[END] 10. Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, Khánh Linh đã thay đổi hẳn. Cô không còn ý định trốn thoát nữa mà thay vào đó là luôn lắng nghe theo lời Ánh Quỳnh. Có lẽ vì cái chết của người đàn ông đêm đó đã để lại trong cô một cú sốc lớn.

Tuy nhiên, vẫn còn một câu hỏi khiến Linh cảm thấy day dứt mãi:

Tại sao cô gái tóc vàng mà Linh nhìn thấy trong cuốn album cũng từng bị nhốt giống Linh nhưng đã bị giết chết còn cô vẫn ở đây?

Liệu một ngày nào đó Linh sẽ phải chịu cùng số phận với người con gái tội nghiệp ấy?

---

Xung quanh Linh lúc này là một màu đen u tối còn Linh là cái cô gái duy nhất đang đứng trong khoảng đen u tối đó. Cô bước đi, bước đi mãi, nhưng không biết mình đang đi về đâu. Cảm giác như càng đi thì càng lạc sâu hơn vậy.

Rồi Linh chợt nhận thấy một cái chấm vàng lấp loé ở đằng xa. Có phải là ánh sáng hy vọng chăng?

Tiến lại gần cái chấm màu vàng đó, Linh nhận ra đó không phải là ánh sáng hy vọng mà chỉ là cái bóng trắng của một người con gái không mắt không mũi. Cái chấm màu vàng mà Linh nhìn thấy chính là mái tóc của cô ta.

"Tại sao cô còn ở đây trong căn nhà này? Tại sao cô vẫn chưa chịu tìm cách trốn thoát?" - Cái bóng trắng ấy cất tiếng hỏi.

"Tôi không thể. Tôi đã cố gắng nhưng đều thất bại" - Linh nghẹn ngào đáp lại - "Tôi thà bị nhốt ở đây nhưng còn giữ được tính mạng. Nế còn bị phát hiện tìm cách trốn thoát thêm một lần nào nữa, chị ta sẽ giết tôi!"

"Haha, không phải chị ta đã từng nói chị ta sẽ giữ cô bên mình mãi mãi sao? Chị ta sẽ không nỡ tay sát hại cô đâu!"

"Tại sao cô biết điều đó?"

"Vì ta chính là người con gái tóc vàng mà cô nhìn thấy trong cuốn album hôm đó. Lúc còn sống, ta cũng dính phải lưới tình của chị ta và bị chị ta nhốt trong căn nhà ấy suốt một năm trời. Ta đã nhiều lần tìm cách trốn thoát nhưng đều thất bại. Và rồi giống như cô, ta đã bỏ cuộc và chấp nhận sống một cuộc sống nhạt nhẽo bên chị ta, chấp nhận làm nô lệ tình dục cho người con gái ấy..."

"Thế sao chị ta lại giết cô? Không phải chỉ cần bên cạnh chị ta thì cô sẽ giữ được tính mạng hay sao?"

"Haha. Cô vẫn không nhận ra sao? Chị ta giết tôi bởi vì cô đó! Chị ta đã phải lòng một người con gái khác chính là cô, lúc đó chị ta không cần tôi nữa nên chị ta đã giết tôi và đốt xác. Chấp nhận ở cạnh chị ta chỉ giúp cô sống sót trong một thời gian thôi. Nếu có một ngày chị ta tìm được tình mới, cô cũng sẽ chịu chung số phận giống như tôi khi ấy vậy đó!"

Kết thúc câu, cái bóng trắng vút đi để lại đằng sau là một tiếng thét kinh hoàng.

"AHHH!"

Khánh Linh la lên, bật dậy khỏi nệm.

Không sao, vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng thôi. Nhưng sao cảm giác nó lại giống thật đến vậy?

Thường thì Linh luôn quên đi 80% giấc mơ của mình nhưng đối với cơn ác mộng vừa rồi thì cô lại nhớ rất rõ.

Linh nhớ rõ từng câu từng chữ mà cái bóng trắng với mái tóc màu vàng ấy đã nói với cô,... Nó khiến tay chân cô nổi hết cả da gà mỗi khi nghĩ lại.

Liệu đây có phải là một cơn báo mộng? Liệu đây có phải là câu trả lời cho thắc mắc mà Linh đã đặt ra suốt thời gian qua?

' Khi nào chị ta tìm được tình mới, tức thời khắc của cô đã đến! '

Câu nói đó khiến cơ thể Khánh Linh run lên trong vô thức. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi càng nghĩ đến thì càng thấy nó nói rất đúng.

Nhỡ một ngày nào đó Ánh Quỳnh yêu phải một người con gái khác, Khánh Linh sẽ phải bị giết như người con gái tóc vàng còn tình mới của chị ta sẽ là nạn nhân tiếp theo của chị ta?

Nhưng làm sao được? Linh đã từ bỏ ý định trốn khỏi nơi đây từ rất lâu rồi. Mà nếu có muốn trốn thì trốn bằng cách đây? Chả phải lần nào cô cũng bị Ánh Quỳnh phát hiện và ngăn chặn sao?

Nhưng nếu ở lại căn nhà này, sớm muộn gì Linh cũng sẽ chết. Mỹ nhân ngoài kia giờ nhiều lắm, sẽ có một ngày Ánh Quỳnh tìm cho mình một tình yêu mới và lúc đó Khánh Linh sẽ phải chịu chung số phận với người con gái tóc vàng kia mà thôi.

Linh không muốn chết. Cô chưa muốn chết! Nhất là dưới bàn tay của Đồng Ánh Quỳnh.

Khánh Linh thét lên trong lòng.

Như vậy thì chỉ còn một cách nữa thôi. Và lần này cô sẵn sàng đánh đổi sinh mạng của mình để thực hiện nó.

...

Tối hôm đó ngay tại phòng bếp,

Vì mấy ngày nay là cuối học kỳ nên dường như đêm nào Ánh Quỳnh cũng có bài vở để chấm. Còn Khánh Linh thì đang đứng chiên cá cho bữa tối.

"Ah"

Linh giật tay lại, reo lên một cái.

"Chuyện gì vậy?"

Ánh Quỳnh đang ngồi ở bên bàn liền chạy lại chỗ Linh. Cô nhận thấy trên tay người yêu là một vết bỏng khá lớn.

"Em lỡ đụng vào chảo chiên.." - Linh đau đớn rên lên - "Đau quá!"

"Trời, phải cẩn thận chứ! Thế chai thuốc rửa đâu rồi?"

"Em để trong phòng tắm ấy.."

"Ừm, đứng đó để chị vào lấy"

"Ừm.."

Quỳnh gật đầu rồi chạy vào phòng tắm lấy thuốc cho Linh.

Đợi Quỳnh đi mất, Khánh Linh chạy đến bàn làm việc của người con gái lớn tuổi hơn. Lúc này trên bàn có rất nhiều sách vở với những cái tên khác nhau.

"Để đâu sao chị không thấy?" - Quỳnh nói vọng ra từ phòng tắm.

"Để trong cái tủ gỗ ấy! Chị tìm kỹ hơn đi!"

Khánh Linh đáp lại rồi quay sang đống tập vở, đưa tay tìm kiếm tên của một ai đó.

Đâu rồi? Đâu rồi? ....À đây rồi!

Linh khẽ reo lên. Đoạn, cô đút một tấm hình đã giấu sẵn trong túi vào trong cuốn vở của người đó. Xong xuôi, người con gái tóc nâu xếp lại sách vở y chang chỗ cũ rồi trở về chỗ đứng.

Một sơ xuất nhỏ có thể khiến cô mất mạng nên Linh phải thật là kỹ lưỡng!

"Chị kiếm được rồi"

Đoạn, Ánh Quỳnh trở ra với hủ thuốc rửa trên tay. Cô cầm tay Linh rồi xoa nhẹ thuốc lên đó.

"Ah..." - Linh khẽ rên lên.

"Chịu đau một chút thôi. Nhưng lần sau nhớ cẩn thận đấy nhé!"

"Em biết rồi.."

Cả hai nhìn nhau cười.

Mặc dù Ánh Quỳnh luôn quan tâm chăm sóc Khánh Linh, nhưng điều đó không thể che giấu được sự thật chị ta là một kẻ sát nhân, một kẻ bạo dâm đầy bệnh hoạn.

...

Màn đêm trôi qua. Sáng hôm sau, Quỳnh có mặt tại trường như mọi khi.

Lúc này, người cô giáo dạy Văn đang phát những cuốn tập vừa chấm xong cho các em học sinh. Vừa đi, cô vừa cất giọng nói dõng dạc:

"Sau khi chấm vở thì cô nhận thấy một vài bạn làm rất tốt. Còn một vài bạn vẫn chưa nắm rõ nội dung của bài thơ hôm trước. Kỳ thi sắp đếp gần rồi, các em không thể lười biếng ôn bài như vậy được..."

Đoạn, Quỳnh dừng lại ở bàn Trúc Anh. Đôi mắt họ chạm nhau.

Kể từ sau chuyện hôm ấy, Quỳnh và Anh không còn trò chuyện nhiều trước nữa. Trúc Anh dường như vẫn còn đang rất giận và luôn cố tìm cách để lảng tránh cô.

"..."

Đặt cuốn vở của Trúc Anh xuống bàn, Quỳnh quay mặt bỏ đi.

"Đồ đáng ghét.." - Trúc Anh bĩu môi, bực dọc lật trang vở của mình ra xem điểm.

Đoạn, cô nữ sinh cấp 3 khựng lại, khuôn mặt không một chút máu.

Trên trang vở Anh lúc này tấm hình của một người con gái đang nằm trần trụi trên giường với hàng chục vết bầm tím trên cơ thể. Trên tấm ảnh là dòng chữ HELP được viết bằng vết son. Nếu Trúc Anh nhớ không nhầm thì người trong ảnh chính là cô bạn gái mà mình đã gặp ở nhà Đồng Ánh Quỳnh đêm hôm ấy.

Trúc Anh thở mạnh, cố giấu đi vẻ bàng hoàng rồi giơ tay thật cao.

"Thưa cô, em cảm thấy đau đầu quá, em có thể đến phòng y tế được không ạ?"

"Ừ..ừm..em đi đi" - Mặc dù có một chút lạ lẫm nhưng Quỳnh vẫn gật đầu đồng ý.

Cô nữ sinh kia không chần chừ gì nữa mà rời ngay khỏi lớp. Tuy nhiên Trúc Anh đã không ghé phòng y tế như đã nói mà lấy xe phóng thẳng đến nhà Quỳnh.

Nhưng có lẽ vì quá vội nên cô quên mất tập vở có còn tấm ảnh trong đó...

"Ê, coi con Trúc Anh nó mang gì lên trường này?"

"Eo ôi, tao không ngờ con nhỏ đó nó thích thể loại bạo dâm đấy!"

Tiếng bàn tán xôn xao của nhóm học sinh bên dưới khiến Ánh Quỳnh chú ý. Người giáo viên đứng trên bục, lên tiếng:

"Này, đang trong giờ học ai cho phép các em nói chuyện thế?"

"Ơ, em xin lỗi cô.." - Một trong đám mấy đứa học sinh gãi đầu đáp - "Chỉ là em phát hiện có tấm hình này trong vở bạn Trúc Anh.."

Cái gì? - Ánh Quỳnh trợn tròn mắt.

Cô chạy thật nhanh xuống chỗ đám học sinh đang ngồi rồi giật lấy tấm hình đó.

"Khốn nạn thật.." - Quỳnh cắn chặt răng.

Xong, cô giáo viên bỏ chạy thật nhanh khỏi lớp trước sự ngạc nhiên của bao nhiều người có mặt ở đấy.

Bim! Bim!

Tiếng kèn vang lên inh ỏi. Người lái xe tức giận la bét um sùm sau khi bị xe của Quỳnh chạy lên cắt ngang. Không chỉ riêng mỗi xe đó mà còn nhiều xe khác phải thắng gấp lại khi thấy cô chạy với tốc độ nhanh như thế.

Quỳnh không quan tâm. Điều cô quan tâm duy nhất lúc này là chạy thật nhanh về nhà trước khi quá muộn.

Chỉ không lâu sau Ánh Quỳnh đã có mặt tại căn hộ. Lúc đấy, cô nhận thấy chiếc xe của Trúc Anh đang dựng ở trong sân.

"Chết tiệt!"

Quỳnh reo lên rồi phóng thật nhanh lên tầng của mình. Lúc này cô không thấy ai đứng ở bên ngoài, ổ khoá thì đã có dấu hiệu đập vỡ. Vội vàng, cô nàng tóc đen rút chiếc chìa khoá trong túi quần ra rồi mở cửa.

"Khánh Linh!"

Cánh cửa mở ra, Quỳnh gọi to tên Khánh Linh.

Nhưng đáp lại đó là một khoảng lặng kéo dài. Quỳnh cũng chẳng thấy bóng người yêu cô ở đâu.

"Khánh Linh, em vẫn còn có gan để thử thách tôi thêm lần này à? Em đang bắt tôi phải cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người vô tội đấy!"

Ánh Quỳnh nói lớn, chậm rãi bước vào phía bên trong.

"Khánh Linh, hãy mau xuất hiện đi, nếu không thì tôi sẽ giết cô....AH!"

Quỳnh ôm đầu, la lên.

Ai đó từ đằng sau vừa choảng một chiếc bình sứ vào đầu cô khiến chiếc bình vỡ thành trăm mảnh.

"Trúc Anh?"

Quỳnh ôm một phần đầu đang chảy máu quay lại. Cô ném cho Trúc Anh một đôi mắt sắc như giáo.

Thấy Quỳnh vẫn còn đứng vững sau cú đánh, cô nữ sinh cấp 3 hoảng hốt, sợ hãi bước lùi lại.

"Trúc Anh.. Cô chết với tôi rồi!"

Quỳnh cất giọng hầm hừ rồi lao tới tát Trúc Anh một phát khiến cô nữ sinh ngã gục xuống đất.

"Ưm.."

Mặc dù cú tát ấy đã khiến Trúc Anh choáng váng nhưng cô vẫn cố gượng dậy, ném cho con người phía trên một cái nhìn khinh bỉ.

"Đồ thú tính.."

"Mày dám!!"

Bốp.

Ánh Quỳnh giận dữ giáng xuống đầu Trúc Anh thêm một cái tát nữa khiến cô nữ sinh lần này gục hẳn. Đoạn, người con gái tóc đen leo lên người Trúc Anh, đưa tay bóp chặt cổ cô ấy.

"Cô xin lỗi em, như đây là bài học em phải trả khi dám xen vào chuyện riêng tư của người khác!" - Rồi, 'con quái vật' ấy hét to lên - "KHÁNH LINH, EM HÃY RA ĐÂY MÀ XEM! VÌ EM MÀ MỘT NGƯỜI VÔ TỘI NỮA SẼ PHẢI CHẾT! VÀ SAU TRÚC ANH, TÔI SẼ TÌM ĐẾN EM! SẼ KHÔNG CÒN SỰ THA THỨ NÀO NỮA! TÔI SẼ GIẾT EM BẰNG MỘT CÁCH ĐAU ĐỚN NHA...."

Phập.

Ánh Quỳnh khựng lại.

"Nh-nh-nha-nhất..."

Mắt Quỳnh trợn trừng chỉ thấy mỗi lòng trắng. Miệng cô thì liên tục phát ra những âm thanh rời rạc đến khó nghe.

Người con gái tóc đen lấy tay ôm cổ, nơi cô vừa bị đâm một nhát từ phía sau khiến máu phun ra tung toé.

"L...linh...linh..."

Quỳnh cố gọi tên Khánh Linh nhưng cô cảm thấy mình đang mất dần các giác quan. Chỉ vài giây sau, Đồng Ánh Quỳnh gục xuống dưới chân Linh.

"..."

Linh đứng đó, nhìn Quỳnh đang từ từ chảy máu mà chết với chiếc compa cầm trong tay.

Quỳnh chết không nhắm mắt.

Cuối cùng, kẻ ác nhân đó cũng đã phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.

"Ưm.. chị Linh.."

Một giọng nói yếu ớt vang lên. Linh thở dốc, ném chiếc compa đang dính máu sang một bên rồi chạy đến đỡ cái người con gái đang nằm dưới đất ấy.

"Kết thúc rồi, chúng ta đã thành công rồi!" - Linh ôm Trúc Anh vào lòng, khóc nức lên.

Nếu Trúc Anh không vội vã tìm đến nhà Quỳnh sau khi thấy bức ảnh ấy. Nếu Trúc Anh không nhanh trí truyền chiếc compa trong cặp mình qua khe cửa hở bên dưới cho Khánh Linh. Nếu Trúc Anh không dũng cảm đánh lừa Ánh Quỳnh để Linh có cơ hội ra tay từ phía sau. Thì có lẽ bây giờ, Linh vẫn còn bị kẹt trong căn nhà này.

...

Này Khánh Linh, em có nhìn thấy thủ đô Hà Nội lúc sáng sớm sâu lắng? Em có cảm nhận được bầu không khi trong trẻo, thỉnh thoảng có vài cơn gió vỗ lành lạnh vào da thịt? Em có nghe thấy tiếng chim đang hót líu lo trên cành cây? Em có cảm thấy hơi ấm của mặt đất khi đặt đôi chân trần ra bên ngoài?

- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro