Hạ Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng tại quán trọ nghỉ ngơi, Hồng Miêu đổ thuốc giải mà Đậu Đậu cho từ trước vào thùng tắm.

Nói ra cũng thật xui xẻo, khi ở trong trấn An Nhiên trời xanh mây trắng, ấy thế vừa mới đi một ngày đường trời liền mưa như trút nước, họ miễn cưỡng đi trên đất đá lầy lội tìm chỗ trú. Chịu, rừng trúc không phải địa điểm thích hợp để trú mưa.

Mưa nặng hạt, lại dầm dề suốt hai ngày tương đương hai ngày ba người bọn họ đắm mình trong mưa. Lam Thố bị thương khi đỡ tảng đá lăn từ dốc xuống, cứu hai tiều phu mắc kẹt trên núi. Đồng thời, họ cũng là chủ trọ, mang ân cứu mạng nên ngỏ ý mời vào trong.

Tình cảnh bất tiện, nên Hồng Miêu quyết định dừng chân. Chờ thân thế Lam Thố tốt hơn thì rời đi.

Hồng Miêu đảo mắt nhìn ra cửa sổ, hoặc ít nhất đợi mưa nhẹ đi một chút.

Mọi chuyện sẽ tiếp diễn như dự kiến nếu không vì vị khách không mời mà tới này. "Không mời và xông vào này".

Linh cảm có người tới gần, tình trạng hiện tại lại ... bất lợi, Hồng Miêu hoảng loạn oành mình xuống nước, tay với lấy cái khăn vắt kế bên. Thầm mong người tới không phải là nữ nhân.

Vị khách này cũng thật bá đạo đi, cửa chính không đi, trực tiếp đạp mái ngói nhảy xuống. Hồng Miêu lập tức mạc tao kêu gào trong lòng! Vị thiếu hiệp này! Liệu có thể nhìn hoàn cảnh bên trong trước khi xông vào phòng được không!

Vị thiếu hiệp này cũng hoảng hốt, ý thức hành động lỗ mãng vừa rồi của bản thán, ấp a ấp úng quay mặt ra đằng sau.

- Xi- xin lỗi tiểu thư! T-tại hạ do vội vàng mới đường đột xông vào! Không có ý mạo phạm!

Hồng Miêu nghe hắn minh bạch xong dở khóc dở cười. Đối phương không phải nữ nhân nhưng lầm tưởng mình là nữ nhân thì phải giải quyết như thế nào?

Y bước chân ra khỏi thùng nước, lau khô người, mặc y phục vào.

Không nghe tiếng đáp trả, ngược lại nghe thấy âm thanh của nước cùng tiếng vải sột soạt, kiếm sĩ kia đỏ hết cả tai, đầu càng cúi xuống như muốn nhìn ra bông hoa trên sàn nhà gỗ.

- Không sao. - Hồng Miêu bấy giờ lên tiếng. Là giọng nam nhân, vị kia ngờ ngợ quay lại. Lúc này Hồng Miêu vận trang phục trắng tinh, bên hông đeo bội kiếm, vắt vai là khăn tắm vài giọt nước chảy dọc theo dò má, nhấn mạnh nét nhu thuận của y.

Hồng Miêu nháy mắt, tỏ ý hài hước chỉ vào mình.

- Và tại hạ không phải "tiểu thư". - Sau đó liền khúc khích cười.

Vị khách khanh kia đờ đẫng, cảm thấy tiên nhân trước mắt này còn xinh đẹp hơn nữ nhân hồng trần vạn phần. Bị suy nghĩ của mình dọa sợ, hắn chấp tay, cặp sừng trên đầu hơi đổ về phía trước.

- Tại hạ Thu Cừu, là bằng hữu của Xuân Tước* và Đông Tỵ*. Vốn dĩ đây là phòng của tại hạ, không nghĩ đã có người thuê nên tự ý xông vào, thật lòng xấu hổ.

Hồng Miêu chớp mắt, Xuân Tước và Đông Tỵ chính là chủ của khách điếm- cũng là hai người mà Lam Thố cứu.

*Hồng tước.
*Chuột.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

- Thiếu hiệp, bên trong ổn cả chứ?

- Đông Tỵ! - Nhận ra giọng người quen Thu Cừu vui vẻ chạy ra tiếp đón. Anh bạn thấp bé ngơ ngác nhưng rất nhanh vỗ vai bằng hữu lâu ngày chưa gặp.

- Thu Cừu! Huynh về rồi!

- Không phải lúc nói chuyện, Hạ Dương* bị bắt rồi.

*dê

- Nhị sư tỷ? - Gương mặt phúng phính kia hoảng loạn, vội vã nắm tay áo sư huynh gặn hỏi chuyện đã xảy ra. Thu Cừu chỉ tay về phía Tây núi Viêm, đầy bất mãn cùng chán ghét trả lời:

- Còn ai ngoài bọn A Nai hống hách kia. Thích liền cướp. Nói ra cũng dài dòng, đại sư huynh ở đâu?

- Xuân Tước huynh ở ngoài sảnh. Mà tại sao huynh lại xông vào đây? - Chợt nhớ điều gì, Đông Tỵ ngó đầu nhìn vào. Hồng Miêu đã vắt Trường Hồng kiếm ngang lưng hông, một thân ảnh trắng phau, đường chỉ xanh thêu hoa văn, ngồi trên hiên cửa sổ, chờ đợi hai anh em bọn họ tâm tình xong.

Phát giác ánh nhìn của hắn, Hồng Miêu rời mắt của làn mưa nhìn lại. Ánh mắt trong sạch, liêm khiết, tựa như đang hỏi hai người họ đã trò chuyện xong chưa.

Ánh mắt trong sạch quá lại khiến gã tội lỗi.

- Khụ khụ. - Dù gì cũng là khách quý, lơ người ta từ đầu đến đuôi kiểu này không hay lắm.

- Hồng Miêu thiếu hiệp, thất lễ rồi. Tại hạ chỉ là...- Đông Tỵ xấu hổ gãi đầu, cảm thấy càng nói thì càng bậy, giờ thú nhận do lâu ngày chưa gặp tam ca nên mừng đến độ bán bơ cho huynh nãy giờ? Không ổn lắm thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro