cứ tưởng hắn ta đang giới thiệu, tôi đáp.

Im lặng một hồi, tôi lại nghe giọng nói cao ngạo ấy vang lên lần nữa.

"Tôi là thầy giáo chủ nhiệm của Kang T/b, vâng..."

Tôi thấy lạ, bèn ngẩng đầu lên, kết quả là thấy hắn ta đang cầm điện thoại, dùng đầu gối cũng biết, nãy giờ hắn ta đang gọi điện cho bố mẹ tôi!

Máu tôi như dồn lên não. Dù ở trường nghịch ngợm thế nào nhưng trong mắt bố mẹ tôi, tôi luôn là một cô con gái mẫu mực. Đã có rất nhiều lần thầy Lee dọa là gọi điện về cho gia đình nhưng đều bị tôi tìm mọi cách phá thầy ấy, uy hiếp thầy ấy, kể cả việc thầy ấy phải ở nhà chăm sóc vợ cũng là tôi nói cho mọi người biết.

Tôi vội vàng chộp lấy chiếc điện thoại trên tay hắn ta, nhưng hắn biết được ý đồ của tôi, ngả người sang phía sau, tôi "hạ cánh" nhẹ nhàng trên vòm ngực to lớn của hắn, tay tôi ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của hắn, khuôn mặt đập vào khe ngực, mùi hương nước hoa đàn ông xông lên mũi tôi, tôi vô thức hít lấy quên cả tình huống khó xử hiện tại.

Một lúc sau đó, tôi mới nghe thấy tiếng cười khẽ từ phía trên đỉnh đầu.

"Đừng nói cho cha tôi biết mà... van thầy..."

"Cô mau buông ra..." giọng nói lạnh lẽo rít qua từng kẽ răng.

Tôi hoảng hồn đẩy hắn ta ra, luôn miệng xin lỗi về hành động biến thái của mình.

"Tôi thật sự không cố ý... xin lỗi..."

"Ra ngoài!"

"Sao?" tôi không hiểu.

"Tôi bảo em ra ngoài!"

Biết cơn thịnh nộ của hắn đã tới, tôi có hơi run sợ, nhưng còn một việc tôi nhất định phải làm rõ mới được.

"Thầy hứa sẽ không nói cho ba tôi biết chứ?"

"Còn nhiều lời?" hắn vừa nói, khuôn mặt vừa nở một nụ cười sâu đến mức không thấy đáy.

Tôi run rẩy cúi đầu, không dám nhìn hắn ta và chạy trối chết ra ngoài.

Trong suy nghĩ của tôi bây giờ, Jeon Jungkook, thầy ta không khác gì một kẻ biến thái mang danh tri thức. Nụ cười đểu cáng đó.... aish..

Tôi vừa dắt chiếc xe đạp của mình, nghĩ tới cảnh lúc sáng ở trường, nhớ đến mùi hương nước hoa đắt tiền trên người hắn mà anh hai tôi cũng có một chai...

"Két..." tiếng phanh xe hơi chối tai vang lên, tôi nhíu mày nhìn ra đường lớn.

Giày Hunter cá tính, quầy đen và áo sơ mi, đồng phục trường tôi, một mái đầu vàng bước ra. Lại là cậu ta, cái người đem đến cho tôi biết bao nhiêu phiền phức, nhưng... tôi không thấy phiền chút nào...

Park Jimin. Đến khi nào thì cậu mới thôi ám tôi hả?

Cậu ta nói gì đó với tài xế của mình, một giây sau đó chiếc xe hơi sang trọng phóng một hơi tiến về phía trước.

"Đến đây làm gì vậy?" tôi hỏi.

"Nhớ cậu nên muốn gặp cậu"

Cậu ta mỉm cười, nụ cười khá giống với người đàn ông lúc sáng làm tôi sởn gay óc.

Đúng là đồ điên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro