chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay tôi cảm thấy rất vui vì làm quen được chị gái ấy, chị ấy rất thân thiện và đang học ngành diễn viên. Chúng tôi lưu số điện thoại của nhau để sau này có chuyện gì sẽ liên lạc.

"Gặp lại sau nhé, T/b!" Chị ấy đứng trước cửa chào tạm biệt.

"Vâng, tạm biệt chị Jihee.", tôi cười.

Về đến nhà tôi gọi điện chửi cho Haeun một trận, làm sai rồi chạy đi mất làm tôi phải tốn tiền mua thuốc men dọn dẹp hậu quả cho cậu ấy, nhưng cũng may mắn vì thế mà tôi quen được một người bạn tốt.

"Reng."

Nhìn tên cuộc gọi đến trên màn hình không hiểu sao trong lòng tôi có chút vui mừng. Là Jeon Jungkook, tôi đã sớm lưu lại số của thầy ta. Nhưng giờ này không còn sớm, gọi cho tôi để làm gì?

"Alo?", tôi bắt máy.

"Kang T/b à, tôi có chuyện muốn nói với em."

Bên đầu dây giọng nói khá nghiêm túc, tôi hồi hộp, tim đập thình thịch. Jeon Jungkook à, anh đừng đùa giỡn với con tim tôi được không?

"Thầy... thầy nói đi." tôi lắp bắp.

"Làm bạn gái tôi, thế nào?" 

Thình thịch, thình thịch. Có nghe thấy không? Tiếng con tim tôi đang gào thét dữ dội đấy. Tôi thật sự muốn gật đầu đồng ý ngay tức khắc nhưng vì nghĩ mình là con gái, không được gấp gáp như thế, anh ta sẽ không coi mình ra gì đâu.

"Hmm? Tôi vừa dội nước nhà vệ sinh, thầy nói gì tôi không nghe rõ?"

Jungkook im lặng một hồi, sau đó thở dài một tiếng, thất vọng sao?

"Thôi vậy. Tạm biệt nhé."

Tôi giật nảy mình, gì thế? Không phải nên nói lại sao?

"Khoan! Khoan đã. Tôi bảo thầy lặp lại câu vừa nãy mà." tôi hốt hoảng.

Jungkook cười một tiếng, sau đó lên tiếng, "Cũng không có gì to tác. Em không cần quan tâm."

Cái tên đáng ghét, không nói luôn đấy à.

"Jeon Jungkook đáng ghét, không phải lúc nãy thầy nói tôi làm bạn gái của thầy à??"

Nói xong tôi muốn đập đầu vào cạnh giường, làm giá cho nhiều vào rồi cuối cùng cũng mắc bẫy của hắn ta thôi.

"Ồ? Em đã nghe được rồi à?" Jungkook trêu.

"Tôi.. tôi nghĩ... loại chuyện thế này không thể nói qua điện thoại, không nghiêm túc tí nào cả." tôi nói

Tôi tiếp tục nghe được tiếng cười trầm thấp kia vang lên. Tôi hơi bực, hắn ta cười làm cái quái gì thế, có gì mắc cười à?

"Thế em ra ngoài cổng đi, tôi đang đứng ở đó này. Lạnh lắm đó, T/b ahh.."

T/b ah....? Haha. Tâm trạng tôi vô cùng tốt, không nghĩ ngợi mà chạy xuống lầu.

"Tối rồi mà còn đi đâu đấy?" Tôi nghe mẹ hỏi.

"Con đi với Haeun!" 

Tôi không hiểu sao Jungkook lại dùng ánh mắt to tròn, vô cùng ngạc nhiên đó khiếp sợ nhìn tôi. Tôi nhíu mày, anh ta nhíu mày, tôi nghiêng đầu, anh ta cũng nghiêng đầu...

"Này!" tôi hét.

"Em... gấp gáp đến thế cơ à?" Jungkook hỏi.

"Hmm, cũng không gấp gì cho lắm..." tôi bĩu môi nhìn sang hướng khác

"Thế sao xuất hiện nhanh thế?"

"Uhm.. tại đang ở ngoài vườn với anh hai tôi, tiện thể ra đây xem thầy một chút thôi."

Jungkook lại tiếp tục cười, phải công nhận rằng nụ cười của anh ta rất đẹp, nhất là khi lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

"Thế cơ á?" Jungkook hỏi, nâng giọng nói lên cao vút.

"Tất.. tất nhiên." tôi có chút yếu thế.

"Tôi vừa đi ăn với Kang Daniel về cơ." Jungkook nói

Tôi cứng họng, hơi ngượng ngùng đành không nói gì nữa. 

"Kang T/b, hôn cũng đã hôn rồi, em có định chịu trách nhiệm không đây?" Jungkook nói.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, sau đó nở một nụ cười, nhẹ nhàng mở miệng, "Sao lại là tôi chịu trách nhiệm? Người hôn không phải là anh sao?"

Jungkook nhìn người con gái đang cười một cách vô tư trước mặt mình, anh tiến sát vào người cô hơn, sau đó nghiêng người, "Vậy để tôi chịu trách nhiệm với em cũng được."

Thế là tôi đồng ý làm bạn gái của Jeon Jungkook, một bạn gái thật sự. Sau buổi tối hôm đó, sáng nào Jungkook cũng đón tôi đi học bằng chiếc xe đạp thời cũ của anh ấy. Tôi hỏi vì sao anh ấy lại thích xe đạp này đến thế, anh ấy trả lời rằng chiếc xe đạp này là kỉ vật của bố anh ấy để lại, nó gắn liền với tuổi thơ của anh. Vì thế nên bây giờ đi đâu gần anh đều cũng chạy nó.

Tuy nhiên chuyện hẹn hò này, chúng tôi vẫn giữ bí mật. Tôi chỉ kể chuyện này cho cô bạn thân của tôi, Haeun. Khi nghe tôi nói đến chuyện này, sắc mặt cô ấy vui mừng, sau đó hơi kì quái.

"Sao vậy?" tôi hỏi.

"Ừm... Cậu chắc thầy ta là một người tốt chứ?" Haeun hỏi.

Hóa ra cô nàng này chỉ muốn tốt cho tôi thôi.

"Mình cũng không biết, nhưng mình thấy vui vì quyết định này. Nếu sau này có rời xa anh ấy, chắc chắn mình không hối hận, thanh xuân là thế đó, cậu thấy mình nói đúng không?"

Haeun chỉ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro