Chương 11: Mong Em Xem Đứa Bé Là Con Của Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại trừ đưa thức ăn đến, khoảng thời gian còn lại cánh cửa chính không bao giừo được mở ra. Đã hơn 3 tháng rồi, bụng chị cũng đã nhô lên một chút.

Chị ngồi cạnh cửa sổ, vừa xoa bụng vừa uống trà. Thành thơi đến chị còn không tưởng tượng ra được. Không khóc lóc, không la hét, không tự tử, cũng không tìm sự giúp đỡ hay van xin.

Chị sẽ sống thật tốt, ăn uống thật đày đủ, mặc dù suốt 3 tháng không được đến bệnh viện kiểm tra đứa bé. Chị vẫn không có mấy lo lắng, hôm nay trời rất đẹp. Thời tiếc vào chiều mát mẻ, không nắng gắt, cũng không lạnh.

- Haizz bảo bối à, con có thích cảm giác này không? Mẹ thì rất thích, mấy năm vừa qua mẹ không có đến một ngày nghỉ nào ra hồn. Cuối cùng nhờ baba con mà mẹ được nghỉ ngơi tận 4 tháng. Tốt con nhỉ, nhờ vậy mẹ có thể chăm sóc cho con, cũng chăm sóc cho mẹ luôn.

"Rầm" tiếng cánh cửa lớn bị xô đổ, một đám người mặc tây trang đen tiến vào hướng chị đang ngồi cúi đầu chào.

Minh Kiệt cùng Minh Tú đi đến bên cạnh chị, gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy. Không có thái độ tức giận, cũng không la hét. Đơn giản đỡ chị đứng dậy ra khỏi nhà.

Ở phía còn lại, tại công ty của cô luật sư của Phạm gia cũng đã đến làm việc.

- Xin chào chủ tịch Duyên, tôi là luật sư đến từ tập đoàn MK.

- Có việc sao, mời ngồi.

Cô nhận được thông tin, cũng không bất ngờ. Cô biết cô giam lỏng Minh Triệu như vậy sớm muộn Phạm gia cũng sẽ phát hiện ra. Ngày này có lẽ nhanh hơn cô nghĩ một chút, nhưng mọi thứ vẫn ổn.

- Có việc gì?

- Đây là đơn ly hôn của cô Minh Triệu, cô ấy không lấy bất kỳ một phần tài sản nào sau ly hôn, nhưng đứa bé bên cô sẽ không được gặp mặt.

- Đứa bé? Chị ta mang thai từ bao giờ?

- Cô là chồng cô ấy, có lẽ cô phải biết rõ hơn tôi. Đơn ly hôn cùng thù tục đã được đưa đến, mong là chúng ta có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề này.

- Tôi không đồng ý ly hôn.

- Nếu vậy phía bên chúng tôi đành phải kiện ra toà, mời cô xem.

Nam luật sư đưa ra một số giấy tờ cùng hình ảnh, cô cùng Phương Tương Vi ở cùng một nhà. Ảnh Minh Triệu bị giam lỏng, và đoạn ghi âm ngày cô uy hiếp chị.

- Các người...

Cô nghiến răng vò nát tấm ảnh trên tay.

- Tôi nghĩ cô đã hiểu tình hình hiện tại, thân chủ bên tôi không muốn kiện ra toà. Không càn tài sản của cô, chỉ có một yêu cầu, cô không có bất lợi, cũng không có uy hiếp gì. Vậy nên mong cô mau chóng một chút giải quyết đơn ly hôn nhanh nhất có thể. Tạm biệt.

Nói rồi tên luật sư đứng dậy cúi người chào, chân bước đến cửa phòng liền bị gọi lại.

- Trước khi tôi đồng ý hoàn thành thủ tục ly hôn, nhờ ông hẹn tôi gặp chị ấy làn cuối.

- Tôi sẽ cố gắng.

Cửa đóng lại, cô cũng bình tĩnh hơn. Nắm tấm ảnh trong tay cô cười cợt. Sau đó đến bên bàn làm việc gọi một cuộc điện thoại...

--

Dừng xe ở một nhà hàng Tây đơn giản, chị mặc một chiếc đầm bầu, được thiết kế sang trọng. Xung quanh là 4 người vệ sĩ với tây trang đen hộ tống vào trong, không biết là ai đã cho tung tin ra bên ngoài. Tin tức ly hôn của hai ngừoi đã đầy trên khắp các mặt báo, mà cái tên siêu mẫu Lucy cũng đang top 1 trên rất nhiều ứng dụng.

Đi vào một phòng VIP, chị ngồi xuống đối diện cô, không nói gì. Nhìn thấy gương mặt cô có chút thay đổi sau đó liền trở lại bình thường chị cũng không nói gì nữa.

- Cái thai đó từ khi nào?

- Được hơn 3 tháng.

- Chị ở sau lưng tôi cùng một tên nam nhân có thai? Sau đó ở đây đưa ra đơn ly hôn, haha có nực cười quá không vậy?

Chị cười, tay xoa xoa bụng.

- Đợi đến khi đứa bé chào đời, tôi sẽ gửi cho em bảng xét nghiệm ADN.

- Chị gửi làm gì, nó cũng không phải con của tôi, con đàn bà dâm loàn như chị còn muốn bắt tôi xem nó là con mình sao?

- Tin hay không tuỳ vào em, ngày hôm đó em say rượu, chị đã không hỏi ý mà lấy tuỷ của em để ghép ADN cho đứa bé.

- Cái gì?

- Không sao, đứa bé không cần có cha, nó chỉ cần tôi là đủ rồi.

- Chị...

Cô đập bàn đứng dậy, muốn tiến đến chỗ chị nhưng vừa đứng dậy 4 người vệ sĩ đã nhìn đến. Cô đành lần nữa ngồi xuống, tay nắm chặt.

- Tôi sẽ không ly hôn.

- Nếu vậy tự tôi sẽ đơn phương ly hôn với em.

- Sao chị dám.

- Có gì tôi không dám, Kỳ Duyên à đủ rồi. 10 năm nay những thứ em có được có cái nào tôi không giúp em, lần đầu của tôi cũng là cho em. Rồi sao, như thế nào, em vẫn chọn cô ta, vậy thì tôi đến lúc phải buông tay rồi, tôi không còn yêu em nữa.

"Tôi không còn yêu em nữa" lời này cứ chạy qua lại trong đầu cô rất lâu. Cô suy sụp, lần đàu tiên cô thấy bản thân mình thất bại đến thế.

- Tôi...

- Em đừng nói nữa, tài sản của em tôi không cần. Tôi chỉ muốn em lần nữa hãy tỉnh táo lại đi. Hãy nghĩ lại xem cô ta có thật sự yêu em không? Tôi hôm nay chỉ muốn nói đến vậy thôi, tạm biệt.

Nhìn thấy cô ngồi đó ôm đầu, chị chỉ biết lắc đầu xoa xoa lấy bụng mình đứng dậy rời khỏi, vệ sĩ giúp chị mở cửa trước khi thật sự rời đi. Chị vẫn còn một lời nói với em.

- Đứa bé này không có lỗi, chị chỉ mong em vẫn xem nó là con của em, còn lại mọi thứ của em chị không cần gì cả, kể cả tình yêu của em chị cũng không còn cần nữa...

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro