Cùng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát giác ánh nhìn của hắn, Hồng Miêu rời mắt từ làn mưa nhìn lại. Ánh mắt trong sạch, liêm khiết, tựa như đang hỏi hai người họ đã trò chuyện xong chưa.

Ánh mắt trong sạch quá lại khiến gã tội lỗi.

- Khụ khụ. - Dù gì cũng là khách quý, lơ người ta từ đầu đến đuôi kiểu này không hay lắm.

- Hồng Miêu thiếu hiệp, thất lễ rồi. Tại hạ chỉ là...- Đông Tỵ xấu hổ gãi đầu, cảm thấy càng nói thì càng bậy, giờ thú nhận do lâu ngày chưa gặp tam ca nên mừng đến độ bán bơ cho huynh nãy giờ? Không ổn lắm thì phải.

Hồng Miêu xua tay, phì cười bảo không sao, rồi cùng hai người ra sảnh gặp Xuân Tước.

Đạt Đạt cũng đang ở đó, cùng Xuân Tước đánh cờ. Con chuột vừa béo vừa bé Đông Tỵ lén lén nhìn lên bàn cờ, trong mắt hiện rõ sự ngưỡng mộ. Đại sư huynh thật giỏi, Thất hiệp cũng không phải là đối thủ!

- Thu Cừu đệ? - Hạ nước cuối cùng để kết thúc ván cờ, Xuân Tước nhìn lên.

Người được gọi danh vội bước tới, ôm chầm vị sư huynh của mình, Thu Cừu là người cương trực, có chút cứng nhắc quy củ nên ít bày tỏ cảm xúc, ngày thường cũng vì cái tính này mà bị trêu chọc suốt.

Vì vậy, nằm gọn trong vòng tay to lớn của sư đệ, Xuân Tước liền hiểu, có chuyện xảy ra rồi.

Đông Tỵ chớp chớp mắt thầm nhớ lại, tam ca lúc nào cũng mạnh mẽ, chỉ khi đối mặt với đại sư huynh mới lộ vẻ yếu đuối. Người này, đã bao nhiêu năm trời mà vẫn không thay đổi được cái tật này.

Đậu Đậu đá sang cho Hồng Miêu cái nhìn, ai vậy? Đáp lại là một cái nhún vai, cậu chàng kéo ghế ngồi xuống.

- Vị đạo hữu này, ruốt cuộc đã có chuyện gì. Nếu huynh nói ra, chúng tôi có thể giúp.

Xuân Tước vỗ lưng thằng em to xác nhà mình, kéo thêm một cái ghế khác cho cậu ta ngồi. Gò má hắn không ướt, nhưng viền mắt lại đỏ bừng. Lúc này, Thu Cừu mới mở miệng.

______________________

Bây giờ là mùa đông, trời đã ngã trưa nhưng vẫn chẳng ấm lên là bao. Chưa kể việc hai người- Hạ Dương và Thu Cừu đang trèo lên đỉnh núi Viêm. Ngẫm lại tại sao họ lại phải đắm mình vào cái giá rét của mùa đông thay vì nằm ở nhà sưởi ấm nhỉ?

À, nhớ ra rồi! Vị lương y họ Mã! Không ai biết gã tên gọi là gì, chỉ biết gã họ Mã, mặt mày xấu xí, tướng mạo dị hợm nhưng là thầy thuốc có tiếng được xưng tụng là thánh y!

Hạ Dương xua tay, ý bảo tạm dừng và nghỉ trưa. Nàng ngồi xuống một hõm đá, lấy ra trong ngực lương khô và cái bầu lớn. Lương khô thì chia cho đệ đệ của mình một nửa. Bầu lớn thì đựng tuyết vào sau đó nhóm lửa nấu thành nước.

Nhìn ánh lửa nhảy nhót, Thu Cừu gọi.

- Sư tỷ.

- Có chuyện gì? - Miệng cắn một miếng, nàng tùy ý trả lời.

- Tỷ có nghĩ vị họ Mã kia sẽ giúp chúng ta không? Ngân lượng chúng ta có cũng không nhiều... - Giọng Thu Cừu ngày càng nhỏ, Hạ Dương cũng chẳng kiên nhẫn lắng nghe mà thô bạo cắt ngang.

- Im nào! Đệ lại bi quan rồi. Vị họ Mã kia là lương y, chắc chắn sẽ không thấy người gặp nạn mà không ra tay cứu giúp!

Thu Cừu bị quát mà cúi gằm mặt xuống, miệng lẩm bẩm.

- Là do tỷ quá lạc quan đó chứ...

Kẻ gặp nạn là hắn, chẳng biết vì lý do gì mà cơ thể hắn nổi ban, ban lại có hình giống hoa, trải dài khắp thân ngoại trừ mặt. Coi như trong rủi có cái may đi, nếu mặt cũng mọc thì hắn chả dám ra đường luôn. Ban ngày thì ổn cả nhưng đêm đến lại nóng râm ran cả người, vừa ngứa vừa rát tựa như bị lột một lớp da, sau đó bị người phủ bột ớt lên trên.

Tình trạng này kéo dài đến hai tháng trước thì bị Xuân Tước bắt gặp, khi hắn hộc ra máu đen. Thân là đại sư huynh sao có thể trơ mắt đứng nhìn? Liền nhờ sư muội giúp đỡ.

À, chắc bạn đang tự hỏi? Vì sao thân là đại sư huynh, Xuân Tước lại không tự ra tay? Mà nhờ muội muội giúp đỡ? Chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Ài...

Xuân Tước bị người ta phế đi công lực...

Một kẻ tàn phế như hắn, đi theo chỉ thành thứ vướng chân. Xuân Tước cũng nhận thức được điều đó. Mà cũng vì tình trạng bất đắc dĩ này, Đông Tỵ mới phải ở lại, một kẻ tàn thì luôn cần người giúp đỡ mà.

Công phu Hạ Dương cũng ngang ngửa đại sư huynh lúc trước nên an nhiên xách cu cậu Thu Cừu lên vai mà đi về phía Tây núi Viêm, tìm đại phu họ Mã trong lời đồn.

Đồng thời, Hạ Dương chống nạnh bày tỏ: Vốn dĩ, y thuật trong xứ kiếm hiệp này thì phải nhắc danh thần y Đậu Đậu, nhưng ngài ấy cũng đâu yên ổn tại Lục Kỳ Cát, thân là chủ nhân của Vũ Hoa kiếm, vị thần y này đang rong chơi tứ phương cùng Thất kiếm, biết đâu mà lần. =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro