promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm sáu tuổi, Hoseok có một người bạn hàng xóm. Đứa nhóc đó tên là Yoongi, nhỏ hơn anh một tuổi.

Yoongi chuyển tới cạnh nhà anh vào một ngày nắng xanh ngời. Anh chưa từng nghĩ, mình sẽ bước  vào cuộc sống của một ai như thế.

Thằng nhóc là một đứa trẻ lầm lì và ít nói, khi đến cậu chỉ ôm theo một quyển sách với một cái balo to dường như hơi quá khổ với một đứa nhóc 5 tuổi.

Anh nhớ mình đã từng đứng trong sân nhà cầm cây kẹo mút và nhìn cậu với ánh mắt hiếu kì. Yoongi dường như lạc lõng và bơ vơ trước sự bận rộn của người lớn. Cậu chỉ đơn giản là nhìn chứ chẳng hiếu động và nghịch ngợm như những đứa trẻ khác.

Ngay lúc đó, Hoseok cảm thấy dáng vẻ đó của cậu thật đáng thương. Vậy nên anh chạy vào nhà mình để kiếm chút gì đó làm quà cho bạn mới.

Một chốc sau, Hoseok đã đứng trước mặt Yoongi. Chìa ra trái quýt có vẽ hình mặt cười trên đó, cười một nụ cười rạng rỡ, làm ngày của đứa nhóc con lầm lì cũng trở nên bừng sáng, tim cậu đập badum badum luôn.

-Tớ là Hoseok. Tớ không biết đằng ấy tên gì, cũng không biết sao cậu lại buồn. Nhưng nếu có thể hãy để Hoseok làm bạn với cậu nhé, Hoseok sẽ làm cậu vui cả ngày luôn.

-Mặt tớ giống đang buồn lắm à? 

-Ừ. Đằng ấy trông... Lặng lẽ và... hơi cô đơn nhỉ? Tớ không biết nói sao nữa. Nhưng mà, tớ muốn làm cậu vui. Tớ thấy hình như cậu không có bạn.

-Ừ. Cảm ơn nhé. Hoseok. Tớ là Yoongi năm nay tớ 5 tuổi. 

-Vậy thì Yoongi phải gọi anh là anh đấy nhé. Năm nay anh sáu tuổi rồi.- Hoseok cười làm tim Yoongi đập rộn ràng thêm lần nữa. Hình như hàng xóm biết mình cười đẹp hay sao mà ưa cười thế, làm người ta hoảng loạn hết cả lên.

-Vâng, anh Hoseok!

Hoseok và Yoongi đã quen nhau như thế.

Hai đứa cùng lớn lên, cùng đi học chung, thấm thoát cái mà Yoongi đã được vào tiểu học. Thằng bé vui lắm vì cuối cùng cũng được vào chung trường với anh Hoseok của nó. Cậu cứ liến thoắng hết cả buổi tối.

Cũng tại vì Hoseok kể với cậu về trường học nhiều quá đi. Nào là trường đẹp thế nào, thầy cô bạn bè thân thiện ra sao. Anh Hoseok được học viết nè, ảnh viết tên mình lên tập cho Yoongi xem, còn biết đọc nữa.Yoongi chỉ biết viết tên cả mình thôi. Mà người dạy cậu cũng là anh Hoseok đấy chứ. Nhiều lần Yoongi nhìn Hoseok nằm dưới gốc cây đọc sách cho cậu nghe mà ngưỡng mộ đến mắt sáng rỡ. Vậy nên khi sắp được đến trường Yoongi vui lắm.

Sáng hôm sau, mẹ Min và mẹ Jung dắt tay hai đứa nhóc đến trường. Hoseok rất ra dáng tiền bối mà dẫn em đi tham quan khắp trường. Hai mẹ nhìn hai đứa nhóc như thế mà cười đến tít cả mắt, trộm nghĩ hai đứa nhỏ này, chắc không rời nhau ra được rồi.

...

Hè năm Yoongi 10 tuổi.

-Anh Hoseok! Anh Hoseok!- Yoongi hớt hải phi từ nhà bên cạnh qua căn nhà có cổng màu trắng, nơi có một cậu trai đang ngồi chơi xích đu trong vườn.

-Gì? Cái gì thì cũng từ từ nói. Bình tĩnh. - Hoseok, lúc này đã là một học sinh trung học nhìn thằng nhóc đang nhảy cẫn lên trước mắt mình.

-Em đỗ rồi. Em đỗ vào trường anh đang học rồi. Năm sau lại được chung trường với anh rồi đó.- Yoongi hớn hở khoe thành tựu của mình.

-Chà! Giỏi quá ta. Em muốn anh thưởng gì? - Hoseok đung đưa xích đu. 

-Quýt...-Yoongi ngập ngừng khiến anh bật cười

-Thằng nhỏ này! Lớn rồi mà vẫn thích ăn quýt hả? 

-Quýt có hình mặt cười.

-Được rồi. Anh sẽ vẽ cho em, nhưng chắc anh chỉ đủ tiền mua một hộp thôi. Đi nào anh dẫn em đi mua.

Nói là làm, Hoseok đứng lên khỏi xích đu dẫn Yoongi ra ngoài, vẫn không quên ngoái đầu lại xin phép phụ huynh. 

-Yoongi chờ mai mốt anh lớn nhé! Đến lúc đó anh sẽ mua cho em một thùng...À không một vườn quýt luôn.- Anh cười nói lớn.

-Không đâu! Anh để dành tiền đó đi.-Yoongi ngắt lời anh.

-Sao cơ? Chê anh mày không đủ tiền à?

-Không phải. Để dành tiền đó, làm đám cưới với em. Lúc đó em sẽ đi sính lễ cho anh là cả một vườn quýt luôn. -Cậu nhóc quả quyết chắc nịch đến mức mặt Hoseok cũng bắt đầu đỏ lên rồi.

-Gì chứ..

-Anh không muốn cưới em à?-Yoongi hỏi, giọng thằng nhóc đã có vẻ chùng xuống.

-Ngoéo tay đi.- Hoseok chìa ngón út bé xíu ra trước mặt cậu.

-Hả?

-Chú mày hứa phải cưới anh đấy. Ngoéo tay đi. Để anh còn đợi.

Yoongi mở lớn mắt. Rồi đưa tay ra ngoéo tay với anh. Cậu nhóc cười toe toét.

-Em hứa mà.

Một lời hứa, trói buộc cả một linh hồn.

...

Năm Hoseok mười tám tuổi.

-Em muốn đi thả đèn hoa đăng không, sắp đến tết nguyên tiêu rồi đó.- Hoseok đã hỏi như vậy, trong một lần hai người trèo lên nóc nhà.

Lúc đó trời đã khuya lắm, Yoongi chỉ ôm theo cây guitar, gảy lên vài nốt êm ái giữa đêm khuya tĩnh lặng.

Cậu buông đàn xuống khẽ cười rồi đáp:

-Em đi! nhưng phải hứa với em cái này.

-Cái gì cơ?- Hoseok quay sang ngơ ngác hỏi

-Phải giữ lời hứa cưới em.

Hoseok bật cười đuôi mắt híp lại, cong lên như vầng trăng khuyết.

-Ừ. Anh hứa.

...

Như lời hẹn hôm đó. Đêm nguyên tiêu, đúng bảy giờ tối Yoongi đã có mặt trước nhà Hoseok để đón anh đi chơi.

Hai người tản bộ trên con đường đầy hoa anh đào bay tán loạn trong gió để ra sông. Cánh hoa bay nhè nhẹ như vô tình như hữu ý mà rơi lên tóc anh, cảnh tượng đẹp đến mức cậu không nỡ rời mắt. 

Hoa niên của em vì có anh mà trở nên tươi đẹp như thế này. 

Hoseok cầm lồng đèn giấy trên tay thả nhẹ để nó trôi theo dòng nước. Anh đưa mắt nhìn dòng sông sáng lên rực rỡ trong đêm, đèn hoa đăng trôi lững lờ theo dòng nước. 

-Anh ước gì vậy?-Yoongi hỏi anh, sau khi anh đã thả đèn xuống nước.

-Nói ra làm gì, mất linh.

Thật ra, tôi muốn có thêm nhiều thời gian nữa, để thực hiện lời hứa với cậu, tôi sắp hết thời gian rồi.

...

Hoseok thức dậy giữa đêm đen, mồ hôi anh túa ra đầm đìa như tắm. 

Anh đã gắng gượng hết những ngày qua rồi. Chính anh cũng không biết mình nên làm gì nữa, khi mà sự sống của anh cũng dần trở nên mong manh theo từng ngày.

Cái ngày anh biết mình mắc phải căn bệnh ung thư máu, anh đã rất sốc.

Cũng phải thôi, ai mà muốn tuổi xuân của mình sớm trôi đi chứ. Anh còn bao nhiêu việc muốn làm, bao nhiêu việc phải làm. Và còn...một lời hứa anh chưa thể thực hiện được nữa.

Đó là lí do những ngày gần đây, anh hay rủ Yoongi đi chơi nhiều. Anh muốn gần cậu thêm một chút nữa, trước khi cả hai phải rời xa, mãi mãi.

...

"Mình sẽ không khóc" 

Hoseok đã nghĩ thế khi chuẩn bị đi chơi với Yoongi. Dạo này anh hay khó ngủ, nhạy cảm và khóc nhiều. Có những đêm cơn đau dày vò anh đến mức một giấc ngủ cũng trở nên khó khắn. Ăn cũng không thể ăn uống nhiều, cứ ăn vào là nôn ra hết.

Anh thường khóc vào mỗi đêm, nhưng ngày thì lại cười tươi đến rạng rỡ. Anh chỉ đơn thuần nghĩ "Yoongi không biết, thế là đủ. Thằng bé cần tập trung cho việc học, nó không thể lãng phí thời gian cho một đứa ốm yếu sắp chết như mình."

Anh vốc một vốc nước, vỗ vào má để cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Anh nhìn bản thân trong gương, tự hỏi bản thân đã tiều tuỵ đến mức nào rồi.

Anh thấy mình nhợt nhạt và xanh xao đến đáng thương, cổ tay anh cũng gầy nhẳng, và cổ của anh trắng tái đến mức lộ ra gân xanh yếu ớt.

Nhưng anh không muốn mình trông thảm hại như thế nữa, vậy nên Hoseok cố gắng nhét mình vào chiếc áo khoác dạ dày và che đi cần cổ yếu ớt bằng chiếc khăng quàng cổ màu trắng kem. Tháng 11 bao giờ cũng lạnh như thế. Khi cảm thấy mình trông ổn hơn, anh ra khỏi nhà, ghé ngang qua tiệm cà phê mua hai ly americano đá cho mình và Yoongi. 

Khi tới công viên giải trí, Hoseok đã thấy Yoongi dựa vào vào cổng đợi mình. Thằng nhóc trông thật điển trai với chiếc hoodie đen cùng mũ beanie. Có vẻ như cậu đã mua sẵn vé đợi anh tới.

Hoseok quyết định sẽ bỏ hết mọi muộn phiền ra sau và vui chơi thật vui trong hôm nay. 

Thế là anh lôi cậu lên tàu lượn siêu tốc để khởi động một buổi đi chơi đầy năng lượng. Sau đó lại  kéo cậu đi ăn sáng, chơi xe đụng, và các trò chơi khác ở công viên. Yoongi thấy anh vui như vậy, mặc dù hơi sợ nhưng vẫn ráng theo anh chơi hết các trò, lòng thầm tính toán sau này sẽ đổi điểm hẹn hò. 

Hai ngươi chơi đến gần trưa thì cũng đã thấm mệt, hôm nay Hoseok đã rất vui, anh ngửa mặt lên trời thở dốc, nhưng dường như mọi thứ là quá sức chịu đựng với cái cơ thể đang rệu rã từng ngày của anh. Rõ ràng anh còn muốn chơi tiếp, nhưng sao bụng anh lại cuộn lên một cơn quặn thắt thế này.

'Đau quá'

Anh không muốn thế, anh còn chưa vui đủ, anh vẫn còn muốn chơi  cùng với Yoongi.

-Hyu ng! Anh chảy máu mũi kìa! Anh có sao không?

'Chết tiệt'

Hoseok lờ đi lời nói của Yoongi, anh lấy khăn giấy lau mũi, rồi đứng dậy:

-Đi ăn trưa thôi, anh đói rồi.

Yoongi ái ngại nhìn anh, khiến anh khó chịu, anh không muốn bị ai nhìn bằng ánh mắt như thế này, nó " đầy sự dè chừng", nhưng từ khi anh bị bệnh, mọi người đã bắt đầu nhìn anh như thế rồi, Nó khiến anh cảm thấy mình yếu ớt, và người khác cần phải đối xử với anh thật cẩn thận như một con búp bê sứ mong manh.

' Đúng rồi, mạng sống của mày giờ cũng mong manh thế đấy.'

Nhưng Hoseok không ngờ, khi anh đi được chỉ vài bước, mắt anh đã hoa lên, anh ngã vật xuống đất, và mọi thứ tối sầm lại. Trước khi ngất đi, điều duy nhất anh nhớ, chính là tiếng gọi đầy hoảng loạn của Yoongi.

...

Yoongi không biết và thật sự cũng không muốn biết chuyện này. Hoseok vậy mà lại giấu cậu. Khiến giờ đây, cậu chỉ biết chết lặng với tờ bệnh án của anh trong tay. Nhìn anh nằm trên giường bệnh, với đủ các loại dây nhợ, ống thở gắn trên tay, lồng ngực cậu đau thắt lại.

Những triệu chứng đó luôn xuất hiện thường trực, nhưng cậu chưa bao để ý đến. Anh thường xuyên bị chảy máu mũi, cũng thường ngồi thẫn thờ, dạo này trông anh xanh xao, nhợt nhạt đến lạ, và đầu anh cũng hay bị đau.

Cậu đã không nhận ra. Yoongi thầm nghĩ, cậu đã quá vô tâm khi không nhận ra những dấu hiệu rõ ràng đến như vậy. Và giờ thì cậu còn bao nhiêu thời gian đây?

...

Hoseok tỉnh lại trong căn phòng trắng tinh, một màu trắng buồn lạnh đến u ám với mùi thuốc sát trùng quen thuộc đến cả trong giấc ngủ. Anh ghét bệnh viện, nơi đây quá lạnh lẽo, quá u tịch, quá sạch sẽ đến mức anh cảm thấy bản thân mình cũng trở nên dơ bẩn. 

Và rồi anh hoảng hốt nhận ra Yoongi đang ngồi cạnh mình, với đôi mắt buồn, sắc xám lan toả trong đáy mắt khiến cậu trông vô hồn và thất thần đến lạ. Cậu cất lời với anh, bằng chất giọng trầm ấm áp nhưng sao Hoseok lại nghe như một bản án tử hình:

-Anh tỉnh rồi à? Anh bị bệnh lâu chưa?

Quá bình thản, quá sức bình thản, đừng dùng giọng nói thản nhiên này để nói về căn bệnh của anh như thế Yoongi. Anh thấy nét gắng gượng trên gương mặt cậu.' Xin em đấy, sao em lại có thể bình thản đến mức làm anh thấy tuyệt vọng như thế.'

-Yoongi, em biết rồi đúng không?

-Biết hay không, còn quan trọng sao anh? Ngay từ đâu anh cũng đâu muốn cho em biết chứ.

-Anh...

-Anh có còn xem em là bạn thân không, đến cả chuyện này cũng giấu em, anh nói đi tại sao vây hả? -  Yoongi gằn giọng, cố giữ cho mình không khóc. Dường như đã có gì đó trong thằng bé bắt đầu vỡ oà.

-Anh xin lỗi.

-Em ghét nhất là mấy lời xin lỗi sáo rỗng của anh. Anh không nói được gì ngoài xin lỗi à.

-Anh yêu em.

-Anh..-Yoongi hơi bất ngờ trước lời thổ lộ của người anh lớn.

Yoongi không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy đôi tay gầy gò đã chẳng còn bao nhiêu da thịt của anh, đặt lên đó một nụ hôn. Bằng tất cả sự thành kính mà cậu có, bằng tất cả tình yêu mà cậu đã giữ gìn suốt bao năm qua.

Một giọt nước mắt của cậu rơi xuống. 

Cuối cùng cậu cũng được nếm trải vị ngọt của tình yêu đầu đời rồi, đau đớn nhưng cũng thật đẹp đẽ làm sao.

-Em cũng yêu anh. - Yoongi thì thầm vào tai anh bằng chất giọng tựa như men say.

Cậu vuốt tóc Hoseok lên và đặt lên trán anh một nụ hôn đầy trân trọng. Dùng tay lau đi những giọt nước mắt mà Hoseok chẳng biết là chúng rơi tự bao giờ. Linh hồn họ như hoà làm một, cùng nhau nếm trải vị đắng đầu tiên trong cuộc đời, cùng cuồng nhiệt, nổi loạn, hạnh phúc và đớn đau.

-Anh còn bao nhiêu thời gian nữa. -Yoongi hỏi anh.

-30 ngày.

...

Min Yoongi đã quyết định dành 30 ngày đó để ở bên Jung Hoseok.

Cậu đã nộp đơn xin nghỉ học tạm thời vì lí do cá nhân. Cậu muốn dành 30 ngày cuối cùng ở bên người mà cậu yêu nhất, thực hiện tâm nguyện cuối cùng của anh, và cũng là ước mơ cả đời của cậu. 

Yoongi đã đưa anh đến một vùng ngoại ô của thành phố, nơi nắng vàng luôn chiếu rọi, và ấm áp kể cả là vào tháng 12. Nơi có sóng biển xanh rì và con đường nhựa trải dài tít tắp. Cậu thuê một căn nhà nhỏ bên bờ biển, để hai người cùng nhau sống hết 30 ngày còn lại, phải sống thật vui vẻ.

Hằng ngày, Hoseok sẽ thức dậy vào lúc 7h, cùng Yoongi nấu bữa sáng, sau đó dạo một vòng quanh thị trấn nhỏ mà hai người sống, tạt vào vài quán cà phê và đi mua sắm đồ để nấu ăn trưa. Cùng nhau đọc sách, chơi board game vào buổi chiều và ôm nhau ngủ khi tối đến.

Hoseok thấy hạnh phúc, thanh xuân của anh, đẹp đẽ đến thế là đủ, anh cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. 

Yoongi còn có dự định sẽ chụp một bộ ảnh cưới cùng anh, để giúp anh thực hiện tâm nguyện cuối cùng. Nhưng rồi, điều đó đã không xảy ra.

Hoseok đã không thể thực hiện lời hứa.

Ánh sáng rồi cũng vụt tắt, sinh mạng này cũng tan nhanh như đoá hoa sắp tàn.

...

Đó là một buổi sáng tháng 12 se lạnh, trời vẫn cứ thế trong veo và nắng xanh ngời. Yoongi đã ra ngoài để mua đồ ăn sáng từ sớm.

Anh thức dậy, và muốn vào bếp uống chút nước. Nhưng đột nhiên dạ dày anh lại trở nên quặn đau, bụng anh co thắt dữ dội, cơ thể run lên và chiếc ly trên tay anh rơi xuống vỡ tan tành. Tầm nhìn của anh cũng mờ dần, Hoseok khuỵu xuống và dần lịm đi. Trong lúc đau đớn nhất, anh vẫn nắm chặt chiếc vòng tay hình đuôi cá heo mà Yoongi tặng anh năm nào.

Đón chào cậu trở về là cảnh tượng tang hoang trong bếp, Yoongi đánh rơi cả túi đồ. Hoseok nằm trên đống thuỷ tinh vỡ, màu máu đỏ lan ra đâm vào mắt Yoongi đau nhói

 Cậu chạy nhanh tới chỗ Hoseok, không ngừng lay anh dậy. Yoongi xốc anh lên lưng cố chạy tới bệnh viện gần nhất ở đó.

Cố lên, anh phải sống, em còn chưa thực hiện lời hứa với anh mà.

Nước mắt cậu rơi lã chã tự bao giờ, cảm nhận cơ thể anh lạnh ngắt, yếu ớt và không còn sức sống khiến cậu càng thêm hoảng sợ. Chưa bao giờ cậu lại thấy sự sống của con người mong manh như thế này, những kí ức đẹp đẽ giữ hai người cứ ùa về khiến cậu bật khóc.

...

-Quà sinh nhật của anh đây, vòng tay cá heo như đã hứa nhé!

...

-Phải giữ lời hứa cưới em đấy nhé.

-anh hứa mà.

...

-Tớ là Hoseok. Tớ không biết đằng ấy tên gì, cũng không biết sao cậu lại buồn. Nhưng nếu có thể hãy để Hoseok làm bạn với cậu nhé, Hoseok sẽ làm cậu vui cả ngày luôn.

...

Tôi đã biết sẽ có ngày này, mà sao tôi vẫn đau đến vậy. 

...

Yoongi, anh xin lỗi. 

Anh không thể giữ lời hứa rồi. 

...

Yoongi đưa Hoseok đến bệnh viện lúc 8h sáng.

...

Bệnh nhân Jung Hoseok, 18 tuổi, tử vong.

...

Thì ra, cuộc đời của một người có thể kết thúc nhanh như thế. Thì ra, thế giới của cậu có thể sụp đổ dễ dàng như thế.

11 giờ trưa hôm đó, Seoul đổ mưa tầm tã.

Cậu biết ngày của cậu đã không còn nắng xanh nữa rồi, bầu trời của cậu đã không còn xanh nữa, mặt trời của cậu cũng bỏ cậu đi mất rồi.

...

Em sẽ trở về lối cũ, nơi chỉ còn có kỉ niệm của hai, nơi đó dù đẹp đẽ hay đau đớn, thì cũng chỉ còn là kỉ niệm.

...

Anh đừng hứa nữa, rồi anh cũng thất hứa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro