Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ hai sau khi trọng sinh của Thủy Đinh Đương. Và mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp với nàng.

Mẹ vẫn cho phép nàng học võ mặc dù không có sự kiện mấu chốt đó. (*)

Còn Phong Long sau ngày đó không thấy đến tìm nàng. Thế cũng tốt, nếu hắn đến thật không biết nàng có kìm nén được hay không mà lao tới cùng hắn giao chiến. Thủy Đinh Đương nàng đã thù hắn từ lúc hắn gọi nàng là Cầu Cầu.

Mỗi giờ trôi qua đều an an bình bình thế này, ân, cuộc sống mới tươi đẹp làm sao~

———

Hôm nay Thủy Đinh Đương phá lệ dậy sớm ra ngoài đi dạo, khi đi qua nhà bếp tình cờ thấy phụ thân cùng Tiểu Tiểu Hắc tự xưng là thần thú trò chuyện với nhau. Lòng hiếu kì nổi lên, nàng núp sau bức tường nghe lén.

'Hai người đang nói chuyện gì vậy?'

Dù chỉ cách có một đoạn ngắn nhưng do hai người kia nói nhỏ quá khiến nàng có cố căng tai đến mấy cũng chỉ nghe chữ được chữ mất.

Cái gì mà "đấu thú", "đảo Quả Dừa", "rất hay".

Nàng nhíu mày, soát lại trí nhớ xem có sự kiện nào gần với mấy từ này hay không.

Nhưng nghĩ một hồi không nhớ ra được chút nào, nàng quyết định, bỏ cuộc!

Thủy Đinh Đương nhún vai, ai nha, phụ thân với Tiểu Tiểu Hắc kia muốn đi nơi nào chính ra đâu phải việc của nàng, nàng chỉ là bỗng nổi lên cơn hiếu kì mà thôi.

Vậy nên nàng nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu, tung tăng đi luyện võ với Hồng Miêu và Tiểu Ly.

"Cánh tay toàn phong!"

Hồng Miêu đứng giữa sân trước, giơ hai tay lên tụ nội lực thành gió, cảm nhận được gió đã bao quanh, y vung tay thả luồng gió ra, khống chế nó xoay quanh thân mình một vòng. Sau đó nâng lên cao, từ từ để gió cuốn quanh cánh tay.

"Giỏi quá!" Thủy Đinh Đương đứng đằng sau vỗ tay.

"Hay thật nha, quyền pháp này tập trung gió ở cánh tay, tạo thành một luồng sức mạnh mới, giống như hổ mọc thêm cánh vậy đó" Tiểu Ly hào hứng nói "Đúng là không ngờ Hồng Miêu có thể nghĩ ra quyền pháp này đó." (**)

"Ừ." Thủy Đinh Đương gật đầu.

Bên kia, Hồng Miêu dùng tay trái đỡ lấy tay phải, gắng sức khống chế luồng gió đang đè nặng trên tay. Y nhăn mày, không ổn, không thể giữ được nữa rồi. Y bỏ cuộc, tay phải không còn sức lực đập mạnh xuống đất, luồng gió mất kiểm soát theo đó di chuyển loạn khắp sân, phá chum nước khi nó đi qua.

"Đinh Đương, Tiểu Ly, mau tránh ra đi."

Tiểu Ly gật đầu, đưa tay định kéo tiểu sư muội nhưng chỉ nắm được không khí. Hắn quay sang thì thấy sư muội hắn đang chạy ra chỗ khác, trên tay ôm áo choàng không biết từ lúc nào đã rút.

"Huynh đứng ngốc ở đó làm gì thế, mau chạy đi." Thủy Đinh Đương trợn mắt rống to.

Tiểu Ly hoàn hồn, cười hề hề một tiếng, nhanh chân chạy lại chỗ Hồng Miêu.

Hồng Miêu khó hiểu: "Đệ ra chỗ ta làm gì?"

Tiểu Ly cười mỉm: "Không nơi nào an toàn bằng bên huynh."

Hồng Miêu bối rối: "..."

Thủy Đinh Đương chứng kiến một màn, không khỏi 囧.

Nàng công nhận, Tiểu Ly đúng là có con mắt tinh tường, thấy luồng gió kia di chuyển lung tung nhưng tuyệt không đụng tới một cọng lông Hồng Miêu. Suy ra, ở bên Hồng Miêu chính xác là an toàn nhất.

Một lúc sau, luồng gió biến mất. Thủy Đinh Đương ló đầu vào nhìn xung quanh, ai nha, giá phơi quần áo đâu rồi. Tiểu Ly thấy không còn nguy hiểm nữa, thở phào một tiếng, hào sảng vỗ vai Hồng Miêu.

"Huynh đệ, làm tốt lắm."

"Ờ..." Hồng Miêu vẫn bối rối.

Đinh Đương cuối cùng cũng tìm thấy cái giá quần áo. May mắn nó vẫn còn tốt, Đinh Đương phủi bụi trên đỉnh giá, vừa vắt áo choàng lên giá vừa nói.

"Hồng Miêu, huynh cứ tiếp tục luyện tập kiểu này coi chừng bị kiệt sức đó." Xong xuôi, vỗ vài cái lên áo choàng.

"Huynh không ngờ tay của huynh không chịu được quyền pháp 'Cánh tay toàn phong' cơ đấy." Hồng Miêu buồn bã nói.

Thủy Đinh Đương chống nạnh: "Muốn thoải mái sử dụng quyền pháp thì phải luyện cơ tay mới được."

Hồng Miêu kinh ngạc: "Muội nói là luyện cơ tay đó hả?"

Thủy Đinh Đương: ( ̄□ ̄|||)

Hồng Miêu, rốt cuộc huynh có đúng là thủ lĩnh Thất Kiếm, Hồng Miêu thiếu hiệp không hả? Điều cơ bản như vậy huynh cũng không biết sao?

Hồng Miêu khó hiểu tiếp nhận ánh mắt 'ta đã nhìn lầm huynh rồi' của Đinh Đương. Y tự hỏi, sư muội sao lại nhìn y với ánh mắt ấy? Y đã nói gì sai à? Nhưng mà, y nhớ y có nói sai gì đâu?

Hồng Miêu hôm nay lại bối rối.

———

Sáng hôm sau, công cuộc luyện cơ tay của Hồng Miêu chính thức bắt đầu. Thủy Đinh Đương vận dụng hết kinh nghiệm làm sư mẫu của kiếp trước, làm ra một buổi luyện cơ tay đầy gian khổ cho Hồng Miêu. Tuy gian khổ nhưng thu hoạch không ít chút nào. Ít ra, Hồng Miêu bây giờ có thể vận dụng quyền pháp lâu hơn trước, lâu hơn nửa canh giờ.

Trong buổi luyện tập, mỗi lúc Hồng Miêu mắc lỗi hoặc ngã, huynh đệ tốt của y trên Tiểu Ly không khách khí cười to, cười rất sảng khoái là đằng khác. Đinh Đương đứng bên có nhắc mấy lần, sau thấy vẫn tái phạm thì dứt khoát không nhắc nữa. Hừ hừ, cứ cười đi, tạo nghiệp nhiều vào, xem tý nữa huynh bị nghiệp quật thế nào.

Quả nhiên, nghiệp đến rất mau, lúc Hồng Miêu nhấc cái gáo sắt to lên, đứng không vững đi loạng choạng, ngoài ý muốn đổ ụp hết tro trong đó vào mặt Tiểu Ly. Và lúc đó Tiểu Ly đang cười, tro không may ụp luôn vào đó, ho sặc sụa, Tiểu Ly lúc này còn tâm trí đâu mà cười.

Thủy Đinh Đương che miệng cười, đáng đời huynh.

Hồng Miêu lo lắng, chạy lại định hỏi thăm Tiểu Ly, nhưng chưa kịp nói thì bị tiếng chim cắt ngang. Ngẩng đầu lên, cả ba người nhìn thấy một con chim sẻ đang bay vòng vòng, sau đó thả chiếc lá đính lông chim xuống rồi bay đi.

Đưa tay ra, chiếc lá rơi xuống trúng tay Hồng Miêu. Y lật lên thì thấy trên lá có vẽ mặt hắn, cây dừa và mặt Tiểu Tiểu Hắc.

"Đây là cái gì vậy?" Tiểu Ly vuốt tro ra khỏi mặt, tiện miệng hỏi.

"Là thư của Tiểu Tiểu Hắc, nhưng đọc không hiểu gì cả."

Thủy Đinh Đương đứng bên nhìn, trong lòng trào lên một cảm giác quen thuộc không tả nổi. Ừm, cái lá này hình như nàng gặp ở đâu rồi thì phải...

Một phút sau, nàng reo lên, nhớ rồi, hình như là Tiểu Tiểu Hắc đi đảo Quả Dừa không may gặp nạn, gửi thư cầu cứu Hồng Miêu. Nhưng con chim kia không quan trọng, quan trọng ở đó có Hàn Thiên và Lam Thố. Có Hàn Thiên và Lam Thố đó!

"Hồng Miêu, muội nghĩ muội hiểu bức thư này đó." Đinh Đương cười nhẹ.

"Muội hiểu?" Tiểu Ly nghi ngờ.

Đinh Đương tự tin gật đầu, có trí nhớ kiếp trước làm chứng, nàng không có nói láo nha.

"Vậy nó có nghĩa là gì?"

"Tôi đang ở đảo Quả Dừa, Hồng Miêu mau đến cứu tôi."

Thủy Đinh Đương vừa nói vừa quan sát Hồng Miêu. Ừ, xem ra huynh ấy lay động rồi, dù sao với bản tính lương thiện của huynh ấy, chắc chắn sẽ đi cứu người. Nhưng nhìn vẻ do dự kia, xem ra vẫn chưa đủ.

Nàng nắm chặt tay, vì có thể nhìn thấy phu quân lần nữa, đành phải tung ra tuyệt chiêu thôi.

"Hồng Miêu huynh xem, ở đây có nói Lam Thố cũng ở trên đảo đó đấy." Nàng làm ra vẻ kinh ngạc kêu lên.

Nàng chắc chắc lần này sẽ thành công, vì nàng biết, trong lòng Hồng Miêu, Lam Thố vô cùng quan trọng. Quả nhiên, vừa nghe thấy cái tên đó, Hồng Miêu lao tới nắm lấy vai nàng hỏi dồn.

"Thật sao? Lam Thố cũng ở đó?"

"Thật, muội có bao giờ lừa huynh đâu." Thủy Đinh Đương mặt không đổi sắc nói dối.

Hồng Miêu lúc này tâm đã đặt hết lên hai chữ 'Lam Thố', có lòng nào suy xét xem Đinh Đương lừa y hay không.

"Đừng chậm trễ, chúng ta phải nhanh chóng tới đảo Quả Dừa ngay." Hồng Miêu nói, chỉ cần nghĩ Lam Thố ở đó, y hận không thể ngay lập tức đến đó ngay lập tức.

Thủy Đinh Đương gật đầu như giã tỏi, đúng rồi, mau tới đó thôi.

"Phu quân, thiếp tới gặp chàng đây."

———
(*) Về sự kiện đó, bạn nào không nhớ có thể xem lại tập 20 phần 4. Mình thì không biết viết trong này như thế nào.

(**) Câu nói của Tiểu Ly mình không chắc đúng hoàn toàn trong phim, giọng Tiểu Ly đoạn đầu khó nghe lắm 囧.

(***) Chương này mình không biết đặt trên thế nào nên bỏ trống, các bạn nghĩ ra trên phù hợp thì comt nhé, mình xin cảm ơn.

minahh2008

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro