Chương 3: Phong Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất thời cả thế giới im lặng không tiếng động, gió lạnh thổi qua, ban đầu Thủy Đinh Đương đổ mồ hôi, bây giờ lông tơ trên người dựng đứng hết lên, trong lòng tỏa ra hơi lạnh.

Nàng thật sự đã sống lại rồi sao!?

"Có thể thả tay ra được không?" Hồng Miêu bất đắc dĩ cười, sư muội hắn còn muốn véo đến bao giờ đây?

Thủy Đinh Đương ngơ ngẩn thu tay lại, rồi lại ngơ ngẩn nhìn xung quanh. Vài phút sau, cô nương nào đó bạo phát.

TM Lão Thiên! Lão nương vốn đang sống rất tốt, vì cái gì ngươi lại khiến lão nương chết rồi đem ta trở về đây!?

Thủy Đinh Đương trong lòng gào thét, phẫn nộ đầy mình, vận công đánh liên tiếp vào tảng đá trước mặt.

Ân, đến khi Thủy Đinh Đương hạ hỏa, bình tĩnh suy xét vấn đề thì đã là chuyện của một khắc sau. Thở ra một tiếng, nàng vuốt ngực điều chỉnh hơi thở.

Bỏ qua ánh mắt ngỡ ngàng của hai người phía sau, nàng nhăn mày suy nghĩ. Không hiểu sao, nàng cứ có cảm giác thật quen thuộc? Như kiểu đã từng trải qua rồi.

"Ah!" Nàng reo lên.

"Sao vậy?" Tiểu Ly thấp thỏm hỏi. Hắn cùng Hồng Miêu vẫn thể quen với sự thay đổi chóng mặt của tiểu sư muội. Ân, đầu tiên thì ngơ ngơ, sau đó thì bạo lực, hiện tại thì là bình tĩnh đến cùng cực.

"Không có gì, chỉ là muội đột nhiên nhớ ra..."

Thủy Đinh Đương sa sầm mặt mày, ban nãy nàng chỉ biết trút giận mà quên mất rằng bên dưới vực kia là Phong Long. Vậy chiếu theo kí ức, nếu bây giờ cũng giống như trước, chỉ sợ là...

"!!!" Một tiếng gầm, khiến trời đất rung chuyển, động vật xung quanh sợ hãi chạy trốn, làm không chỉ nàng, mà hai người kia cảm thấy áp lực.

Tiếng gầm của bậc cường giả.

Thủy Đinh Đương run rẩy quay lại, trợn tròn mắt nhìn thân ảnh lâu rồi nàng mới nhìn thấy. Một con rồng to lớn, lục vảy, có sừng, hai sợi long tu (râu rồng) không ngừng nghoe nguẩy, đang bay lượn trên không trung.

"Không lẽ đây chính là Phong Long trong truyền thuyết sao?" Hồng Miêu ngẩn người nói.

Mắt nó híp lại đầy nguy hiểm. Hừ, hắn vốn đang say giấc nồng, vậy mà bị nhân loại ngu xuẩn nào đó dám ném đá xuống đập vào người làm tỉnh giấc.

Không thể tha thứ!

Càng nghĩ càng tức, Phong Long gầm lên, gió mạnh theo đó quật ngã ba người họ.

Vừa ngồi dậy, mắt thấy Phong Long xoay người định dùng đuôi tấn công, Hồng Miêu không kịp nghĩ gì, phản ứng mau lẹ nắm lấy tay hai người kia, lăn sang chỗ khác. Đuôi của Phong Long sượt qua, đập vào vách đá. Điều này làm Phong Long càng giận hơn, hai mắt đỏ ngầu nhìn bọn họ tựa muốn xé xác từng người ra thành trăm mảnh.

Trong khi đó, Thủy Linh Linh vẫn đang đứng trước cửa võ quán chờ, chợt nghe thấy tiếng gầm rất đỗi quen thuộc, kèm theo đó là một đợt gió mạnh. Lúc đó, nàng biết, Phong Long đã thức tỉnh, Hồng Miêu, Đinh Đương và Tiểu Ly đang gặp nguy hiểm.

"Ta phải nhanh lên thôi." Thủy Linh Linh vận khinh công, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ phát ra tiếng động "Đinh Đương, cầu mong con vẫn an toàn."

Quay trở lại với nhóm Hồng Miêu. Phong Long sau đòn đánh trượt đó, tức giận gầm lên, tạo gió mang nội lực đánh về chỗ ba người. Thủy Đinh Đương quay người lại, nhanh chóng vận công, tụ nội lực thành một quả cầu, vung tay ném chặn lại đòn đánh.

Hai luồng nội lực va chạm,  đòn đánh của Đinh Đương bị gió Phong Long phá tan. Tuy vậy, nó vẫn không yếu đi chút nào. Nhìn lỗ đất sâu hoắm bên cạnh, Tiểu Ly không nhịn được run lên, nếu không phải tránh kịp, có lẽ bây giờ y đã tan xác rồi.

"Hai người mau đi đi! Chỗ này để muội lo!" Thủy Đinh Đương hét lớn. Nàng biết công phu hiện tại của mình không đủ hãi ngứa cho Phong Long, nhưng ít nhất có thể câu giờ cho hai người kia trốn.

"Muội điên à!? Ta sẽ không đi đâu!" Hồng Miêu nạt lại. Chỉ vì sự yếu đuối của mình mà hắn đã không thể bảo vệ tốt Lam Thố và các huynh đệ. Giờ bảo hắn bỏ lại sư muội mà bỏ chạy cứu mình, hắn không làm được!

"Hồng Miêu, cảm ơn ý tốt của huynh." Nàng cười. "Nhưng muội sẽ không sao đâu!"

Nói rồi, nàng vận công điều khiển dây leo quanh đó, nhằm về phía Phong Long đánh.

Lượn mình tránh, Phong Long điều khiển gió cắt nát dây leo. Lục mâu híp lại, hắn nhìn cô nương trước mặt, không hiểu sao cảm thấy bực mình cùng quen thuộc cực kì.

Sau một hồi hỗn chiến, cụ thể là một khắc sau, cục diện không có gì thay đổi. Vẫn là Phong Long công kích, còn nàng tránh, đôi lúc ném quả cầu bằng nội lực tụ lại. Những lúc đó, Hồng Miêu cùng Tiểu Ly cũng tham gia giúp một tay.

"Thực Vật Thao Túng!" Nàng quơ tay, dồn tất cả nội lực vào chiêu thức này. Cây thân mềm xung quanh theo sự điều khiển của nàng lao tới chỗ Phong Long.

Đến lúc này, Phong Long đã hiểu vì sao lại cảm thấy quen thuộc rồi. Vì chiêu thức này, chính là do hắn đặt tên.

Cầu Cầu!?

Phỏng đoán này, bất ngờ làm dịu đi cơn giận dữ đang cuộn trào trong lòng hắn.

Mắt thấy dây leo đã quấn lấy chân mình, Phong Long gầm lên, làm đứt tất cả. Đình chỉ lại hành động, hắn nhìn chằm chằm cô nương tên Đinh Đương, mặt trầm xuống.

Chỉ bằng tên một chiêu thức, vẫn chưa đủ để hắn tin tưởng cô nương này thật sự là tiểu oa nhi Cầu Cầu. Nhưng... lỡ như là thật thì sao? Vậy có nghĩa là hắn đang tấn công, làm thương Cầu Cầu của hắn? Ah, chỉ nghĩ đến đó thôi, hắn đã cảm thấy đau lòng kinh khủng.

Trong lúc Phong Long còn đang chìm trong suy nghĩ, Thủy Linh Linh đã tới nơi.

"Đinh Đương!" Nàng kêu lên.

"Mẹ!" Thủy Đinh Đương quay người, nhào vào lòng người trước mắt.

Thủy Linh Linh ôm chặt lấy nữ nhi, không kìm được thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt, con gái nàng vẫn bình an vô sự!

Không khí ấm áp không kéo dài được bao lâu, vì vẫn còn Phong Long ở đây. Bất ngờ thay, Phong Long không có vẻ gì là muốn tấn công họ, bất động một chỗ trên không trung.

Thực ra trong lòng mỗ rồng nào đó đã thành một mảnh rối loạn, còn hơi sức đâu quan tâm tới chuyện đánh nhau nữa.

Hắn nhận thức được nữ nhân kia là ai. Đó là người luôn đưa Cầu Cầu tới đây chơi, người mà Cầu Cầu gọi là mẹ. Mà cô nương tên Đinh Đương kia cũng gọi nữ nhân kia là mẹ, hơn nữa còn sử dụng chiêu thức hắn đặt cho Cầu Cầu.

... Suy ra, Thủy Đinh Đương là Cầu Cầu của hắn!?

Phong Long bối rối vô cùng, không biết nên làm thế nào bây giờ. Hắn cảm thấy vô cùng có lỗi với Cầu Cầu. 

Vậy nên, hiện tại Thủy Linh Linh không thấy Phong Long dáng vẻ uy phong trong truyền thuyết đâu. Chỉ thấy có một con rồng màu lục đang lượn đi lượn lại trên trời.

Chúng sư đồ võ quán Phượng Hoàng đầu đầy nghi vấn, ân, đã có chuyện gì xảy ra với Phong Long vậy?

Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, Phong Long quyết định hoá hình người, đến xin lỗi Cầu Cầu nhà hắn.

Nghĩ là làm, Phong Long lộn mấy vòng, sau đó đáp xuống đất. Ánh sáng trắng xuất hiện, bao phủ thân hình to lớn của lục long.

Thủy Linh Linh ôm lấy nữ nhi, nâng tay áo lên che cho đỡ chói mắt, bên kia, Hồng Miêu với Tiểu Ly cũng làm tương tự.

Một lúc sau, ánh sáng biến mất. Bốn người từ từ mở mắt quan sát xung quanh. Phong Long không thấy đâu, chỉ thấy một bạch y nam tử đang đứng trước mặt bọn họ. Tuy nhiên, không vì vậy mà bốn người buông cảnh giác. Khí tức trên người nam nhân này rất kì lạ, có khi là hình người của Phong Long cũng nên.

Bạch y nam tử mở đôi lục mâu ra, nhìn chằm chằm vào Đinh Đương, ánh mắt mang theo sự áy náy. Hắn bước nhanh tới trước mặt nàng, sau đó cầm lấy hai tay nàng nâng đến ngang ngực, cực kì chân thành nói.

"Xin lỗi, Cầu Cầu. Ta không cố ý làm hại ngươi!"

"Ta biết ngươi chắc chắn đã quên."

"Cầu Cầu, nhớ kĩ, tên ta là Diệu Hằng."

Bạch y nam nhân không để bọn họ kịp phản ứng, nói một hồi rồi biến mất.

Chúng sư đồ võ quán Phượng Hoàng đờ đẫn nhìn khoảng không trống rỗng trước mặt, cảm thấy cổ họng nghẹn lại, có chút không nói lên lời.

Bọn họ là đang bị một màn ban nãy dọa sợ rồi a.

Thủy Linh Linh là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, cẩn thận suy xét vấn đề. Nam nhân kia chắc chắn có quen biết với con gái nàng. Gọi con gái bằng cái tên đó, chứng tỏ hai người này rất thân với nhau. Đã từng là như vậy. Vì hắn có nói Đinh Đương đã quên hắn rồi.

Nhưng mà... nữ nhi ngoan quen hắn bằng cách nào? ಠ_ಠ

Thủy Linh Linh rối rắm.

Bên kia cũng không bình yên là bao.

Thủy Đinh Đương: TM, ngươi nói ai là Cầu Cầu? Em gái ngươi mới là Cầu Cầu, cả nhà ngươi mới là Cầu Cầu!!! (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Hồng Miêu: Ta cảm thấy ta vừa gặp ảo giác... ('ー')

Tiểu Ly: ... 囧

———

(*) Trên là hình người của Phong Long. Mọi người nghĩ sao, có nên để Phong Long làm nam phụ không?

(**) Do tác giả quá vô năng nên ngoại truyện của Hàn Thiên sẽ bị lùi lại. Xin lỗi nhiều இдஇ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro