3. Đắm Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Linh bị đánh thức bởi những tia nắng nhỏ từ bên ngoài cửa sổ rọi vào.

Cô nhíu mắt nhìn xung quanh.

Trời sáng rồi.

Chà! Khác xa với căn trọ ở trung tâm của Linh, nơi này buổi sáng không có một tiếng động, chỉ có mỗi tiếng gió thổi và tiếng chim hót líu lo phía ngoài.

Khánh Linh khẽ cục cựa, cơ thể vẫn còn đong đầy những dấu ấn của tối hôm qua.

Tối hôm qua.

Tuyệt vời thật.

Bỗng, Linh vô tình chạm phải người bên cạnh.

Cô nhìn lên.

Lúc này Ánh Quỳnh vẫn còn ngủ. Hàng mi cô khép lại còn khoé miệng thì thỉnh thoảng run lên một cái như đang mơ thấy gì đó.

Linh mỉm cười, đặt tay chống đầu trong khi mắt thì say sưa ngắm nhìn người yêu.

Hình ảnh Ánh Quỳnh đang say giấc nồng tự nhiên khiến Linh cảm thấy yên bình vô cùng. Cô sợ một chiếc lá rơi cũng có thể đánh thức cô ấy.

Sau hàng mi cong vun vút đó, Đồng Ánh Quỳnh đang mơ cái gì nhỉ?

"Ưm.."

Người con gái tóc đen khẽ cất giọng, đôi mắt dần hé mở.

"Chào buổi sáng, chị yêu"

Khánh Linh nhỏ nhẹ nói, kèm theo đó là một nụ cười tươi như ánh mai.

"Ưm..chào buổi sáng.." - Ánh Quỳnh còn đang ngái ngủ, đáp lại - "Em dậy hồi nào đó? Sao không đánh thức chị dậy?"

"Em dậy lâu rồi. Em không muốn đánh thức chị vì em muốn ngắm chị ngủ. Trông chị khi ngủ đẹp lắm!"

Ánh Quỳnh mở to mắt nhìn Khánh Linh rồi bật cười khinh khích.

"Con bé này, chỉ biết nịnh chị là giỏi. Lại đây nào!"

Đoạn, Quỳnh kéo người con gái đang nằm bên cạnh lên phía trên, để cô ngồi trên cơ thể mình.

Họ bắt đầu trao cho nhau nụ hôn đắm đuối.

2 phút đắm chìm trong vị ngọt của đôi môi, Linh dứt môi mình ra khỏi Quỳnh rồi áp đầu lên ngực người con gái lớn tuổi hơn ấy, cảm nhận nhịp tim đang đập thình thịch của cô.

"Em muốn chúng ta sẽ mãi như thế này.." - Khánh Linh thủ thỉ, nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc ấm áp.

"Chị sẽ không rời xa em đâu!" - Quỳnh nằm dưới ôm lấy Linh, đáp.

Thời gian như trôi chậm lại còn trái tim của cả hai như đang hoà chung một nhịp đập.

Một buổi sáng đơn giản như vậy luôn là thứ mà Khánh Linh đã mong chờ từ rất lâu.

Dường như không điều gì có thể phá được giây phút lãng mạn này của hai người...

Trừ một thứ!

Ring. Ring.

Chiếc điện thoại của Ánh Quỳnh bỗng reo lên. Cô vội với lấy nó, chép miệng.

"Chết! Đến giờ đi làm rồi. Xém nữa là chị quên!"

"Ưm.. em không muốn chị đi đâu!" - Khánh Linh nũng nịu ôm chặt lấy người nằm dưới - "Chị ở lại với em điii!"

"Ơ, con bé này.. Không cho chị đi làm thì tiền đâu mà sau này nuôi em hả?"

"Không cần! Em chỉ cần chị bên em thôi!"

"Thôi nào, Khánh Linh, chị hứa dạy xong chị sẽ về liền với em. Được chưa?"

"Chị hứa đấy! Không đi la cà ở quán cà phê nào nữa nghe chưa?"

"Ừ. Chị nghe rồi!"

Ánh Quỳnh gật đầu cười.

Lúc này, người con gái nhỏ tuổi hơn mới chịu thả cho cô đi.

Vì hôm nay lớp Quỳnh dạy có kiểm tra 15 phút nên cô phải đến trường đúng giờ.

Đoạn, cô giáo viên dạy Văn bỏ đi thay đồ rồi quay lại. Lúc này Khánh Linh còn nằm tận hưởng buổi sáng trong lành trên chiếc nệm trắng tinh.

"Chị sẽ khoá cửa trong để phòng hờ..." - Ánh Quỳnh vừa nói vừa khoác chiếc áo khoác - "Chị có để chìa khoá riêng cho em ở trên bàn ăn. Khi nào em muốn đi đâu thì lấy khoá mở cửa nhé!"

"Ừm, chắc em sẽ bắt xe về nhà để lấy chút đồ với máy ảnh đem qua đây" - Khánh Linh ôm chăn nằm trên giường, trả lời.

"Ừm, thức ăn cũng có hết trong tủ lạnh rồi đấy. Đói thì cứ lấy ra ăn. Giờ chị đi nhé. Trễ rồi!"

"Vâng. Bye chị"

"Bye. Yêu em"

Ánh Quỳnh cuối người đặt lên môi Khánh Linh một nụ hôn rồi rời khỏi nhà với chiếc cặp trong tay.

Khánh Linh ngồi ở lại, miệng mỉm cười trong vô thức.

Tự nhiên cô cảm thấy mình may mắn vô cùng.

Người yêu cô - Đồng Ánh Quỳnh - không những là một cô gái xinh đẹp, mà còn là một người ngọt ngào và chu đáo nữa chứ.

Đoạn, Nguyễn Đặng Khánh Linh rời khỏi nệm, sắp lại chăn gối sao cho thật ngăn nắp rồi đi súc miệng, tắm rửa.

Sau khi tự làm cho mình một buổi sáng ngon miệng từ những thực phẩm trong tủ lạnh, Khánh Linh khoác lại bộ quần áo cũ của hôm qua để về nhà.

Linh chắc chắn sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa nên cô sẽ đem một số đồ đạc sang đây.

"Ơ, chìa khoá cửa đâu nhỉ?"

Bước vào bếp tính lấy chìa khoá như lời Ánh Quỳnh dặn, Khánh Linh ngạc nhiên khi trên bàn ăn chẳng đặt chiếc chìa khoá nào cả.

"Hừm, chắc sáng nay gấp rút quá nên lại quên đây.."

Cô nàng với mái tóc nâu hạt dẻ khẽ lắc đầu cười.

Thế thì đành ở lại đây cả ngày hôm nay vậy.

Linh nghĩ.

Nhưng không sao, trong đầu cô cũng đã lên kế hoạch cho một vài thứ cần làm.

Thế là cô bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại tủ sách của Quỳnh, rồi rửa nốt đống chén bát đang còn đặt trong chậu kia.

"Ủa, cái này không phải là máy ảnh hay sao?"

Đang lau chùi lại mấy kệ tủ, Linh ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc máy ảnh chụp nhanh đang đặt ở phía bên trong.

"Thế mà bảo với mình là trước giờ không biết chụp hình là cái gì ấy!" - Cô nhiếp ảnh gia tắc lưỡi, lắc đầu cười.

Loay hoay dọn dẹp cả một buổi chiều, Đặng Khánh Linh cũng mệt lắm. Nhưng cô làm tất cả chỉ để khiến người yêu mới của mình cảm thấy vui mà thôi.

Với lại, ngoài ra cũng đâu có gì để làm. Linh có ra ngoài được đâu?

...

Tầm 7h.

Lúc đó, Linh đang ngồi coi phim trong phòng khách thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa.

Ánh Quỳnh đã đi làm về.

Linh mừng rỡ chạy vội ra cửa đón người yêu.

"Chào Linh. Chị về với em rồi nè!"

Bước vào trong, việc đầu tiên Quỳnh làm là hôn lên môi cô người yêu bé bỏng một cái.

"Chị bảo là chị sẽ không đi đâu hết để về sớm với em. Thế sao chị lại về trễ thế?" - Khánh Linh trề môi giả làm mặt giận dỗi.

"Chị xin lỗi. Mấy ngày nay chị dạy full tiết nên chiều mới về. Với lại em còn ở đây thêm một thời gian nữa nên chị đã ghé siêu thị mua thêm thức ăn về nhà đây này!"

Quỳnh đáp, chìa ra trước mặt Linh một bịch thức ăn thật to.

"Chị chu đáo thế?"

Linh bỏ mặt giận, thay vào đó trên môi cô nở một nụ cười thật tươi.

"Hì thì chị quan tâm cho em mà!"

Quỳnh đáp rồi tiến vào bên trong nhà.

"Ủa, hôm nay em có về nhà lấy đồ chưa vậy?"

"Chưa" - Linh lắc đầu - "Trưa em ghé bàn ăn lấy chìa khoá thì chả thấy nó đâu cả. Có phải sáng nay chị quên để lại rồi đúng không?"

"Chết thật!" - Quỳnh sựt nhớ, lấy tay đánh nhẹ vào trán mình - "Đúng là chị quên thật! Chị xin lỗi nhé, phải bắt em ở trong nhà suốt cả ngày."

"Hì không sao. Em ở nhà cũng vui mà. Em đã dọn dẹp lại mọi thứ rồi còn sắp xếp lại đống sách vở trên bàn làm việc của chị nữa!"

"Uầy. Em là tuyệt nhất đấy, Khánh Linh ạ!"

Ánh Quỳnh cười thật tươi rồi ôm chặt Khánh Linh vào lòng.

"Em đợi chị nhé, chị vào phòng thay đồ rồi sẽ ra ngoài nấu bữa tối. Hôm nay chúng ta ăn thịt bò xào kiểu mỹ với uống champagne nhé?"

"Chà, em không biết chị cũng uống rượu đấy!" - Khánh Linh khẽ nhíu mắt nhìn người yêu.

"Hihi, lâu lâu uống tốt cho cơ thể mà! Với lại chúng ta cũng chưa bao giờ uống với nhau ly rượu nào"

"Biết rồi, em đùa thôi. Thôi, chị vào thay đồ đi. Ngoài đây để em phụ dọn đồ ăn ra cho!"

"Okay em"

Nói rồi, Quỳnh chạy nhanh vào phòng thay đồ còn Khánh Linh thì ở ngoài chuẩn bị thực phẩm để nấu ăn.

Tối hôm đó, Quỳnh và Linh đều có một buổi ăn thật lãng mạn trong phòng khách. Ngọn nến đặt giữa bàn làm ánh lên sự hạnh phúc trong đôi mắt của cặp tình nhân mới yêu nhau.

[to be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro