Chương 42: Ngôi nhà tra khảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Hôm nay tao sẽ về trễ!...

...Đi đâu?...

...Đi đến nhà hàng của anh Kong, có cả ban nhạc nữa, chắc nói chuyện lâu á...

...Hừm!...

...Mày ngủ trước đi...

...Mấy giờ mày về?...

...Muốn đợi tao chứ gì?...

...Thằng chó này!...

...Tao không chắc mấy giờ về nữa...

...Nói thử xem...

...Tao nghĩ mày không thể thiếu hơi tao!...

...Muốn chết hả?!...

...Woo haha...

Vào một chiều khi mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, các thành viên của đội bóng đá đại học vẫn đang tập luyện chăm chỉ, chỉ có những sinh viên năm nhất vừa mới gia nhập đội vào học kỳ trước, Type lười biếng đến ngồi chơi điện thoại, cậu đang ngồi cạnh mấy chai nước với thùng đá mà cậu phải mang tới cho đàn anh.

Cho phép cậu lười biếng trong 5 phút, thế nào chứ cũng không để bản thân chết khát được!

Đồng đội đã cố gắng tạm thời tắt các tiếng thông báo liên tục vì cái đối tượng trong tình trạng yêu đương kia đang khó chịu (gần như muốn giết thằng người yêu), cậu ta gửi LINE báo hôm nay cậu ta sẽ về trễ, Type không nói gì, cậu biết gần đây cậu ta bận bịu với ban nhạc ở nhà hàng, còn bản thân cậu thì bận bịu với đội bóng, có thể nói, giống như cả hai đang cãi lộn vậy.

Cả hai gần đây cảm thấy có chút xa cách.

Đã một tuần kể từ khi San đòi lại công bằng cho Tharn. Mỗi người không chỉ bận rộn với việc riêng mà cả hai còn đang bước vào mùa thi cử, vì vậy, mặc dù sống chung, nhưng việc ai người nấy làm, ai cũng bận túi bụi với việc riêng, cậu cũng có việc phải làm, chỉ có điều duy nhất vẫn như trước.

Đó là vận động trên giường!

Bất kể cậu ta có về trễ thế nào, cậu ta có thể bò lên giường rồi khi Tharn khơi mào, Type luôn đồng ý.

Chàng trai phương Nam cúi xuống nhìn vào điện thoại, nghĩ về cái tên đàn anh Vạn Lý Trường Thành khó ưa đó, cậu nhớ đến lần cuối cùng cậu đến nhà hàng của chị Jeed, cậu tiếp tục nhắn.

...Đừng có mà mặt dày, okay...

...Mày phải nói bản thân mày mới đúng...

...Tao nóng nảy nhưng ít ra không thiếu liêm sỉ như mày...

Khi Tharn trả lời lại tin nhắn, chàng trai miền Nam vểnh môi, dứt khoát trả lời: "Chà, tao nóng nảy đấy, nhưng mày còn không biết xấu hổ đi làm phiền người khác, cái người nóng nảy như tao đây sẽ cho mày thấy. "

"Type, mày đang làm cái gì vậy, ô, dạo này dính cái điện thoại kéo không ra luôn!"

Dạo gần đây, cậu thường xuyên nói chuyện thân thiết với Tharn cứ như nói chuyện với bạn bè vậy, giống như cách nói chuyện với thằng Champ mà ai cũng biết đang đi tới, thậm chí cậu còn thấy áo thun thể thao rộng phất phơ trong gió trước khi thấy được cái tên đấm bốc cường tráng luôn nghĩ mình ngầu nhất kia bước tới, nhưng Type chỉ suy nghĩ: Thằng bạn, mày không đọ được sự ngầu với Tharn đâu.

Tharn là một thằng siêu đàn ông, cơ bắp của Tharn đẹp nhưng không quá to, còn tay của Champ giống như cái kìm cua, cậu còn không chắc nó là cái cánh tay hay cái đùi vì nó quá to, một lần nữa, không biết sao mà cậu cứ đi ngưỡng mộ thằng Tharn thế nhỉ.

"Ồ, nói chuyện với em gái nào hả?" Cậu ấy nói, cậu chỉ miễn cưỡng gật đầu.

"Thế nào, cô ấy có xinh không, so với Puifai thì thế nào?"

Type đảo mắt, bối rối một lúc. Cậu ấy vẫn nghĩ cậu đang hẹn hò với con gái!

"Cô ấy không đẹp hả?" Cậu nghĩ về khuôn mặt của người yêu, sau đó suýt bật cười khi nghĩ đến hình ảnh Tharn là con gái, hả hê nói "Nếu cô ấy để tóc dài, haha​​..." muốn nhịn cười cũng không nhịn được, đầu vụt qua một ý nghĩ về Tharn với mái tóc dài rũ xuống mặt kèm theo đôi bông tai, còn người nghe lại nghĩ về thứ khác.

"Ôi, cũng không nói được có vài đứa con gái thích để tóc ngắn."

"Hừm, nói, mày có vấn đề gì?" Khi bị cậu ấy kéo đi, Type lập tức thay đổi chủ đề, chỉ thấy thằng đấm bốc bày ra bộ mặt vừa rầu rĩ vừa tội nghiệp nói.

"Kì thi á, giúp tao nhồi nhét kiến thức đi." Quay lại vấn đề, dĩ nhiên Champ, người đến đây không có gì ngoài chuyện đó, chắp lại hai tay, giọng điệu hùng hổ nói.

"Type, ai cũng biết mày càng đi trễ càng cúp học là y như rằng thi xong mày là đứa cao điểm nhất, giúp tao xíu đi, ít nhất cũng phải giúp tao qua môn." Chà, ai có thể nghĩ cái người mới học kì trước gặp một đống vấn đề và sợ đến lớp vì bị mọi người chửi rủa lại học rất giỏi, có ai ngờ đâu, cho đến khi điểm số được phát ra thì ai nấy đều kinh ngạc.

Trước nay là vậy, Type là kiểu người rất thông minh, nhưng cái khoảng thời gian cậu gây sự với Tharn, cậu ta chỉ dùng vũ lực nên sự thông minh của cậu không được phát huy gì hết trơn.

Ting...

Tính trả lời thằng bạn, điện thoại lại reo lên báo tin nhắn, Type cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó mở khóa xem.

...Thi xong hẹn hò đi...

Một tin nhắn ngắn, người đọc cau mày, nhưng phải trả lời.

...Hẹn hò gì?...

...Thì hẹn hò với người yêu tao chứ gì nữa, có gì khó hiểu hả?...

...Bớt giỡn!...

...Tao có giỡn đâu...

...Tao sẽ mời mày một bữa ngon thiệt ngon...

...Đi không?...

...Tại sao tao phải đi?...

...Vì tao sẽ khiến mày mềm lòng...

...Tao dễ mềm lòng lắm chắc...

...Vậy đợi đến tối tao có làm mày mềm không...

...Thằng chó!...

...Mày cứ thử xem...

...Hơn tuần nay có đi đâu với mày đâu...

...Lần này là quá thích hợp để bàn rồi...

...Hừm!...

...Tối nay mày về sớm!...

...Ừ...

Cậu không mềm lòng với cậu ta đâu, chỉ là suy nghĩ tới việc Tharn nói chuyện lịch thiệp đàng hoàng với cậu khiến cậu buồn cười đến mức không đồng ý là không được!

Chàng trai bỏ điện thoại vào túi nghĩ nghĩ, rồi ngẩng đầu lên.

Ôi! Quên mẹ luôn thằng Champ.

"Tao vừa nhận ra một điều hóa ra mày cũng có ánh mắt của người đang chìm đắm trong tình yêu." Cậu ấy vừa nói vừa dùng tay đẩy môi thể hiện lại nụ cười ngập tràn hạnh phúc tình yêu.

"Cái gì mà đang yêu, có phải hôm nay tập luyện dữ quá nên mắt mày mờ rồi đúng không?" Tất nhiên, Type rất nhanh chuyển tông giọng, không biết cậu đã làm ra vẻ mặt gì mà bị nói như thế, đánh nhẹ vào mặt mình mấy cái, giọng điệu cũng lạnh hẳn đi, nhưng Champ chỉ nghĩ cậu đang đùa, rồi cậu ấy hỏi lại câu hỏi vừa nãy.

"Mày đồng ý nhồi nhét mớ kiến thức vào đầu tao đi rồi mày sẽ được phù hộ nhận phước đức để lại cho con cháu, ôi, người yêu mày cũng sẽ càng lúc càng yêu mày thắm thiết."

"Cũng có thể... ây, tao có dạy kèm mày hay không thì người yêu tao cũng sống chết nhất nhất yêu tao thôi, mày nghĩ mày có phép thuật chắc." Type vui vẻ trả lời, khiến tay đấm bốc cười.

"Vậy mỗi đêm giúp tao tụng bài đi, rồi tao sẽ cầu Phật tổ phù hộ cho người yêu mày càng yêu mày đắm đuối." Cậu ấy tiếp tục năn nỉ, khiến chàng trai có tâm trạng khá tốt cong cong khóe miệng, cậu đứng dậy, tay cầm theo một chai nước ướp lạnh chuẩn bị ra sân, lúc đứng dậy còn tốt bụng gật đầu nói.

"Hừm, tao sẽ giúp mày, nhưng mày không cần phí thời gian vái cầu gì gì đó đâu." Thiwat nói xong, quay đầu nhíu mày nhìn Champ, rồi tự tin nhún vai "Vì người yêu tao yêu nhiều đến nỗi muốn yêu thêm nữa cũng không được."

"Ố ồ, thằng này, mày từ khi nào trở thành một thằng chó tự tin ngạo mạn thế hả!"

Chàng trai phương Nam không quan tâm với tiếng la hét của bạn mình ở phía sau, lấy chai nước ướp lạnh tới cho thằng bạn tốt, còn nghe Techno hỏi thằng Champ bên kia phát điên cái gì vậy. Cậu không trả lời, chỉ nở một nụ cười ranh mãnh tự tin.

Thằng Tharn yêu cậu hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Cậu từng nghĩ có một thằng con trai đối với mình điên cuồng thì khá là đáng sợ, nhưng bây giờ, mẹ nó còn khiến cậu vui hơn cả tưởng tượng.

"Tao vui vì mày chịu đi á."

"Tao là một người có lòng từ bi bao la, tao sợ có ai đó sẽ ôm cục tức đến hộc máu chết, mà tao là một người tốt bụng, nên đành động lòng trắc ẩn."

"Mày đúng là miệng chó không thể mọc ngà voi!"

Trong một chiếc xe hơi sang trọng, cặp đôi nam nam đang nói chuyện vui vẻ, vui vẻ vì hai lí do.

Một là kì thi giữa kì đã kết thúc vào chiều hôm qua, hai là cả hai người như đã hứa hẹn hôm qua thì hôm nay thật sự là cùng hẹn hò.

Vì cả hai trước đó đều bận đến tối tăm mặt mũi cho việc ôn thi, nên Tharn hỏi bạn cùng phòng câu hỏi quen thuộc: Đi chơi không, xem như tao với mày hẹn hò?

Lúc mới đầu, chàng trai phương Nam vẫn hay cằn nhằn về mấy cuộc hẹn hò này, đúng là cả hai có cùng nhau ra ngoài ăn tối nhưng nó không được coi là hẹn hò, Tharn chỉ thở dài nhìn chàng trai không có một tế bào lãng mạn nào kế bên, nhưng hắn rất điềm tĩnh. Sau nhiều ngày nhắc đi nhắc lại cuộc hẹn này, người nghe cũng chịu đồng ý, dù từ lần đầu được rủ cậu cũng đã thủ sẵn tâm thế sẽ đồng ý rồi.

Thay vì cứ lẩn quanh lẩn quẩn trong căn hộ thì tốt hơn là nên đi ra ngoài đi dạo vài vòng, hoặc làm gì đó tương tự đến khi nào chán thì quay về.

"Mày liệu mà dẫn tao tới chỗ nào ăn ngon đi." Type cười đầy sát khí, cậu nhìn chàng trai nặng nề thở dài, Tharn gật đầu cười.

"Ừm, ngon."

"Hừ!" Nói thế nào cậu nói cũng không lại, chàng trai phương Nam quay đầu ra cửa sổ, nhìn con đường lạ mà cậu chưa từng đi, mở miệng hỏi.

"Nói, mày đưa tao đi đâu, còn bày đặt giữ bí mật." Chàng trai đang lái xe mỉm cười quay sang, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc.

"Nói ra còn gì bất ngờ nữa!"

Tharn nói vậy, nếu là người khác, người đó sẽ rất phấn khích muốn đến nơi khiến mình bất ngờ. Nhưng với Type thì khác, cậu có cảm giác sai sai; Thằng Tharn hình như hăng hái và háo hức thái quá muốn đưa cậu đi đâu đó, giống như có âm mưu gì đó, cậu muốn tin cũng khó mà tin được.

Nếu thằng Tharn mà hiền thì chắc cậu là ông Bụt rồi!

"Mày lại lừa dẫn tao đi đâu?" Cậu không kiềm được hỏi, chàng trai con lai chỉ nhún vai, quay lại nhìn con đường phía trước, giả vờ tập trung vào việc lái xe mà lảng tránh việc trả lời.

"Mày đưa tao đi đâu?!"

"Tới đó rồi biết." Một câu trả lời như vậy làm cậu cảm thấy trong lòng hiếu kì đến khó chịu, phải tự an ủi là do bản thân nghĩ quá nhiều thôi. Thằng Tharn rất giỏi trong việc quan tâm chăm sóc người khác, nếu có gì đó lãng mạn thì cậu sẽ cố không nổi da gà vì sự sến súa của cậu ta.

Nếu nó màu mè quá mức thì cùng lắm chửi cậu ta mấy câu là được.

Cậu im lặng nghĩ nghĩ, cậu nhìn cảnh vật trên đường cho tới khi cậu biết linh cảm của cậu không sai tí nào.

"Tharn, nhà của ai đây!"

Lúc này, đừng hỏi Type cảm thấy thế nào, cậu cảm thấy chắc chắn vẻ mặt cậu đang đần hơn đầu bò nữa. Chiếc xe Lexus màu đỏ thứ hai lái vào ngôi nhà sang trọng, cậu cảm thấy mình ngu nhì chắc không ai ngu nhất. Bởi vì cậu ta không đưa cậu tới một quán bar ngoại ô hay ăn tối trong một nhà hàng ven thành phố, tới lúc này cậu đinh ninh cho rằng cậu ta hẳn đã đưa cậu tới một ngôi nhà ở đâu đó, Type không ngốc, nên nhanh chóng nhận ra nơi mà cậu ta đưa cậu tới.

Nhà của cậu ta, shiaa! Là nhà của cậu ta.

Rõ ràng là vậy rồi, nhưng dù sao cậu cũng phải hỏi cậu ta để xác nhận chắc chắn, chàng trai con lai đỗ trước cổng ngôi nhà đó, nhấn chuông cửa hai lần, sau đó cánh cửa đóng kín được đẩy sang một bên, con hình nộm vải treo trong xe đung đưa như muốn cười nhạo cậu vậy.

Nếu có người mở cửa thì có người ở nhà.

Nếu có người ở nhà, họ chắc chắn biết trước cậu ta sẽ về nhà .

Và nếu người ở nhà biết là Tharn sẽ về, họ có thể biết luôn việc Tharn sẽ đưa cậu về theo.

Có phải cậu ta đã có ý định lừa cậu về nhà từ trước?

"Thằng Tharn, quay qua nói chuyện với tao ngay!" Type kéo mạnh vai người đang lái xe khiến cậu ta quay qua, nhưng cậu ta chỉ nhếch khóe miệng lẳng lặng mỉm cười, không nói một lời, không một lời nào, cậu ta tỉnh như không một tay đánh lái lùi xe vào gara, không quan tâm đến cánh tay còn lại bị kéo mạnh đến muốn gãy.

Type trông rất tức giận, tức giận đến mức muốn nhào tới bóp cổ cậu ta, nhưng cậu sợ chiếc xe đẹp đẽ này sẽ tông thẳng vào gara.

"Theo như mày thấy, chúng ta đang hẹn hò."

"Thằng quần, đây là nhà mày!" Type hét lên, cậu có thể cảm nhận sức nóng trong khoang ngực, là cảm giác lo lắng bồn chồn, cậu sợ người nhà cậu ta sẽ tức giận, hai tay cậu nắm chặt cánh tay cậu ta, càng lúc càng chặt. Tay trống khẽ cau mày, rồi quay đầu nhìn vào mắt cậu.

"Này, mày biết tao đưa mày tới đây làm gì mà, sao còn thắc mắc cái gì."

"Thằng Tharn!" Cậu đè nén cái giọng nghèn nghẹn nói, cậu muốn nói là cậu tức điên lên rồi, nhưng cái tên dẫn cậu tới đồng thời cũng là chủ nhà chỉ đáp lại bằng một nụ cười và...

Chụt!

Bốp!

"Thằng chó này!" Cậu ta cúi xuống áp mũi vào má cậu, làm cậu đưa tay đánh một cái vào cổ cậu ta, bản thân Tharn bị đánh cũng lầm bầm, không hơn gì Type đang chửi rủa, cậu ta nhìn chằm chằm cậu đang như đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng, cứ liếc nhìn vào nhà vì sợ ai đó sẽ bất ngờ thò đầu ra.

Chàng trai con lai nhìn cậu vậy cũng ngừng cười, mặt cậu ta bắt đầu nghiêm túc.

"Mày không cần giận đến vậy đâu."

"Nếu mày là tao, mày nói coi mày có giận không? Mày lừa tao còn gì!"

"Vậy nếu tao nói thật mày có chịu đến không?"

"Không!" Tất nhiên, ai dám đến nhà người yêu, còn phải nói lại, người yêu còn là một thằng lớn tướng như con trâu, ngay cả bản thân cậu cũng vậy, chỉ có cậu ta là con trâu trắng còn cậu là trâu thường, ba mẹ nào sẽ chịu một thằng con trai như thế làm người yêu con trai họ?

Những suy nghĩ như vậy làm ánh mắt cậu càng lóe lên tinh quang muốn cắt cổ cậu ta, Tharn thở dài.

"Là vậy nè, tao muốn đưa mày tới gặp anh tao, anh ấy muốn gặp mày."

"Tại sao lại muốn gặp tao?!"

"Anh ấy muốn biết ai có sức cuốn hút đến nỗi có thể khiến em trai anh ấy mất trí rồi không thèm về nhà." Câu trả lời của Tharn khiến người nghe mặt mày tái mét, vì nghe có vẻ như anh ấy chính là người đã góp phần trong quá trình hình thành nên Tharn bây giờ, tay trống vươn tay vỗ vai cậu, nói với giọng trấn an.

"Anh Thorn thực sự muốn gặp mày, anh San đã nói với anh ấy trước rồi, anh tao muốn biết mày như thế nào, đừng lo lắng, hôm nay ba mẹ tao không ở nhà, em gái tao đi học piano rồi, hôm nay cũng là ngày nghỉ của tất cả người giúp việc, chỉ có anh tao thôi. "

"Vậy sao không hẹn gặp ở chỗ khác!"

Ừm, nếu cậu ta nói ngay từ đầu là cậu chỉ phải gặp một mình anh trai cậu ta thôi thì cậu sẽ bình tĩnh hơn bây giờ, thà cậu ta nói anh Thorn biết trước chuyện của hai người rồi đi thì cậu đỡ phải cảm nhận nỗi lo sợ tột độ cứ tưởng phải gặp mặt mọi người trong gia đình.

"Anh tao lười đi ra ngoài lắm, anh ấy nói ít ra mày tới nhà cũng có thể hiểu thêm chút chút gia đình tao." Tharn nói vậy, Type liền muốn nói lại là cậu ta chỉ giỏi lí do lí trấu, nhưng trước khi cậu kịp làm gì cũng như trước khi bực mình đánh thằng Tharn một cái thì...

Tiếng gõ cửa kính ở phía sau vang lên, khiến người dựa vào cửa kính quay đầu lại nhìn.

Shiaaa!

Cậu không phải chửi người vừa gõ cửa kính xe, mà là chửi bản thân cậu, khi nhìn thấy một người mặt lạ hoắc thình lình xuất hiện làm tim trong lồng ngực cậu suýt nhảy ra ngoài.

Bây giờ, không cần phải nói, Type cũng biết người này là ai, đó là anh trai của Tharn.

Anh Thorn, một người khá khác với Tharn, em trai thì giống bà nội người Mỹ, ít ra có thể nhận ra được Tharn có dòng máu lai Tây, còn anh trai cậu ta, có vẻ như anh ấy thiên về nét Trung Quốc và nét Thái, chỉ có đôi mắt đang nhìn chằm chằm qua cửa kính ô tô là màu nâu, tạo cho Type ấn tượng đầu tiên là hai anh em cũng khá giống nhau.

Mặc dù mặt không giống lắm, nhưng hình thể của hai anh em giống nhau.

"Sao thế anh Thorn." Chủ nhân chiếc xe bước xuống trước để chào hỏi anh trai mình, người với cánh tay chống lên tay vịn cửa ngẩng đầu lên, sau đó lùi lại phía sau mấy bước để Type thở.

"Anh thấy tụi em chưa xuống xe, nên tới xem xem thế nào, Tharn, mặt anh lạ lắm hay có dính gì à?" Thorn hỏi em trai mình, làm cho người nghe cười.

Khuôn mặt của anh trai Tharn không lạ, mà Type mới là người lạ đây nè.

Người trong xe mở cửa bước xuống, cố gắng bình tĩnh lại, hiểu cảm giác như thế nào khi đến nhà của ba mẹ người yêu, chính là cảm giác này chứ gì nữa!

Nếu gặp ở ngoài, nếu cậu không biết người trước mặt mình là anh trai của Tharn, Type thề là cậu sẽ không sợ đến mức muốn cụp đuôi vậy đâu, nhưng đã biết đó là gia đình của người yêu, vẻ mặt cậu liền thay đổi.

Biết là bản thân phải lịch sự, phải nhẹ nhàng đàng hoàng, ít nhất phải khiến cho ấn tượng đầu tốt một chút.

Đây là cảm giác khi tới nhà người yêu.

"A, anh, xin chào ạ!" Ngay cả chắp tay cũng khúm núm tế nhị, cười cũng không dám cười quá trớn.

"Xin chào, anh là Thorn, em tên Type đúng không, anh đã thấy hình em, em ngoài đời đẹp hơn trong ảnh." Anh trai mỉm cười chào hỏi, nhưng ánh mắt của anh ấy quét cậu từ đầu đến chân, ánh mắt khiến Type cảm thấy cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Đôi mắt của anh ấy đáng sợ hơn người thường gấp mấy lần.

"Ảnh ạ?"

"À, anh Thorn, anh ấy đang theo dõi IG mày." Thằng khốn Tharn thay anh trai trả lời, trở thành mục tiêu như thế này thật muốn tìm mẹ cái lỗ chui xuống cho xong việc.

Tại sao mày không nói với tao anh ấy theo dõi tao trên IG!

"Haha... Anh thích lo chuyện bao đồng lắm, còn hay tò mò về chuyện của em trai anh nữa. Vào nhà thôi, có vẻ như Type không ngờ là em sẽ được đưa tới đây." Sự thân thiện khiến cậu bắt đầu thả lỏng một chút, đi nhanh theo để theo kịp bước chân chủ nhân của ngôi nhà đang bước vào ngôi nhà lớn, như...

"Hừm!"

Bốp

"Ối!"

Chàng trai đi cạnh cậu cười như được mùa, nên Type đá vào khớp đầu gối khiến cậu ta khụy xuống.

"Ây, em sao thế?" Anh trai quay đầu lại hỏi, cậu ta chỉ xua tay, dù bây giờ cậu ta như không nhịn được muốn phá lên cười.

"Không, anh Thorn, không có gì." Khi nghe em trai mình nói vậy, anh trai gật đầu, nhưng trước khi vào nhà, dáng người cao lớn dừng lại rồi quay đầu nhìn.

"Ồ, hôm nay công chúa ở nhà, anh chưa nói đúng không." Anh Thorn nói, khiến người nghe nhíu mày, quay sang nhìn người yêu với khuôn mặt ngơ ngác như thể hỏi công chúa là ai, Tharn cũng nhíu mày "Chà, hôm nay em ấy không đi học piano."

"Anh quên mất buột miệng nói với em ấy là Tharn sẽ đưa... một người đặc biệt về nhà, vì vậy công chúa muốn gặp người đó." Anh Thorn nói rồi im lặng một lúc, anh ấy hơi ngượng, nhưng khó khăn là với người tên Type, cậu đã bắt đầu đoán được công chúa là ai, là em gái của Tharn.

"Anh Tharn về rồi." Vừa đoán xong, em gái từ trong nhà chạy ra.

Cô bé xinh xắn dễ thương Thanya thật sự gom góp hết tinh hoa vẻ đẹp từ hai người anh trai lớn, cô bé có khuôn mặt xinh xắn, thân hình nhỏ nhắn, nụ cười ngọt ngào, bước chân khựng lại vì thấy anh trai có khách, ngay sau đó cô bé đứng ở ngưỡng cửa, chắp tay chào Type, Type nhanh chóng chắp tay chào lại. Sự ngượng ngùng bắt đầu nhân lên khi ba anh em gặp và quây quần bên nhau còn cậu một mình một bên.

"Chào anh ạ!"

"Ừm, chào em!" Type khàn khàn nói, không thể tin bản thân lại rén với một đứa trẻ mười tuổi, cô bé quay lại mỉm cười với anh trai đang đứng ở giữa.

"Anh Tharn, nếu trước khi anh về anh Thorn không nói với em, em còn không biết anh Tharn sẽ về đấy."

"Thanya, anh vừa về đây mà." Người đứng giữa cũng không mong em gái mình ở nhà, nhưng vì nghĩ cô bé vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn, không biết gì về người yêu hay cặp đôi, cậu ta bước tới ôm chầm lấy cô bé, vẫy tay gọi Type để giới thiệu cả hai với nhau.

Uỳnh....

Trước khi Type kịp cất bước đi tới đứng cạnh Tharn, cổng nhà lại được mở, vì vậy hai anh em quay đầu lại nhìn.

"Shia!" Thorn và Tharn thốt lên cùng một lúc, ngay cả vị khách cũng cứng người khi thấy một chiếc xe khác tiến vào, chiếc xe cho thấy có người trở về, chỉ kịp nghĩ vậy, cậu liền nghe em gái nói.

"Anh Thorn nói anh Tharn đưa một người bạn đặc biệt về nên em gọi cho ba mẹ bảo ba mẹ mau mau về."

Thằng quần Tharn!

Ngay lúc này Type chỉ có thể nghĩ vậy.

Gặp anh với em gái cậu ta đã sợ muốn xĩu, vừa hay giờ ba mẹ cậu ta về luôn, toang thật rồi!

Lúc này, bầu không khí bên trong phòng khách của gia đình giống như một nghĩa trang yên tĩnh, cộng với việc nó vắng vẻ hơn ở nghĩa trang trong lễ Thanh Minh nữa, Type đang ngồi ở chiếc ghế sofa lẻ, đối diện với một cặp vợ chồng lớn tuổi của gia đình đang ngồi cùng nhau, thấp một chút là con trai thứ hai của gia đình, ai cũng như nhau không thể cười.

Tharn không biết ba mẹ sẽ về đột ngột, Type cũng không hơn gì, cậu không biết tại sao thằng này lại đưa cậu về nhà.

"Con tên Type, đúng không?"

Hớiiii!

"Dạ đúng ạ."

Type bây giờ cảm thấy một chút lo lắng, một chút bất ngờ cũng một chút mệt mỏi, mồ hôi đang tuôn ra, ngay cả câu trả lời cũng lắp bắp, cậu không dám nhìn vào mặt của hai người lớn tuổi nhất nhà, mắt phải nhìn vào ly nước cam trước mặt.

Làm ơn đi, trong tình huống này ai mà dám uống?

Đối với Thiwat, cậu không phải là người có thể dễ dàng gần gũi với mọi người chứ đừng nói đến việc cư xử với người lớn tuổi, không giống như cái thằng có thể lên giường với bất cứ ai kia, hai tay đặt trên đùi đan chặt vào nhau lo lắng, cậu liếc nhìn khung cửa, thấy anh trai với em gái không xa quan sát tình hình.

Cuộc nói chuyện này đang hướng tới ai vậy?

Tharn đưa cậu tới đây vậy mà im thin thít không nói một lời bắt cậu một mình chịu trận.

Miệng cậu ta mấp máy như nói về cô em gái.

Muốn nói là do em gái cậu ta nghe tin gọi cho ba mẹ cậu ta.

Cậu có nên đổ hết cho ba anh em lưu manh nhà này không!

Mặc dù trên mặt, Type vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng giống như có một hố sâu vũ trụ nuốt hết cảm xúc trong lòng cậu khi cậu thực sự hiểu cảm giác như thế nào khi lần đầu ra mắt gia đình người yêu.

Trời ơi, cái gì cậu cũng sợ, ba mẹ cậu ta có thể không thích cậu, có khả năng lắm chứ, cậu là một thằng con trai mà.

Tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời, cảm giác như sắp bị ăn thịt tới nơi.

"Hai đứa quen nhau lâu chưa?" Mẹ cậu ta là một phụ nữ xinh đẹp, nụ cười của bà khiến mọi người ngay lập tức nghĩ bà là một người dịu dàng, nhưng cái nhìn thì ngược lại hoàn toàn, cái nhìn khiến người ta sợ đến mức không dám nhìn thẳng.

"Dạ, chưa lâu lắm ạ, tụi con biết nhau học kì trước."

"Vì sống trong cùng ký túc xá?" Còn ba Tharn là một người đàn ông cao lớn, vừa nhìn Type trong nháy mắt đã biết anh Thorn và Tharn được thừa hưởng gen từ người này, đôi mắt như đúc ra từ một khuôn, sắc bén đến mức người khác nhìn vào tưởng chừng như sắp bị nuốt chửng.

"Dạ đúng ạ."

"Vậy hai đứa đang sống cùng nhau trong một căn hộ bên ngoài?" Ba cậu ta tiếp tục hỏi, Type hít một hơi thật sâu.

Chính là khoảng khắc này, sợ là sợ khúc này đây, hay nhất sẽ là ba cậu ta một phát đá cậu bay ra khỏi nhà.

"Ban đầu là do con muốn chuyển ra ngoài sống nhưng bố con không cho, ông ấy muốn con gặp gỡ kết bạn với nhiều người hơn, do vì vậy nên thằ... Tharn đồng ý ở ghép với con, nhờ vậy nên bố con mới cho con sống bên ngoài." Cậu siêu cấp lịch sự gọi là Tharn... ít nhất cũng phải quăng chữ thằng đi.

Nói xong liền nghe phía bên kia cười.

Tất nhiên, Type gắt gao hướng ánh mắt ra xa, nhưng không thể làm gì cậu ta, đảo mắt nhanh nhẹn nhìn vào mắt cậu ta như muốn nói: Tao lo lắng đến chết đi được, khi nào mà tao được thả lỏng rồi, tới mày sẽ phải chịu áp lực!

"Con đến Bangkok rồi ở lại đây, nhà của con có xa trường không?" Mẹ cậu ta hỏi.

"Bố mẹ con hiện đang ở Surat Thani."

"Thật ra nhà cậu ấy ở đảo Phang'an á mẹ." Tharn nói thêm vào, mẹ cậu ta gật đầu, rồi có chút lo lắng không đáng có trong ánh mắt bà khi quay lại nhìn cậu.

"Con không có người thân ở đây hả Type."

"Dạ không, con chỉ có một người dì ở đây, thật ra từ lúc con học cấp hai đã chuyển đến Bangkok, con đến đây để sống với dì rồi cố gắng xin bố con cho con chuyển ra bên ngoài khi con lên đại học." Type vội vàng lắc đầu, cậu cảm thấy không có cảm giác bị điều tra, có sao thì kể vậy thôi.

"Ừm, ít nhất là có người thân ở đây, có chuyện gì thì còn đỡ đần nhau được." Ba của Tharn nói..

"À, vâng." Đồng thời, Type cứng nhắc cười cười trả lời, trái tim cậu thình thịch thình thịch đập trong lồng ngực, mặt khác, cậu còn không nghĩ ba Tharn sẽ hỏi câu tiếp theo.

"Cảm giác thế nào khi sống cùng nhau?"

Đó là câu hỏi có vấn đề.

Chàng trai phương Nam nhìn người yêu một lúc, không biết trả lời thế nào mới đúng ý ba Tharn.

Ô, ngọt ngào lắm ạ, tụi con làm hơn ba lần một tuần, hoặc có khi bận quá không làm, chỉ là đơn giản ở bên nhau, giống như một cuộc sống của cặp đôi yêu đương bình thường, thế nào cũng vậy thôi ạ.

"Ý bác là Tharn không gây rắc rối cho con, phải không?" Mặc dù ba cậu ta nói thêm, người nghe cũng hiểu đó là để điều tra xem cậu và Tharn có hòa hợp được với nhau không, điều không chắc chắn là liệu ba mẹ cậu ta có biết về mối quan hệ giữa cái người ngồi trước mặt họ là cậu đây với con trai của họ không, nhưng có một điều mà Type thầm mừng là cậu ta không trực tiếp nói rõ ràng với gia đình cậu là gì với cậu ta.

Nếu cậu ta dám nói, tối nay cậu ta chết chắc.

Ngay cả khi Thiwat bây giờ dám tuyên bố với mọi người rằng cậu đang yêu đương với Tharn, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu sẵn sàng bị ba mẹ người yêu ghét bỏ trong cuộc gặp đầu tiên, thành thật mà nói, cậu muốn hai bác thích cậu, nhưng không phải nghĩ cậu như một nàng dâu. Ai lại nói về việc cưới hỏi sớm ở đây!

Những suy nghĩ rối một nùi trong đầu, khiến cậu chết lặng không biết phải trả lời thế nào, mặc dù phòng khách có điều hòa, nhưng Type vẫn cảm thấy mồ hôi lạnh thấm vào lưng.

"Dạ không, Tharn không gây khó khăn gì cho con cả."

Chàng trai ngày thường hùng hổ giờ không dám di chuyển, cơ thể co rúm lại, giống như sắp lọt thỏm xuống ghế sofa, khiến hai người lớn tuổi liếc nhìn nhau, sau đó Tharn xen vào.

"Hai tụi con chia công việc ra á ba, con làm việc nhà, Type cậu ấy mua đồ ăn và nấu nướng, quần áo tụi con thay phiên nhau giặt hoặc của ai người nấy tự giặt, nhưng đồng phục thì con đem đến tiệm giặt ủi, của Type thì cậu ấy tự giặt." Con trai của gia đình cung cấp thêm, mẹ cậu ta quay đầu tò mò.

"Type, con biết nấu ăn?"

"À, vâng, là do dì, mẹ, anh chị em của con bận bịu lắm, nên con bất đắc dĩ phải biết nấu ăn."

"Tuyệt vời, Tharn không biết nấu ra hồn món gì cả, nó sống một mình hay ăn thức ăn nhanh làm bác lo lắng mãi." Mẹ cậu ta có vẻ hài lòng với cậu, khiến cậu đột nhiên muốn cảm ơn mẹ mình, người sinh ra đã gắn bó với công việc bếp núc, bắt đầu nhẹ nhõm hơn một chút.

"Không phải, con nấu con có thể ăn là được rồi."

"Tharn không biết nấu ăn ạ, cậu ấy rán trứng có lẽ còn tệ hơn em gái cậu ấy nữa." Chủ đề vừa xuất hiện, Thiwat liếc nhìn chàng trai mệnh danh là một đầu bếp khủng khiếp, cậu nhếch nhẹ môi mỉm cười.

"Cậu ấy cũng có thể chiên đồ, nhưng có cái đẹp còn có cái thì khô như lá vàng bị cháy." Ngay khi cậu bắt đầu đổ dầu vào lửa, Tharn quay lại nhìn cậu hăm dọa, nhưng khóe miệng cậu ta lại mỉm cười, cảnh tượng này khiến những người đang quan sát cảm thấy nhức nhối.

Nụ cười đẹp trai, nhưng khuôn mặt hung dữ, cả một chút đe dọa, Type vẫn vui vẻ khi nói về điều đó.

"Nhưng tao ăn món bị khét, dành lại cho mày thứ ngon đó."

Đừng có vờ vịt trước mặt ba mẹ, thằng quần!

Tharn chết tiệt, ánh mắt cậu ta vui vẻ đắc chí, ánh mắt thể hiện rõ ràng cả hai không phải là bạn, cậu ta cười càng tươi hơn, liếc nhìn ba mẹ như thể quan sát biểu cảm, sau đó mẹ cậu ta đột ngột đứng dậy với vẻ mặt cau có u ám.

"Đó là..." Bác ơi tha lỗi cho con lỡ lời!

Cậu muốn nói thế, nhưng rồi im lặng không nói nên lời, vì quá lo lắng sợ rằng người lớn không thích những gì mà cả hai nói.

"Chậc, bác nghĩ bác nên vào bếp để chứng minh con trai bác không nghĩ như vậy và nó cũng không đến nỗi gây khó khăn cho cuộc sống con đâu, tốt hơn là bác nên vào bếp nấu một bữa thật hoành tráng, bác là đầu bếp có huy chương vàng đấy." Có vẻ như mẹ của Tharn trông không phục hơn là không hài lòng với cậu, bà ấy bước nhanh sang phía bên kia, khiến cậu không nói nên lời.

"Hừm."

"Bằng giá nào cũng phải ở lại ăn trưa, không, ở lại ăn tối, bà ấy sẽ rất hạnh phúc nếu có ai đó đến giúp bà ấy." Trong khi đó ba cậu ta cười thầm. Cậu sẽ không thể quay trở lại căn hộ nếu cậu miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của ba hoặc mẹ Tharn, nhưng bởi vì đề nghị đó giống như chỉ có hai lựa chọn, một là ở lại, hai là chết!

"Dạ được chứ."

"Không cần phải khách sáo, bác chỉ muốn trò chuyện, không cần phải nói gì đâu." Ba cậu ta nói vậy, câu nói đó khiến cậu sốc toàn tập!

Có nghĩa là ba Tharn biết mối quan hệ của cậu với Tharn.

Suy nghĩ này khiến Type chỉ biết cúi thấp đầu, tiếp tục nói chuyện với ba của người yêu một cách lo lắng.

Người con trai thứ hai cũng khoanh chân ngồi đó nhìn cậu với ánh mắt yêu thương hết lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro