Chương 2: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi hồng phấn đủ kiểu, đôi phu thê nọ mới miễn cưỡng tách nhau ra, quay trở lại với công việc của mình. Đang chìm trong hạnh phúc Thủy Đinh Đương trước khi đi phá lệ nhún chân lên hôn một cái vào má Hàn Thiên. Sau đó mới thỏa mãn đi cùng Tiểu Lạc.

Hàn Thiên đờ người, oành một tiếng, hai bên tai đỏ bừng, sắc đỏ còn có xu thế lan khắp khuôn mặt. Rên khẽ, hắn thiếu điều muốn ngồi xuống ôm mặt. Ah... mặc dù đã thành thân năm năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy Đinh Đương làm trò này a, lại còn giữa chốn đông người. (*)

Nhưng mà đối với việc nàng đã chịu mở lòng, hắn rất vui. Đám đệ tử tròn mắt nhìn biểu cảm hiện tại trên mặt sư phụ nhà mình, không hẹn cùng nghĩ.

Mùa xuân của Hàn sư phụ tới rồi!?

Thủy Đinh Đương sau khi rời đi, liền cùng Tiểu Lạc luyện võ khoảng hơn một canh giờ. Tiếp đó nàng và Tiểu Lạc làm một số công việc như giặt đồ, dọn dẹp,...

Mặc dù Phượng Hoàng võ quán giờ đã nổi tiếng, nhưng trong quán chỉ có mình Tiểu Lạc là nữ đệ tử. Tiểu Lạc vốn là cô nhi, được nàng nhận nuôi. Con bé là do một tay nàng nuôi lớn, bởi vậy Đinh Đương tựa hồ coi nàng như con đẻ. Nàng dồn hết tâm huyết dạy bảo, nhưng không giữ thái độ quá nghiêm khắc.

Thủy Đinh Đương dạy võ cho tiểu đồ đệ không phải vì muốn biến con bé trở thành người xuất chúng như Lam Thố hay Sa Lệ. Nàng dạy vì nàng muốn Tiểu Lạc có năng lực để bảo vệ chính mình và những người thân yêu của con bé.

Ngoại trừ học võ, nàng còn muốn bồi Tiểu Lạc nữ công gia chánh. Nàng không cần Tiểu Lạc biết nhiều, chỉ cần đủ dùng là được. Tránh cho nàng sau này mù mờ như sư mẫu của nàng năm nào.

Thủy Đinh Đương ngồi trong đình khâu áo, miên man nghĩ. Vì đang chìm trong dòng suy nghĩ, cây kim đâm vào ngón tay lúc nào cũng không biết, chỉ đến khi Tiểu Lạc ngồi bên hô lớn, nàng mới nhận ra. Nhanh hơn nàng một bước, Tiểu Lạc lấy khăn cầm máu cho nàng, lo lắng cùng đau xót nói.

"Sư mẫu, người chẳng để ý gì cả. May mà vết thương không sâu, nếu kim đâm sâu hơn thì phải làm sao đây?"

Thủy Đinh Đương cười khổ, tiểu đồ đệ nhà nàng bao giờ trở nên nhiều chuyện vậy? Chỉ là bị kim đâm thôi, đâu có to tát gì.

"Lần sau ta sẽ để ý hơn."

Tiểu Lạc nghe xong, bĩu môi đầy bất mãn. Hừ, còn có lần sau cơ đấy! Sư mẫu thử bất cẩn lần nữa xem, nàng sẽ không thèm lo lắng cho sư mẫu nữa!!! ( •̀д•́)

Nếu Đinh Đương nghe thấy những lời này của Tiểu Lạc, chắc chắn nàng sẽ không kìm được mà ôm tiểu đồ đệ vào lòng mà cưng nựng. Ân, đồ đệ của nàng hảo đáng yêu~ (●'∀'●)

Tiếc là Đinh Đương không nghe được, hiện tại nàng còn đang bận nghĩ xem có nên mua thêm vải hoặc chỉ hay không. Trường bào nàng may cho Hàn Thiên sắp xong rồi, chỉ là còn thấy thiếu thiếu cái gì đó...

Thủy Đinh Đương đưa mắt nhìn trường bào được may từ cuộn vải đen có hoa văn nổi - một trong những thứ Lam Thố tặng nàng nhân ngày sinh nhật. Mà quà Lam Thố tặng sao có thể là đồ không tốt được.

Trước khi bắt tay vào may trường bào này, nàng đã tá túc tại nhà Lam Thố hơn hai tháng, làm hỏng trên năm cuộn vải. May mà Lam Thố không nghèo, hơn nữa muội ấy cũng rất hiền, bao dung độ lượng, nên cũng không trách cứ nàng.

Thủy Đinh Đương thở dài, thu dọn đồ vào trong giỏ, sửa sang lại y phục cho tốt. Nàng quyết định, hôm nay sẽ xuống núi, mua thêm vài thứ để may nốt trường bào cho Hàn Thiên. Nàng thử tưởng tượng cảnh lão công mặc đồ nàng may, anh anh anh, chắc chắn trông soái vô cùng a!!!

Suy nghĩ trên càng làm nàng thêm quyết tâm về dự định xuống núi của mình. Chiều đó, Đinh Đương nhờ một đệ tử nói với Hàn Thiên rằng nàng xuống núi mua đồ, và hắn đừng lo, nàng không đi một mình, còn có Tiểu Lạc và Cô Lỗ nữa.

Sau đó, Đinh Đương nắm tay Tiểu Lạc, để Cô Lỗ biến lớn rồi ngồi lên, bay xuống núi, hướng về phía chợ.

Không hiểu sao, từ lúc bước lên Cô Lỗ, Thủy Đinh Đương luôn có một dự cảm không lành. Lúc sắp bay qua vực núi, nàng cảnh giác nhìn xuống, Cô Lỗ vẫn đang rất tỉnh táo, không có vẻ gì là buồn ngủ. Vậy nên suy nghĩ việc không lành liên quan đến Cô Lỗ bị loại bỏ. Nhưng điều đó cũng không làm giảm được bất an trong lòng nàng.

Và khi bay đến giữa vực, mưa tên xuất hiện ngay trước mặt nàng. Thủy Đinh Đương nhanh chóng vận công, đầu tiên ném Tiểu Lạc lên thảm cỏ. Tiếp đó bằng nội lực, điều khiển cây cối thân mềm xung quanh đó vươn tới, tạo thành lớp khiên bảo vệ chính mình, Tiểu Lạc và Cô Lỗ.

Thủy Đinh Đương một tay duy trì khiên, một tay vỗ lên người Cô Lỗ.

"Quay lại." Cô Lỗ theo ý nàng, hướng về phía Tiểu Lạc vẫn còn đang bàng hoàng.

"Đi đi." Thủy Đinh Đương nắm tay vai Tiểu Lạc, nhẹ giọng nói. Nàng không chắc chắn mình có thể đánh bại được tất cả những kẻ ở đây. Vậy nên nàng cần Tiểu Lạc quay trở lại võ quán, gọi Hàn Thiên tới.

Tiểu Lạc giật mình tỉnh lại, nhanh chóng đáp ứng, trước khi đi còn nắm lấy tay nàng.

"Sư mẫu, người nhất định phải sống sót quay lại."

"Ừ." Nàng cười buồn. Mong là như vậy.

Thủy Đinh Đương đợi đến khi thân ảnh của tiểu đồ đệ biến mất, mới quay lại chiến đấu tiếp.

Khiên của nàng rất tốt, mũi tên của những kẻ tập kích không phá vỡ được nó. Loáng thoáng, Thủy Đinh Đương nghe thấy tiếng ai đó thét dài, mưa tên biến mất, thay vào đó là thân ảnh của một đám người mặc đồ đen.

Nàng cười nhạt, cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi sao? Đinh Đương thu khiên, dụ bọn chúng vào hết, sử dụng Thiên La Địa Võng cô lập tứ phía. Nàng dồn nội lực vào hai tay, thủ thế chuẩn bị đáp trả.

Không biết đã qua bao lâu, nhận thức của Thủy Đinh Đương trở nên mờ mịt. Nàng không biết mình đã hạ bao nhiêu người. Nàng chỉ cảm nhận được, nội lực trong người đã bị rút sạch, trên cơ thể chỗ chỗ đều là vết thương, có cảm tưởng nàng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Lâu quá! Hàn Thiên và Tiểu Lạc tới lâu quá!

Thủy Đinh Đương đứng tại mép vực, cố gắng điều hoà lại hơi thở hỗn loạn của mình.

Ngửa đầu lên trời, nàng cười khẽ. Thực ra nàng đã sớm biết, lý do Hàn Thiên không thể tiến vào, là vì nàng. Chiêu thức dựng trận pháp của nàng rất tốt, bảo vệ tất cả mọi người bên trong, bên ngoài không thể phá vỡ. Thiên La Địa Võng chỉ có thể phá vỡ khi người tạo ra nó phá hoặc người đó đã chết.

Thủy Đinh Đương đã quyết định nên làm thế nào.

Nàng nghĩ, Hàn Thiên có lẽ đã đoán được nàng muốn làm gì. Nhưng nàng sẽ không hối hận.

Thủy Đinh Đương lùi lại, để bản thân rơi tự do xuống vực. Nàng cười ngọt, như thế này, chàng ấy có thể vào rồi.

Thủy Đinh Đương bình tĩnh nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau sắp ập tới.

Bây giờ, trong đầu nàng chỉ còn một tiếc nuối: Nàng còn chưa sinh con cho Hàn Thiên a~

Một cơn gió thổi qua, Thủy Đinh Đương ngẩng đầu lên. Đầu óc trống rỗng, hai tai ù ù không nghe thấy tiếng gì, còn nàng đang cố tiếp thu những hình ảnh và âm thanh xung quanh mình.

Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong mắt cô là cảnh núi rừng của vách núi đối diện cùng toàn thể động vật ăn cỏ bên đó đang nằm sưởi nắng.

Thật khôi hài, nàng tự sát ở vách núi này, tỉnh lại cũng ở đây.

Trạng thái hiện tại của Thủy Đinh Đương giống như chưa hoàn toàn tỉnh táo sau giấc ngủ, tiếng kêu của động vật bên kia truyền vào tai nàng rất thật, nàng thậm chí còn nghe được tiếng ve kêu trên cây ở đỉnh đầu nàng.

"Đinh Đương!"

Chợt nàng nghe thấy tiếng ai đó gọi nàng, giọng nói quen thuộc đến mức chỉ nghe qua đã biết chủ nhân của nó là ai. Hồng Miêu - thủ lĩnh Thất hiệp, mối tình đầu của nàng.

Nàng quay lại nhìn Hồng Miêu đang vội vàng chạy về phía nàng, lo lắng hỏi.

"Muội có sao không?"

Thủy Đinh Đương theo phản xạ định nói không sao, nhưng chưa kịp thốt ra đã bị nuốt lại vào trong. Ân, hình như nàng đang bị ảo giác, Hồng Miêu sao lại mặc trang phục của Phượng Hoàng võ quán, mà nhìn còn không già?

Được rồi, nàng bỗng nhiên cảm thấy thật đau đầu, cần suy nghĩ thêm. Sau một hồi, nàng nhận ra, đây không phải điều cần chú ý. Điều đáng chú ý là nàng xuống núi và đã bị phục kích đó!

"Sao muội lại ở đây? Trường bào còn chưa may xong nữa." Thủy Đinh Đương kêu lên, nàng còn chưa làm cơm, chưa giặt giũ, chưa làm xong việc gì a!

Hồng Miêu im lặng nhìn biểu cảm phong phú trên mặt sư muội, không biết nên nói gì. Mà Tiểu Ly mới tới, vốn có chút lo lắng, giờ đang ôm bụng cười lăn trên đất.

"Đinh Đương, muội bỏ nhà ra đây ngủ đến phát ngốc luôn rồi hả? Muội mà biết may áo thì ta viết ngược tên của mình cho muội xem."

Thủy Đinh Đương bị lời của Tiểu Ly làm cho giật mình. Nàng có rất nhiều lần bỏ nhà, nhưng lần trốn khỏi nhà mà Hồng Miêu phải đi tìm nàng mà nàng nhớ duy nhất chỉ có một. Là sau khi mẫu thân tát nàng lần đầu tiên, ngay trong ngày sinh nhật.

Hốc mắt Thủy Đinh Đương ẩm ướt, chẳng lẽ nàng... nàng quay trở lại thời điểm đó rồi sao?

Không đúng! Thủy Đinh Đương lắc đầu. Đây nhất định là mơ, đúng thế! Đây là mơ, nói không chừng nàng đang nằm dưới đáy vực đi, thịt nát xương tan. Còn đây chỉ là những kí ức còn vương vấn không tan. Không biết sau khi nàng chết Hàn Thiên ra sao? Chàng chắc hẳn đang đau lòng lắm. Vậy mà nàng lại ở đây ôm mãi những kí ức đã qua này. Nàng cần phải tỉnh lại, cho dù đã là ma nàng cũng muốn nhìn thấy hắn, an ủi hắn dẫu hắn không thể cảm nhận được!

Đúng vậy! Nàng phải tỉnh lại!

Thủy Đinh Đương đột ngột đứng dậy, đi tới bên Hồng Miêu, nâng tay kéo hai má y sang hai bên, hét lớn.

"Thủy Đinh Đương, tỉnh lại mau!"

Gương mặt tuấn mĩ của Hồng Miêu nhăn lại, sắc mặt hơi trầm, rũ mắt xuống nhìn Thủy Đinh Đương.

Tiểu Ly đứng bên tinh ý nhận ra Hồng Miêu không giận, nhưng mà Thủy sư muội hôm nay, thật kì quái.

Nàng có nhìn thấy gương mặt của người đối diện bị nàng véo đến ửng đỏ. Nhưng nàng cảm thấy vẫn chưa tỉnh lại được.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

———

(*) Hàn Thiên cơ thể từ trên xuống dưới Đinh Đương đều đã hôn qua, trừ má :)))

(**) Thực ra đi tìm mãi không thấy fanart Đinh Đương, vậy nên lấy tạm bức này. Hãy coi đây là sư mẫu kiêm Thủy Đinh Đương kiếp trước :3

(***) Có ai muốn ngoại truyện về Hàn Thiên kiếp trước không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro