Chương I - Malfoy Gặp DeLeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scorpius đưa mắt nhìn quanh sân ga đông người, rồi trở lại nhìn cha. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi quay sang ôm mẹ.
Lo lắng làm cho cậu rùng mình, may mắn là không đổ mồ hôi, nếu không thì áo choàng của cậu đã ướt đẫm cả rồi. Draco Malfoy tặng cho cậu con trai một nụ cười, rồi đặt lên vai Scorpius bàn tay trấn an.
"Đừng lo, Scorpius." Cha cậu nói nhỏ. "Con sẽ ổn cả thôi."
Scorpius gật đầu. Mẹ cậu hôn nhẹ lên đôi má phúng phính của cậu trước khi nói lời từ biệt. Bà còn không quên nhắc cậu nhóc là phải nhớ viết thư.
Cậu cười với cha mẹ mình một lần cuối cùng trước khi bước lên toa xe lửa.
•§•
Scorpius ngắm nhìn cảnh vật ngoài khung cửa sổ đang chìm trong sương mù dày đặc. Cậu có thể thấy chính mình trong tấm kính dày. Làn gió nhẹ lùa vào toa tàu. Mí mắt cậu bỗng nặng trĩu. Scorpius đưa tay lên che miệng mình khi cậu ngáp nhẹ.
Scorpius nhìn quanh toa tàu trống, không một bóng người ngồi cùng. Cậu nhún vai. Đã như thế này suốt mười một năm rồi, từ khi cậu ra đời. Scorpius định chợp mắt một chút trước khi đến được Hogwarts.
Thế nào cậu cũng sẽ vào Slytherin... Nó đã định thế rồi.
Bởi vì cậu là Malfoy.
Scorpius tháo đôi giày xuống nền nhà và nằm xuống dãy ghế nệm dài. Cậu đưa tay lên làm gối.
Một, hai. Một, hai.
Hít vào, thở ra.
Đôi mắt cậu đóng lại.
•§•
Scorpius dụi nhẹ mắt và ngồi thẳng dậy. Trên người cậu là một chiếc áo choàng của trường Hogwarts. Đúng là cậu đã có một cái, nhưng lại có thêm một cái nữa trên người cậu. Scorpius đưa mắt nhìn sang dãy ghế đối diện.
Hai đôi chân vãy lên rồi lại đưa xuống. Cậu đưa mắt nhìn lên đôi chân đó một chút xíu và chợt cảm thấy có lỗi vì làm điều đó.
Người sở hữu đôi chân mà cậu chằm chặp nhìn là một đứa con gái. Cậu biết vì cô bé đó mặc váy.
Đôi má của Scorpius ửng hồng.
Cậu không biết phải nói gì nên đành phải im lặng.
Tốt nhất là không để cô ấy biết là mình đã thức. Cậu nghĩ trước khi định hạ người xuống và giả vờ ngủ.
"Cậu dậy rồi à?"
Scorpius giật mình. Cậu chầm chậm nhìn người ngồi hàng ghế đối diện.
Cô bé với mái tóc đen nhánh như màn đêm và cặp kính mắt dày nhìn ngược lại cậu. Cô mau chóng làm dấu trang sách mà cô hiện đang đọc và đóng cuốn sách lại.
Scorpius nhìn vào mặt của cuốn sách. Magical Me.
Cậu đảo mắt. Nếu như cậu không lầm thì đó là cuốn sách của tên bốc phếch nhất thế kỷ, theo lời kể của cha cậu. Scorpius đưa mắt trở lại nhìn cô bé.
Cậu gật đầu.
Cô bé thở dài nhẹ nhõm. "Tớ tưởng là cậu bị chuyện gì."
Scorpius đỏ mặt. Đã bao lâu rồi từ khi có người khác ngoài gia đình cậu quan tâm đến cậu nhỉ? Cậu liền cầm lấy áo choàng đang được phủ dài trên người cậu và trả lại cho cô. Cô bé nhận lấy và nở một nụ cười tươi.
Cánh cửa toa của cậu phát ra tiếng động, Scorpius quay sang để xem thử đấy là ai. Một cậu bé khác bước vào.
Mái tóc đen xen lẫn với một chút nâu. Đôi mắt xanh màu lục bảo.
Cậu ấy bước đến bên cạnh cô bé và ngồi xuống cạnh cô. Cậu ta khoanh tay trước ngực và tựa lưng xuống ghế.
"Xin lỗi vì đã tự tiện vào." Cậu ta nói với Scorpius.
Scorpius lắc đầu, ra hiệu 'không sao'.
Cậu bé cười. "Tôi là Albus. Rất vui được biết cậu."
Albus chìa tay trước mặt Scorpius. Và Scorpius nắm lấy nó. "S-Scorpius.."
Scorpius không muốn nói ra họ của mình. Cậu sợ khi hai người đối diện cậu biết cậu là ai.
"Đây là Samantha." Albus nói khi thả bàn tay của Scorpius ra và chỉ vào cô bé bên cạnh.
Scorpius cười, đây đã là lần thứ ba trong ngày cậu đã đỏ mặt vì cô bé đó. Samantha vãy nhẹ bàn tay như nói lời xin chào.
"Nói tôi nghe nào, Scorpius." Albus ngả lưng lại đằng sau. "Cậu muốn vào nhà nào trong Hogwarts?"
Scorpius gãi đầu, "Slytherin. Cả gia đình tôi là Slytherin rồi."
Albus gật đầu và đưa mắt nhìn Samantha ngồi bên cạnh, người đang dán mắt vào trang sách mà cô đã đánh dấu. Albus cười nhỏ và móc trong túi của cậu ra một đống kẹo. Scorpius chợt nhớ ra trong túi mình cũng có một chút, cậu liền móc nó ra và chìa trước mặt Albus.
"Cậu muốn một chút không?" Scorpius hỏi.
Albus nhìn đống kẹo trên tay mình, rồi nhìn sang những cây kẹo trong tay Scorpius để xem thử cậu nhóc kia có những loại kẹo gì mình không có.
"Tớ sẽ lấy cái này." Albus đưa tay đến và bốc lên một cây kẹo với vỏ bọc màu đỏ chói.
Scorpius gật đầu và chìa tay sang cô bé với mái tóc đen láy. "Samantha, cậu muốn một chút không?"
Samantha đưa mắt ra khỏi trang giấy và cười. "Không cần phải gọi dài dòng, Sam là đủ. Và không, cảm ơn cậu nhưng tớ không muốn bị sâu răng."
Cậu rút tay lại và nhét những viên kẹo vào túi. Trong lòng không khỏi băn khoăn. Sâu răng là gì? Nó không phải là Flobberworm, đó là điều chắc chắn. Scorpius nhún vai, và đưa mắt nhìn cửa sổ.
Trời đã dần dần chuyển thành đêm. Những ngôi sao như được rãi lên màn đêm đen, lấp lánh và thật xa vời.
"Đó là chòm Xử Nữ." Samantha nói, đưa tay lên chỉ vào một chòm sao.
Albus tiến đến cửa sổ và nhìn theo hướng chỉ của Samantha. Cậu bé oà lên thích thú.
"Chòm gì?" Scorpius hỏi.
Samantha quay sang nhìn người đối diện mình, "Xử Nữ. Xử Nữ là một cung hoàng đạo, cậu không biết sao? Những cung hoàng đạo này đã được tìm thấy từ thời Hi Lạp rồi. Có đến mười hai cung, cậu là cung gì?"
Scorpius cười. Cậu không biết rõ là vì mình ngốc hay là vì cô bé đó đang nói nhảm nhưng cậu biết rõ là cậu không hề biết cái quái gì là Hoàng Đạo. Cậu gãi đầu, sự lúng túng của cậu hiện rõ trước mặt Samantha.
Samantha khám xét khuôn mặt cậu và liền nhảy vào giải vây. "Cậu không cần phải nói đâu!"
Scorpius thầm cảm ơn vì cô đã cứu cậu như vậy.
  Đoàn tàu chạy nhanh trong màn đêm. Một cuộc hành trình mới như được bắt đầu.   
  Scorpius nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro