Hồi 3: tự chuốc phiền phức!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa đêm, trăng thanh gió mát. Có một bóng dáng nữ tử vận bộ thanh y trang nhã, mái tóc trắng như màu bạch mai. Bên hông nàng mang một thanh trường kiếm, thân kiếm khắc hai chữ "Thương Hà". Nàng ta có vẻ chưa quen địa hình nơi này, cứ nhìn ngó xung quanh. Thanh y nữ tử đến một mái đình, ngồi xuống nghỉ ngơi.

Ở đằng xa đã nghe thấy tiếng xầm xì to nhỏ. Nhìn kỹ ra là bọn người Gấu Kiên Cường. Nửa đêm thanh vắng, thanh tịnh không nghỉ ngơi mà lại đi lang thang ở ngoài này.

"Tự nhiên lại theo bọn Hồng Miêu đến đây, chẳng có cái gì hay ho cả" Hắn than vãn. Vốn hay không muốn đi, là do Quy Cửu Cửu một hai ép buộc. Ai chẳng biết hắn không thích Hồng Miêu, cho dù đã trở thành anh hùng cái thế đi nữa thì ghét vẫn hoàn ghét.

" Huynh nghĩ thoáng ra đi, chúng ta là đang đi cổ vũ cho bọn họ. Bọn họ có thắng chúng ta cũng được hưởng vinh quang" Tí Tẹo theo sau nói vào tai hắn.

" Vinh quang, ta phải là người mang lại vinh quang chứ không ngồi đó hưởng ké"

Lý tưởng thì cao đẹp nhưng sức lực vô cùng hạn hẹp. Hay đúng hơn là hắn chẳng có chút thiên phú nào trong võ nghệ. Lại thêm lười biếng, cho nên cứ mãi dậm chân tại chỗ.

Thanh y nghe họ nói, chỉ lọt tai được hai chữ "Hồng Miêu". Là vị anh hùng đỉnh đỉnh đại danh đó sao? Hay chỉ là trùng tên mà thôi. Nữ tử hạ mi mắt, dáng vẻ trầm ngâm.

Bên kia lại vọng đến tiếng bọn Gấu Kiên Cường. Thì ra ban nãy trong lúc nhàm chán hắn bắt gặp một cô nương. Vị cô nương đó mang mạn che mặt, thân vận hồng y, dáng dấp nhỏ nhắn khả ái.

" Các người muốn gì?" Cô nương đó trên khuôn mặt hiện rõ vẻ phẫn nộ.

" Thấy tiểu cô nương đi một mình giữa đêm khuya, có ý tốt thôi!" Tí Tẹo trả lời câu hỏi của cô nương đó. Bọn chúng chỉ là muốn chọc ghẹo nàng ta một chút để giải khoay. Thiên gia hôm nay bận bịu, đã phụ lòng chúng. Vị cô nương trước mắt chúng đụng tới không phải hạng thân phận tầm thường.

Từ phía sau Tí Tẹo cảm nhận một lực đạo vô cùng lớn khiến hắn ngả nhào ra đất. Thanh y hai cước hai tên còn lại ngả theo Tí Tẹo. Nàng rút từ trong tay áo ra một đoản đao, không kiên dè mà hướng thẳng vào mắt Gấu Kiên Cường.

Ngay khi mũi đao đã sát mắt hắn, một viên đá lao đến cản mũi đao nàng hạ xuống. Quay đầu nhìn thì ra Đinh Đương.

"Tên kia mau thả bọn người Gấu Kiên Cường ra"

Thanh y thu lại đoản đao, nhướng mày đáp: " Ta không trói không buộc chúng thì làm sao thả?"

" Ngươi vừa rồi còn tính đâm mù mắt hắn"

Thanh y nhìn về phía bọn người Gấu Kiên Cường, chỉ cười lạnh thôi bọn chúng đã dựng hết tóc gáy. Bởi vì trong đôi mắt nữ tử ấy toàn sát khí.

"Bọn chúng có ý đồ xấu với muội muội ta, ta phải cắt cái lưỡi điêu ngoa của bọn chúng, đâm mù hai mắt bẩn thỉu của bọn chúng"

Lời thốt ra đã khiến bọn Gấu Kiên Cường rùng mình hoảng sợ, ríu rít tạ lỗi, nhưng thanh y kia chẳng để lọt tai câu nào.

Đinh Đương cũng không biết phải bảo vệ đám người kia như thế nào. Đây là nghiệp họ gây ra, đương nhiên họ phải tự nhận lấy hậu quả. Dù là vậy, việc đâm mù mắt và cắt lưỡi là quá tàn nhẫn. Đinh Đương cũng không thể trơ mắt mình họ đi vào còn đường chết được.

"Phạt như vậy cũng là quá nặng, cô nương không nên tàn nhẫn như vậy"

Thanh y cười khẩy, ung dung nhìn Đinh Đương nói: " Ta chính là quen tàn nhẫn như vậy"

Nhận thấy mọi thứ đang đi quá giới hạn, vị hồng y vừa rồi liền đứng ra làm dịu không khí. Nàng thì thầm vào tai tỷ tỷ mình. Thanh y cũng thu liễm lại phần sát khí.

Hai người bọn họ cứ thế rời đi, bỏ lại Đinh Đương còn đang ngơ ngác và đám người đã sợ mất mật kia. Vừa rồi còn tưởng sẽ cùng thanh y kia so tài cao thấp một phen. Đinh Đương chạy đến chỗ bọn Gấu Kiên Cường, đá chúng một cái. Một lũ người lúc nào cũng chỉ toàn gây phiền phức, xém một chút nữa là rước hoạ vào thân rồi.

Đêm dài sương lạnh kéo theo mấy đợt gió lớn. Trong khi người đều đã yên giấc, Hồng Miêu ngồi trên mái nhà ngắm trăng sáng chàng ta có cảm giác hơi bất an cũng chẳng biết là vì chuyện gì. Lam Thố cùng từ trong căn phòng đi ra, ngước mắt lại nhìn thấy thiếu niên kia đang suy tư, nàng ta dùng khinh công phi lên, nàng bắt đầu câu hỏi thường lệ:

"Huynh đang làm gì vậy".

Hồng Miêu cười y chỉ là đang khó ngủ. Nhận thấy trăng đêm nay rất đẹp nên mới có hứng thú thưởng nguyệt, cảnh tượng khiến trong đầu Lam Thố hiện lên một vài hình ảnh nàng và Hồng Miêu trước đây đã từng vài lần cùng nhau ngắm hoa thưởng nguyệt.

Hình ảnh cũ ùa về khiến đầu Lam Thố lại đau nhói, Hồng Miêu lo lắng trấn an nàng. Sau một vài khắc thì Lam Thố đã khá khẩm hơn. Nàng nhìn Hồng Miêu một hồi nàng mới dám cất giọng nói:

" Có phải huynh rất thất vọng vì nhiều năm như vậy ta vẫn không nhớ ra mọi chuyện không?"

Hồng Miêu sững người nhìn nàng bằng ánh mắt khác lạ, đôi đồng tử đó còn có chút thương nhớ.

"Không! ta không hề thất vọng, cũng chưa từng trách muội, ta chỉ trách mình thật vô vụng khi vẫn chưa lấy được ngọc Tịnh Nguyên" Nghe y nói, nàng rũ mắt u sầu.

"Huynh không cần tự trách mình, đối với thất hiệp ta cũng có phần trách nhiệm"

Giọng nói nàng dần biến đổi trở nên kiên cường hơn.

"Muội đã mơ rất nhiều giấc mơ về quá khứ của mình, muội thật sự cảm thấy mệt mỏi và bất lực. Muội vốn muốn nhớ lại mọi thứ, nhưng mà vẫn không có cách nào"

Lam Thố cau mày, nàng cảm thấy bây giờ mình thật sự là một kẻ thất bại.

"Đợi khi ta lấy được ngọc Tịnh Nguyên, muội sẽ không cần phải dằn vặt như vậy nữa"

Y ấm giọng nói, Lam Thố nghe thấy thật sự rất cảm động. Dù nàng nhớ hay không dù nàng có vô tình quên đi Hồng Miêu thì y vẫn luôn dùng giọng điệu ngọt ngào nhất, ấm áp nhất giành cho nàng. Điều đó luôn khiến nàng yên tâm khi ở bên y. Lam Thố bất giác gối đầu vào vai Hồng Miêu nàng cảm giác bình yên lạ thường, nàng dần nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không biết.

Khi này họ tựa một đôi uyên ương đang tĩnh lặng cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yên. Không có giang hồ phức tạp, không có chính tà đối kháng. Cuộc sống bình yên đó không biết đến ngày nào tháng nào mới thành sự thật.

Sáng hôm sau, cả Phượng Hoàng đài náo nhiệt linh đình. Những người cầm búa nảy mực đã đến từ sớm, cả vị trang chủ kia cũng đã đến. Nàng ta chính là thanh y đêm qua Đinh Đương gặp. Đinh Đương lo lắng, không biết nữ tử đó sẽ gây khó dễ cho bọn họ hay không.

" Vị trang chủ đó khí chất thật sự khó ai bì kịp"

Thủy Linh Linh chăm chú quan sát. Bà từ lâu đã nghe danh trang chủ của Đào trang là một người có khí chất bất phàm. Hôm nay gặp mặt không khỏi cảm thán. Từ ngoại hình đến phong thái đều toát lên vẻ thanh cao, "dương chi bạch ngọc".

Quy Cửu Cửu gật gù theo lời cảm thán của nương tử mình. Ông ta vuốt bộ râu của mình tiếp lời:

" Vị nữ quân của Phượng Vũ tộc cũng không kém cạnh, nghe nói y thuật của cô ấy có thể sánh ngang với thần y Đậu Đậu của thất kiếm"

Phượng Vũ tộc vốn là y tộc. Mỗi đời nữ quân đều nổi bật về y thuật cái thế. Cộng thêm việc Phong Hầu thành tập trung nhiều linh khí, đất đai ở đây vô cùng thích hợp cho việc trồng thảo dược. Từ những loại bình thường cho đến thượng phẩm đều có thể tìm thấy ở nơi đó.

Phượng Hoàng võ quán đứng bên dưới khán đài. Hồng Miêu dùng tay che mắt tránh khỏi ánh nắng, nhìn dung mạo của vị trang chủ kia y cảm thấy như đã từng gặp qua ở đâu. Trông vừa lạ cũng vừa quen.

Phượng Khanh Trần giữ vai trò là người dẫn dắt cuộc thi này, phổ biến các thể lệ vòng thi cho các môn sinh võ quán tham gia. Nàng bước đến chính diện võ đài, phong thái hiên ngang cất giọng nói'

"Các vị hôm nay đến với Phượng Hoàng Kỷ Nguyên, chắc hẳn đều là những bậc nhân tài võ nghệ, tại hạ Phượng Khanh Trần sẽ là người quản sự thông báo thể lệ vòng thi của ngày đầu tiên, ngày hôm chúng ta sẽ thi dưới hình thức đấu loại"

"Đấu loại?" Hồng Miêu suy nghĩ.

"Chúng ta có tổng cộng năm võ quán, mỗi một võ quán cử một người lên ứng chiến với bốn đại diện của các võ quán còn lại, sau đó chúng ta sẽ đấu hỗn loạn. Ai rớt ra khỏi đài thi đấu coi như thua cuộc, người còn trụ lại cuối cùng sẽ là kẻ chiến thắng. Thời gian là một nén hương"

Các giám khảo ngồi phía trên cũng rất hứng thú với cách đấu này, hỏi ra mới biết chính Lưu Yết là người đề xuất. Hắn ta là người không kiên nhẫn ngồi xem từng trận một, chi bằng gộp lại một lần cho xong.

Phía Phượng Hoàng võ quán Lam Thố một mực muốn nghênh chiến, phần thi này kết hợp giữa sức mạnh và sự khéo léo, Lam Thố là người có thể dung hoà hai thứ này một cách hoàn hảo nhất. Nàng bước lên Phượng đài đối mặt với bốn đối thủ tất cả đều là nam nhân trong ai cũng có phần cao lớn hơn nàng.

Trong những kẻ đó thể hiện rõ sự khinh thường. Một nữ nhân kiếm chưa chắc cầm vững thì làm được trò trống gì?

Chúng đang khinh bạc một nữ trung hào kiệt đỉnh danh thiên hạ. Chúng sẽ chẳng ngờ được rằng, nữ tử mà chúng khinh bạc đã từng là người chung sức dẹp yên chiến sự hỗn loạn của ma đạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro