Hồi 6: Đoàn Tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau mọi người đều có mặt ở Phượng đài từ rất sớm, tất cả đều đã yên toạ vào vị trí của mình. Đến cả Tiểu Ly một đêm mất ngủ cũng có mặt đúng giờ. Ráng gượng cho mọi người thấy bản thân đang rất phấn chấn.

Lệnh báo hiệu cuộc thi bắt đầu đã nổi lên, hôm nay chính là cuộc đấu xem ai có thể vào trận chung cuộc ngày mai.  Trong tất cả 4 võ quán chỉ có thể chọn ra 2 võ quán vào chung kết, cho nên ngày hôm nay chắc chắn sẽ rất căng thẳng. Lần này người lên đài thay mặt Phượng Hoàng võ quán chính là Hàn Thiên.

Thể lệ vòng thi hôm nay có hai nội dung đơn giản, thứ nhất chính là tỉ võ trên sàn đấu thường và tỉ võ trên những trụ đồng cao ngất, thật không may Hàn thiên lại bóc trúng nội dung thứ 2 tỉ võ trên trụ đồng. Vòng thi này đòi hỏi kỹ thuật trụ vững và khinh công rất cao, xem ra sẽ rất thú vị đây.

Vòng đầu tiên kéo dài nửa canh giờ kẻ chiến thắng chiến là Lưu Âm của Khổng Tước võ quán, hắn sử dụng hoả tức, uy lực vô song.

Vòng đấu của Hàn Thiên đã đến y một thân  khinh công phi lên trụ đồng người vững vàng vô cùng, khiến mấy vị chủ khảo cũng hết lòng khen ngợi y trẻ tuổi tài cao. Anh hùng xuất thiếu niên đáng để kỳ vọng.

"Tiểu tử này khí chất cũng không tồi, là một nhân tài đấy!"

Phượng Vũ Chúc Dao đánh giá sơ bộ, khuôn mặt tuấn tú, phong thái thư hùng rất hợp ý nàng ta lại có vài phần giống với cố nhân.

Tiếng trống báo hiệu vòng đấu bắt đầu, Hàn Thiên không ngần ngại lao đến, từng cú cước tung  ra đều có lực, cũng rất nhanh nhẹn, chưa gì đã áp đạo được đối thủ. Tên mặc lam y kia rơi vào thế hạ phong, cũng chẳng biết làm sao để phản đòn, hắn né tránh, cố trụ cho bản thân mình không rơi xuống đất. Hàn Thiên không hề có chút gì là nhượng bộ chàng ta càng lúc càng tung nhanh những cú đấm  liền rồi song cướp, có lẽ đây là chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của chàng ta.

"Ra đòn cũng rất độc, có điều lực thì vẫn còn thiếu để hạ đối thủ" Khanh Trần tỉ mỉ để ý đến từng quyền cước rồi mới đưa ra lời luận.

"Đánh nhanh rút nhanh, đối với một thiếu niên như vậy chiến lược này cũng rất tốt rồi" Tên họ Lưu cũng góp lời.

Tuy nói lam y  ở thế hạ phong nhưng hắn cũng rất lì lợm trụ vững cũng đã nửa canh giờ chưa rơi xuống, Hàn Thiên cảm thấy đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, chàng bèn tung một chiêu quyết định khiến trụ đồng đóng băng sau đó dùng lực thật mạnh đấm vỡ trụ đồng khiến tên kia rơi xuống đất.

_ Thắng rồi!_ Tiểu Ly không kìm được sự vui mừng.

_ Hàn Thiên huynh làm tốt lắm!_ Đinh Đương khen không ngớt lời.

Quả thật là y rất xuất sắc trận đấu này đã đưa Phượng Hoàng võ quán vào vào chung cuộc, chỉ mong chờ thể lệ thi ngày mai chiến thắng đã ở trước mắt chỉ cần khổ luyện thêm thôi.

" Tuy thiếu niên đã rất giỏi nhưng người kia cũng quá tệ rồi. Đến một đòn cũng không đánh trả được"

Hắc Tiểu Cơ chỉ cảm thấy trận đánh này rất nhàm chán. Vì thực lực hai bên từ đầu đã cách biệt.

" Trận chung cuộc chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Khổng Tước quán sẽ là người thắng cuộc" Lưu Yết khẳng định chắc nịch. Hắc Tiểu Cơ ném cho hắn một ánh mắt khinh thường.

Chúc Dao cũng góp vui thêm mấy lời:

" Ta thì lại nghĩ Phượng Hoàng võ quán sẽ thắng"

Lưu Yết cười mỉa mai: " Cứ đợi mà xem"

Hắc Tiểu Cơ nhìn hắn rời đi: " Cứ đợi xem ta với ngươi ai là người thắng cuộc"

Ngày thứ 3 cũng là ngày cuối cùng cuộc thi diễn ra, vòng đấu hôm nay chính là đấu đội. Mỗi đội năm người tổng cộng là mười người đi vào khu rừng phía đông kia, giữa rừng sâu chính là Thiên điện nơi cất giữ ngọc Tịnh Nguyên ai lấy được bảo vật trước sẽ giành chiến thắng.

Luật nghe qua có vẻ rất đơn giản chỉ cần kìm chân đối thủ thừa thời cơ mà tiến đánh, đó không phải là điều khiến Hồng Miêu lưu tâm.

Nhìn lên Phượng Hoàng đài có những chiếc ghế vô chủ, khả năng cao theo Hồng Miêu đoán, đối thủ lần này không phải là Khổng Tước quán mà là chính các vị cầm búa nẩy mực kia.

Phượng Vũ Khanh Trần đứng trên khán đài dõng dạc nói lớn.

" Các vị chỉ có 1 canh giờ cho vòng đầu này thôi! Mau bắt đầu đi"

Hồi trống từng nhịp rành mạch, tiến thẳng vào khu rừng nơi những táng lá vươn rộng che mất ánh mặt trời, tầm mắt bị che khuất không tài nhìn rõ chuyển động của nhau. Bọn người của Hồng Miêu đang men theo đường dẫn đến Thiên điện nơi ngọc Tịnh Nguyên được bảo giữ.

Rào rạc... Những tiếng bước chân di chuyển nhanh nhẹn, ngũ vị đứng sát vào nhau xem chuyển động, từ trên không hai tên của Khổng Tước quán xuất hiện cũng may bọn người Hồng Miêu nhanh nhẹ né tránh đòn phục kích.

1 canh giờ là khoảng thời gian tương đối ngắn đối với một cuộc hỗn chiến trên phạm vi rộng như vậy. Đinh Đương cùng Tiểu Ly kiến nghị để hai người họ ở lại đối phó hai kẻ của Khổng Tước quán kia.

Một cái gật đầu thay vạn lời nói, Hồng Miêu cùng hai người còn lại tiếp tục lên đường đột nhiên khói bụi tán loạn che mờ tầm mắt,  làm mờ nhân ảnh, Hồng Miêu một chiêu " Toàn Phong quyền" dẹp tan hỗn độn, trước mắt tam vị Phượng hiệp là kẻ đã chiến thắng ở vòng thi thứ 2 hôm qua, dùng hoả quyền, Hàn Thiên từ lúc xem trận đấu của hắn đã vô cùng hứng thú muốn xem xem thực lực của đối thủ này.

Vì vậy Hồng Miêu và Lam Thố đã nhường lại nơi này cho Hàn Thiên giải quyết, còn hai người tiếp tục  chạy đến Thiên điện. Gần ngay trước mắt Thiên điện được ngăn cách với mặt đất bằng ngọc trì tráng lệ.

Một đàn chim sa cánh, 2 cây cổ thụ lớn ngã sầm xuống nền đất làm chắn hai bên đường đi của Thiên điện, chuyện quái gì thế này? Khói bụi mù mịt bao trùm tầm mắt, lưỡng nhãn híp lại nhìn thế cục, là Lưu Yết.

Không ngoài dự đoán của Hồng Miêu, đối thủ thật sự của bọn họ lần này là 3 vị chủ khảo. Như lời Hắc Tiểu Cơ nói thì Lưu Yết đã thật sự giở trò vào luật thi đấu. Đối với công lực bây giờ Hồng Miêu cũng không dám chắc có thể thắng hay không.

" Hai người cũng rất nhanh đấy. Nhưng kẻ có được ngọc Tịnh Nguyên sẽ là ta"

Theo sau lưng hắn là 2 tên còn lại của Khổng Tước quán. Thực lực của bọn chúng trước đây rất tầm thường. Nhưng Lưu Yết đã truyền công và cho chúng uống một loại linh đan. Bây giờ công lực của chúng ta đã tăng lên đáng kể. Cộng thêm Lưu Yết, trận sẽ gây khó khăn cho Hồng Miêu và Lam Thố.

Hồng Miêu tung một quyền pháp tạo màn khói Lam Thố song hành mượn làn khói mà tấn công, hắn tuy nhanh nhẹn nhưng phản ứng lại có phần chậm hơn Hồng Miêu nghĩ. Lưu Yết lui về sau cho hai kẻ kia tiến lên. Bọn chúng phối hợp nhịp nhàng, từng cú đấm, đá đều nhau không chệch một nhịp nào. Lưu Yết thừa cơ hội, đến phía sau Hồng Miêu và Lam Thố tung hai cướp.

Cả hai không kịp né đã dính đòn của Lưu Yết. Phía trước cũng không dừng lại, hai chưởng pháp tung ra đều trúng ngay bụng của Hồng Miêu và Lam Thố.

Lưu Yết là kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Liên tục lợi dụng thời cơ mà ra đòn hiểm độc. Cả hai bị dồn vào thế bí. Tình thế nguy khốn, mọi cử động cũng phải được tính toán kỹ lưỡng.

Hồng Miêu tung một cướp khiến cát bụi bay loạn. Lam Thố như phượng hoàng võ cánh, uy vũ từ trên không lao xuống đả thương được hai tên kia.

Hồng Miêu cũng không rảnh tay, quyền pháp hướng về phía Lưu Yết không ngừng tấn công. Y ngắm được yếu điểm của hắn, đó là phản ứng và né đòn rất chậm. Vì vậy y ra sức đẩy nhanh tốc độ khiến Lưu Yết không né được phải lãnh một chưởng đầy uy lực.

Miệng phun ra một ngụm máu. Đôi mắt thể hiện rõ tức giận. Hắn lấy ra Thiên Phong thương. Một binh khí đã được rèn từ người thợ giỏi nhất của Lưu tộc. Một trảm có thể cắt đôi mặt đất.

Hồng Miêu và Lam Thố dựa sát lưng nhau. Tình thế trước mắt không thể khinh suất. Nếu trúng đòn của Lưu Yết rất có thể cả hai sẽ không đi tiếp được nữa.

Họ Lưu biết thời của mình đã đến. Không lưu tình mà xông đến. Từng nhát thương hắn trảm xuống đều khiến mặt đất nứt ra. Hắn thừa thế xông đến chỗ Hồng Miêu, bên phía Lam Thố cũng đang tận lực đối phó hai kẻ của Khổng Tước quán.

Ngay lúc nguy cấp, Hắc Tiểu Cơ và Phượng Vũ Chúc Dao đã xuất hiện. Hắc Tiểu Cơ đem Thương Hà kiếm đỡ đòn thương của hắn. Tiếng của thuơng và kiếm va nhau vô cùng đanh thép.

Chúc Dao cũng cùng Lam Thố đã ngất hai kẻ kia của Khổng Tước quán.

" Lưu Yết, thôi ngay trò tiểu nhân của ngươi đi" Chúc Dao tức giận quát hắn.

Tên họ Lưu vẫn còn giằng co với Hắc Tiểu Cơ.

" Dao Nhi tốt nhất nàng đừng xen vào chuyện này"

Hắc Tiểu Cơ nhân lúc hắn nới lỏng cảnh giác, dùng lực hất tung hắn ra. Thương Hà kiếm chỉa về phía kẻ tiểu nhân. Ánh mắt người cầm kiếm khinh thường nhìn hắn.

" Ta đã nói rồi mà Lưu Yết, chúng ta cùng cược đi. Hiện tại ngươi thua rồi"

Ánh mắt kẻ tiểu nhân đằng đằng sát khí, cầm chắc trường thương trong tay chuẩn bị quyết chiến. Trước khi động thủ vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với Phượng Vũ Chúc Dao:

" Dao Nhi mau rời khỏi nơi này. Tránh phải nhìn cảnh ả ta máu chảy đầu rơi"

" Dĩ nhiên là đầu của ngươi sẽ rơi rồi"

Dứt lời lại lao vào đánh nhau. Chúc Dao nói với Hồng Miêu và Lam Thố mau chóng vào trong lấy ngọc Tịnh Nguyên. Hai người họ cũng nhanh chóng đi vào trong. Không quên đa tạ Chúc Dao.

Mặc dù chưa hiểu rõ mọi chuyện nhưng thời gian cũng không còn nhiều, hai người họ cứ đâm đầu vào Thiên điện, lúc vừa lướt ngang Chúc Dao cảm nhận được sự quen thuộc khó tả, giống như một cố nhân mà Hồng Miêu từng biết.

Người đó dịu dàng như làn nước. Phong thái rực rỡ như một đoá hoa thược dược đỏ diễm lệ. Thuở thơ ấu, Hồng Miêu đã từng quen biết một người như vậy.

Hồng Miêu cùng Lam Thố tiến sau vào Thiên điện, ngây người nhìn một chiếc hòm ở giữa Thiên điện rộng lớn, ngọc Tịnh Nguyên được gắn ở giữa đuôi chiếc hòm, Lam Thố khe tới chạm vào nó không ngờ lại bị văng ngược lại.

"Muội không sao chứ?"

Nàng lắc đầu vội, Hồng Miêu đảo nhãn một vòng đánh giá sơ bộ, chàng thiếu niên từ từ chạm tay vào ngọc Tịnh Nguyên, kỳ lạ Hồng Miêu lại không bị văng ra như Lam Thố, y cảm thấy kỳ lạ nhìn kỳ bảo ngọc hình như có hoả tức, có lẽ băng pháp của Lam Thố đã khiến nàng bị vội ra còn Hồng Miêu thì ngược lại.

Thiếu niên võ y, dùng chân khí truyền vào ngọc Tịnh Nguyên, bảo ngọc từ động di chuyển vào tay Hồng Miêu, thời gian cuộc thi sắp kết thúc Hồng Miêu và Lam Thố nhanh chóng chạy ra khỏi Thiên điện trở về Phượng Hoàng đài, vừa lúc nén nhang tàn.

Bảo ngọc phát sáng rực rỡ giữa hoàng hôn của Phượng Hoàng đài, tất cả đều bị ánh sáng đó làm cho chói mắt, Hồng Miêu cảm thấy cơ thể đang dần biến đổi khi hào quang biến mất Hồng Miêu cũng trở lại nguyên trạng cũ, thật hào nhoáng, anh tuấn.

Hào quang của chính trực quay về khiến toàn bộ người ở Phượng Hoàng đài phải kinh ngạc, cả Lam Thố cũng bị tác động từ ánh sáng của Ngọc Tịnh Nguyên nàng cũng trở về như trước đây, cả toàn bộ ký ức nàng đều nhớ cả rồi.

Nữ tử mỹ mạo tựa thiên tiên, một ánh mắt là vạn chén rượu, đệ nhất mỹ nhân của thiên hạ trờ về rồi, nam nhân sau vầng hào quang kia cũng là một trang tuấn kiệt, tiếu dung tuấn tú.

Đinh Đương cùng Hàn Thiên trầm trồ ngước nhìn thì ra đây chính là dáng vẻ thật sự của nhị vị tay kiếm, đây chính là thủ lĩnh thất kiếm và cung chủ Lam Thố mà giang hồ đồn đại ư? Còn vượt xa tưởng tượng của họ.

Keng... Tiếng chuông kết thúc vang lên bất chấp sự trầm trồ, nó là một sự thức tỉnh cho tất cả mọi người. Phượng Hoàng võ quán đã xuất sắc giành chiến thắng hoàn toàn áp đảo, đệ tử bên Khổng Tước quán đều đã đo  ván.

Hồng Miêu cùng mọi người đứng bên dưới khán đài nhận sự chúc mừng, sau khi đám đống giải tán mới có một chút không khí để thở.

" Lam Thố muội đã hoàn toàn nhớ lại sao?" Thủ lĩnh thiếu hiệp đưa đôi mắt ôn nhu, hạ giọng.

"muội không biết bằng cách nào mà mình đã khôi phục." Nàng cười ôn hoà

" Theo ta nghĩ chính là do ánh sáng lúc này!"

" Tốt quá Hồng Miêu à không...thiếu hiệp." Thủy Đinh Đương còn chưa hết ngỡ ngàng.

" Muội không cần khách sáo vậy đâu Đinh Đương.!"

Đinh Đương chỉ biết cười trừ,  đột nhiên có những tiếng gọi rất đổi thân quen vang vọng, không hiểu vì sao trong mắt Hồng Miêu lại đang nén những giọt lệ đọng nơi khoé mắt.

"Hồng Miêu"

" Lam Thố"

Ngay khoảng khắc đó thật sự nếu quay đầu chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra? Là niềm vui hay nỗi buồn, là chữ "hỷ" hay chữ " bi". Nhưng những thanh âm đó cứ ngày một lớn, ngày một gần hơn.

" Mọi người... Về rồi?!" Lam Thố cảm xúc nghẹn lại không biết mình đã khóc nhiều như thế nào, nàng nhìn thấy thân nhân nước mắt lại chẳng thể tiết chế được nước mắ cứ tuông trào ra.

Ngũ hiệp có lẽ cũng đã chịu tác động của ánh sáng ngọc Tịnh Nguyên mà khôi phục hình hài cũ, xuất hiện trong sự xúc động của cố nhân và sự bỡ ngỡ của những vị bằng hữu mới, tà dương hôm đó vẫn rất yên bình.

Bên ngoài thiên điện, Hắc Tiểu Cơ đã không còn trụ vững. Phun ra một ngụm máu, trên thân hằng không ít dấu vết của Thiên Phong thương.

" Ngươi luôn yếu như vậy. Luôn để ta đạp dưới chân"

" Ngươi ảo tưởng thật đó"

Bất chấp thương tổn trên thân vẫn xông đến quyết chiến với hắn. Hắc Tiểu Cơ có cố bao nhiêu lần thì vẫn vô dụng. Nàng ta đã mệt nhừ, sức lực cũng không còn như lúc đầu.

" Chấp nhận đi Hắc Tiểu Cơ. Ngươi từ lâu đã không còn là đối thủ của ta nữa rồi"

" Đều do ngươi giở trò tiểu nhân"

Lưu Yết cười lớn : " Không, là do ngươi quá ngu ngốc"

Hắc vung thương về phía nàng. Nếu Hắc Tiểu Cơ né không được sẽ bị thương nghiêm trọng. Hai chân nàng cứng đờ không còn sức lực né tránh. Ngay lúc tưởng bản thân sẽ lãnh trọn đòn đánh đó. Thì hắc y nhân bên cạnh Phượng Vũ Khanh Trần lại xuất hiện.

"Ngươi là ai?"

Hắc y nhân không trả lời hắn. Chỉ ném ra một quả đạn khói, bế Hắc Tiểu Cơ rời khỏi thiên điện. Trực tiếp mang đến phòng của Khanh Trần.

" Mau trị thương cho muội ấy đi"

Khanh Trần không kịp ngạc nhiên, phải lập tức giúp Hắc Tiểu Cơ trị thương.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro