Ngoại truyện Hàn Thiên: Bảy năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ nhất.

Võ quán Phượng Hoàng, võ quán duy nhất được xây dựng trên đảo Phượng Hoàng, là nơi ở của Hàn Thiên - người làm kinh động cả giới giang hồ nửa năm trước. Thời điểm mà màn chém giết trong trận càn quét tàn dư của băng cướp Vân Lan đã khiến người khác thay đổi cái nhìn về hắn. Hàn Thiên, vốn là một người lạnh lùng trầm tĩnh, hôm đấy, người ta vẫn thấy cái khí chất đó, nhưng thêm vào đó còn có lệ khí, khi đó, hắn trông tựa Tu La sống dậy.

Võ quán vẫn như ngày nào, náo nhiệt vô cùng, các đồ đệ tập trung hết tại sân trước chăm chỉ tập luyện. Nhưng ai chú ý sẽ nhận ra, nơi này, không thấy bóng dáng của Hàn quán chủ.

"Tiểu Lạc sư tỷ, sư phụ đâu rồi?" Một đồ đệ mới gia nhập một tuần trước không kìm được tò mò, kéo tay áo của kim y thiếu nữ đứng trước mặt mình.

Trong nháy mắt, tiếng huyên náo biến mất, chỉ còn lại tiếng gió thổi, nghe rợn người vô cùng.

"..." Tiểu Lạc giật mình, nàng nhắm mắt quay sang chỗ khác, che đi bi thương nồng đậm trong mắt, cắn môi, mãi vẫn không nói được một từ nào.

Đương lúc nam hài không hiểu chút gì muốn hỏi lại lần nữa, đã bị đám đệ tử lâu năm lôi ra đánh một trận.

"Ngu xuẩn! Ngươi chẳng lẽ không biết hôm nay là ngày gì ah?"

Nam hài bị đánh đau quá, uất ức kêu lên "Đương nhiên ta biết hôm nay là ngày gì, hôm nay là ngày mất của Đinh Đương sư mẫu. Nhưng chuyện này liên quan gì đến chuyện ta hỏi..." Nói đến đây, tiểu đồ đệ nhìn khuôn mặt đen hơn đít nồi của các sư huynh sư tỷ, thức thời im miệng.

Chúng đồ đệ lâu năm tức giận suýt đem hắn ra đánh thêm một lần nữa.

'TMD nhà ngươi, không liên quan cái gì hả?! Xuẩn nó vừa thôi để thiên hạ có người xuẩn nữa chứ!!!'

Trong lòng chúng đồ đệ nào đó gào lên.

Tiểu Lạc chứng kiến một màn, không kìm được che miệng cười khẽ, phiền muộn trong lòng bay mất một nửa. Ngón tay thon dài vân vê vòng ngọc trên cổ tay, xa xăm nhìn về phía bên trái, nói nhỏ.

"Sư mẫu... sư phụ..."

Sâu trong rừng lá phong nơi Hẻm núi Phong, dưới tán cây phong cổ thụ, toạ lạc một ngôi mộ, trên bia mộ khắc dòng chữ 'Hàn Thiên ngô thê chi mộ'

Hắc y nam nhân ngồi trước mộ, vươn tay vuốt ve dòng chữ khắc.

Đinh Đương, đám người hại nàng đã chết rồi, là một tay ta giết chết đấy, nàng hả giận sao?

Hàn Thiên tựa đầu vào bia mộ, nỉ non.

"Đinh Đương, ta nhớ nàng."

Vậy nên, quay về với ta được không?

———

Năm thứ ba.

Hồng Miêu tâm tình cực kì tốt, hứng trí bừng bừng đến võ quán Phượng Hoàng, định bụng rủ vị huynh đệ nào đó ra ngoài một chuyến. Ừm ừm, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, y không tin hắn sẽ từ chối lời mời cùng y ra ngoài.

Càng nghĩ, Hồng Miêu càng có thêm niềm tin, bước chân bất giác nhanh hơn.

Ta nói nè Hồng Miêu tiểu huynh đệ, chẳng lẽ từ lúc ở cùng với Lam Thố trí thông minh của huynh bị sụt giảm ah? Huynh nghĩ Hàn Thiên là loại người bất cẩn thế sao? Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật nương tử hắn đó ┐('д')┌

Cho nên, lúc Hồng Miêu tới báo phỏng, thì thấy cảnh huynh đệ nhà mình hoàn toàn bỏ mặc chúng đồ đệ cho Tiểu Lạc, chính mình ngồi kẻ đình hồ may quần áo

Hồng Miêu vẻ mặt không tin "Hàn huynh, huynh đang làm gì thế?"

Hàn Thiên khinh bỉ liếc y một cái, từ chối trả lời.

Hồng Miêu bị hắn lờ đi, lúng túng đứng ở đó không biết nên làm gì. Và trước khi y kịp nghĩ thông, đã bị Tiểu Lạc phối hợp cùng chúng đồ đệ đưa ra ngoài.

Ân, sư phụ đang chuẩn bị lễ vật cho sư mẫu, thỉnh không làm phiền.

Đình viện quay trở lại vẻ yên tĩnh, Hàn Thiên dừng động tác, vuốt phẳng những nếp nhăn trên lục y, trong lúc đó, hắn không kìm được mà liên tưởng tới cảnh nương tử mặc bộ y phục này. Hắn mỉm cười, nhất định là rất xinh đẹp đi.

Đinh Đương, hôm nay ta vừa yêu cầu Lam Thố dạy ta may quần áo, nhưng tay nghề ta còn chưa thuần thục, y phục may rất xấu, nàng sẽ không ghét bỏ chứ?

"Đinh Đương, sinh thần khoái hoạt."

———

Năm thứ năm.

Hôm nay, Tiểu Ly thành thân, tân nương là một người rất hung dữ.

Ta nhìn bộ giá y trên người nàng mà bất giác nhớ tới khung cảnh năm nào.

Nàng mặc giá y, đứng bên cạnh ta mỉm cười. Ân, thật xinh đẹp.

Ah, không được rồi, ta đã khóc. Đinh Đương, ta lại nhớ nàng rồi.

Đêm nay, ai cũng mừng cho ngày vui của Tiểu Ly, nhưng nương tử, ta rất cô đơn.

———

Năm thứ bảy.

Hàn Thiên giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt đen huyền hoảng hốt nhìn xung quanh, như muốn kiếm tìm một hình bóng nào đó. Nhưng trong phòng không có ai cả, chỉ có mỗi mình hắn.

Hàn Thiên mệt mỏi gục xuống, chôn đầu vào hai bàn tay, thở dài một tiếng.

Bảy năm rồi, kể từ lúc Đinh Đương mất, nàng luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Mơ thấy nàng khóc: Hàn Thiên, ta đau quá, mỗi một tấc xương cốt đều đau quá! Ta cũng rất lạnh, dưới vực thật là lạnh!

Mỗi lần đó, hắn thống hận chính mình không thể làm gì ngoài nhìn nương tử chịu đựng những điều đó. Nếu có thể, hắn muốn chạy tới bên cạnh ôm lấy nàng, an ủi nàng, dùng chính thân nhiệt của mình sưởi ấm.

Bảy năm, không ngày nào hắn không tự trách mình.

Riêng hôm nay, Hàn Thiên lại mơ thấy cái ngày mà Đinh Đương qua đời. Đinh Đương đứng tại mép vực, cách một trận pháp cười ngọt ngào với hắn, sau đó, trước sự bất lực của hắn, gieo mình xuống vực.

Đến đây thì hắn tỉnh giấc.

Nước mắt bất giác chảy xuống, thấm ướt cả một mảng chăn, Hàn Thiên nghẹn ngào lầm bầm.

"Đinh Đương, nàng ác quá."

Hắn biết, nàng làm như vậy để giúp hắn, nhưng lúc đó liệu nàng có nghĩ đến cảm giác của hắn hay không?

Hàn Thiên cười giễu, từ bao giờ hắn trở nên yếu đuối như vậy?

"Nương tử, ta sắp không chịu nổi nữa rồi."

Cho nên, nàng trở về với ta có được không?

———

"Tướng công. Tướng công. Hàn Thiên!!!"

Hàn Thiên từ từ mở mắt ra, rồi nhanh chính nheo lại vì chói, đợi cho đến khi quen với ánh sáng, hiện ra trước mắt một thân ảnh.

Lục y nữ nhân ngồi quỳ trên đất, mặt mày nhăn nhó giống như chuẩn bị đánh hắn đến nơi. Còn hắn, đang ngồi tựa lưng vào gốc cây phong.

Nhưng thân ảnh này, sao đỗi quen thuộc.

"Thủy Đinh Đương?" Hàn Thiên hồ nghi.

"Đừng có nói chàng ngủ sảng đến mức quên luôn tên thê tử đấy nhé?" Giọng điệu này chắc chắn là của Đinh Đương rồi, không sai vào đâu được.

Hàn Thiên vẫn chưa tin: "Nương tử?"

Đinh Đương ngoan ngoãn đáp lại: "Vâng?"

Hàn Thiên run rẩy nâng tay chạm vào mặt người đối diện. Hơi ấm từ nơi đó truyền tới làm hắn tin chắc rằng, người trước mặt chính là thê tử nhà mình.

"Nương tử."

Đinh Đương hừ một tiếng: "TM Hàn Thiên, chàng gọi thêm một câu nữa tin ta đánh chàng một trận không?"

Nhìn bộ dạng xù lông của thê tử, Hàn Thiên không kìm được cong cong khóe miệng. Bàn tay rời xuống nắm lấy vòng eo của nàng, dùng sức kéo nàng ngã vào trong lòng, sung sướng kêu lên.

"Đinh Đương, ta yêu nàng!"

Đinh Đương bị hành động của hắn chọc cười khanh khách, tâm tình tốt vòng tay ôm cổ Hàn Thiên, hùa theo hắn.

"Hàn Thiên, ta cũng yêu chàng!"

Nhận được câu trả lời như ý muốn, Hàn Thiên cúi xuống hôn nàng. Đinh Đương rướn người lên, đón nụ hôn của hắn. Hai người dây dưa mấy phút sau mới chịu buông nhau ra. Hàn Thiên thỏa mãn nhìn thê tử, trong lòng chỉ có một ý niệm.

Nếu đây là mơ, ta nguyện không tỉnh lại.

———

minahh2008  Có drama lắm đâu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro