Chương 24: Khi kíp nổ sắp được châm ngòi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Toi up chương mới bên quyển 3 rồi nha. Đồng thời thông báo tin buồn, như toi đã nói sẽ đến lúc toi bận, và kì nghỉ hơn 100 mùng đã hết, toi quay về nhịp sống bình thường và còn hàng tá việc đang chờ. Toi sẽ không drop, chắn chắn nhưng một tuần chỉ tầm được 2-3 chương. Tối đa 4 chương, còn quyển 3 từ 1-2 chương một tuần. Xin lỗi vì sự bất tiện, toi sẽ cố gắng quay về lịch up cũ khi có thể và tới đó sẽ thông báo 🙇🏻‍♀️❤***

"Gần đây tụi bây thân thiết quá ha."

"Mày nghĩ quá nhiều rồi."

"Không, không, không, tao đâu có nghĩ nhiều. Tao thấy ngày nào tụi bây cũng cùng nhau ăn sáng."

Sinh viên rất bận bịu vào buổi sáng. Để kịp giờ tiết đầu buổi sáng, nhiều sinh viên chọn bỏ qua bữa sáng quan trọng nhất trong ngày. Đối với một người không hứng thú với học hành bằng bóng đá như Techno, đi dạo đến căn tin thưởng thức bữa sáng là thói quen của cậu ấy. Mấy ngày này, khi cậu ấy bước chân vào căn tin, No thấy thằng bạn của mình đang ngồi với chàng trai có khuôn mặt lạnh như băng mấy bữa nọ. Cậu ấy giơ tay chào hỏi.

Câu trả lời cho Techno là cậu ấy đã nghĩ quá nhiều, nhưng cậu ấy biết mình mới không suy nghĩ nhiều.

Vài ngày trước, tâm trạng của Type rất tệ, những ngày này, cậu ấy đi tới kí túc sau tiết học chiều rồi rủ cậu đi ăn. Techno nghĩ rằng cậu chắc ăn một mình, ăn một mình cũng không tệ, nhưng ăn với bạn thì vui hơn là ăn một mình. Giờ thì cậu ấy biết được hóa ra thằng bạn mình không ăn một mình mà đã có người ăn chung.

Người đó là....thằng Tharn.

"Hey Techno."

"Hey, sao mà mày đi ăn chung với thằng Type thế?" Techno ngờ ngợ hỏi vì cậu ấy không muốn làm phiền thằng bạn đang ăn, nhưng cậu ấy hơi lo lắng cho Tharn.

Trong khoảng thời gian này, tâm trạng Type thất thường như mấy đứa con gái có bà dì ghé thăm ấy. Có vẻ như Tharn sẽ phải mệt mỏi chịu đựng.

"Không có gì. Trước khi lên lớp thì đi ăn sáng thôi, tiện thì đi ăn cùng nhau." Tharn mỉm cười trả lời, nhưng Techno vẫn không xua đi được nghi hoặc của bản thân. Cậu ấy nhìn trái phải để chắc chắn không ai nghe được. Rồi cậu ấy khẽ hỏi.

"Mày không còn ghét gay à?"

"..."

Chàng trai đang húp canh nhìn Techno một lúc rồi hơi lẩn tránh, No cũng dời mắt qua người còn lại, lúng túng nói.

"Thôi, không cần trả lời. Tao biết là tao đang lắm chuyện."

"Tao ghét gay... Nhưng tao không ghét thằng Tharn."

"Shiaa!" Techno sửng sốt. Một lúc sau cậu ấy vẫn không nói được lời nào. Cậu ấy nhìn chằm chằm thằng bạn mình. Tharn cũng vậy. Cậu ta đang uống nước cũng khựng lại, nhìn cậu. Type tiếp tục ăn mì và nhận ra bốn con mắt khi không nhìn chằm chằm vào cậu, cậu thô lỗ nói.

"Nếu tao ghét cậu ta, tao có thể sống chung một cái kí túc với cậu ta không?"

"Không phải mày luôn ghét nó sao? Mày phát điên khi nghĩ tới việc phải sống chung một kí túc với nó cơ mà." Techno nhắc lại.

"Tut, không giống nhau giữa việc có thể sống cùng và bị ép sống cùng."

"Ý mày là như thế này thì mày hoàn toàn ok đúng không? Thằng Tharn là gay mày cũng không cảm thấy phiền phức khó chịu nữa?" Techno xác nhận lại hết lần này đến lần khác. Cậu ấy không thể tin vào tai mình. Nếu không phải nghe được những lời này, cậu ấy cũng không thể tin vài tháng trước cậu còn né gay như né tà, gay đứng cạnh còn không được. Cậu ở trong kí túc xá vài tháng, thay đổi quá lớn rồi. Chuyện gì đã xảy ra?

"Sao nay mày sủa nhiều vậy?"

"Tao tò mò? Mày có gì nói với tao không, thằng Tharn, tụi mày giấu tao cái gì à?"

Techno không thể moi móc được thông tin từ miệng thằng bạn của mình. Cậu ấy quay sang hướng tới Tharn. Nghĩ rằng Tharn có thể cung cấp tí thông tin gì đó, nhưng Tharn chỉ nhướn mày cười rạng rỡ.

Nụ cười rất kì lạ, trông như... Rất đắc chí?

Nụ cười này khiến Techno lại dấy lên nghi ngờ. Não cậu ấy tải hết tốc lực. Cộng với mấy hình ảnh gần đây mà cậu ấy thấy, Techno bắt đầu tưởng tượng một loạt các tình huống có thể xảy ra. Cậu ấy nheo mắt nhìn thằng bạn, nhưng cậu không có ý định sẽ tiết lộ gì cả, Type lắc đầu bất lực.

"Tao không áp bức cậu ta nữa chẳng phải là điều tốt à. Mày còn muốn gì nữa?"

"Tại vì cái này khó tin quá." Techno không muốn can thiệp vào những thứ khác, nhưng bây giờ cảnh này quá bất ngờ với cậu ấy. Lúc trước cậu ấy nghĩ đó là điều hoàn toàn bất khả thi. Lúc này, Tharn nhìn xuống đống bài tập của mình, đứng dậy trước, sau đó rất tự nhiên, cậu ta gom đĩa và bát mì của cả hai lại, nhặt hai chiếc cốc nhựa rỗng, nói.

"Tao đi trước không thì trễ mất."

"Ờ, nhanh đi. Hôm qua mày cũng trễ còn gì."

"Còn không phải vì mày?" Nói xong, Tharn lấy cái đĩa rồi bước ra khỏi căn tin, để lại một Techno với cái miệng há hốc, bối rối nói.

"Sao cậu ta nói cậu ta đi trễ là tại mày vậy?" Type bình tĩnh quay sang, trên mặt không có biểu cảm rối rắm nào.

"Đồng hồ báo thức của cậu ta inh ỏi làm tao bực mình. Tao đứng dậy tắt báo thức của cậu ta. Cậu ta ngủ quên nên trễ học."

Type biết thằng bạn của cậu sẽ không tin lời cậu nói, vì Techno thừa biết cậu sẽ không bao giờ chạm vào đồ cá nhân của người khác.

Trước đây, khi cậu ở trong trại tập luyện, mọi người phải dậy sớm để chuẩn bị tập luyện. Cậu không biết đồng hồ báo thức của ai lúc nào cũng ầm ĩ. Type thậm chí ném gối vào chủ nhân của cái đồng hồ báo thức đó. Người đó liền vội vàng tắt đồng hồ báo thức, sau đó cậu mới nói cậu ném gối vì cậu sẽ không bao giờ tắt đồng hồ báo thức của người khác mà không được phép.

Nhưng, cậu vừa nói, cậu đã tắt đồng hồ báo thức của Tharn... Phải không?

Hai người này phải giấu cậu ấy điều gì đó. Đừng để cậu ấy bắt được nó, hừm.

"Nghiêm túc mà nói, giờ mày không còn ghét gay hả?"

"Tao vẫn ghét, nhưng tao không ghét thằng Tharn." Type bình tĩnh nhấn mạnh trong khi cười vào biểu cảm như xác chết của thằng bạn, Techno nhăn nhó, biết rằng Type sẽ không chịu nói cho mình sự thật.

Lý do tại sao Tharn bị trễ.

Cả hai làm gần hết nửa đêm, sau đó ngủ thiếp đi trên giường. Cậu ngủ thẳng cẳng còn đá chăn lộn xộn, khi đồng hồ báo thức réo vào buổi sáng, cậu tắt máy, ném thẳng nó xuống phía dưới cái bàn thấp. Có vẻ như cậu còn không mảy may lo lắng về việc con iPhone mới nhất có bị hư hay không! Lí do chính là như vậy.

"Tao muốn nghe sự thật. Đừng nói xạo ở đây. Mày biết tao đã đứng về phe mày ngay từ đầu..."

"Này, tụi bây tính cúp đấy à?"

Ngay khi Type muốn nói chuyện, cậu nghe thấy ai đó gọi họ. Cả hai nhìn lại và thấy Champ, chàng trai đô con như võ sĩ quyền Anh nghênh ngang bước đến. Có vẻ như cậu ta không vội đến lớp. Champ ngồi xuống bên cạnh. Cả hai phải quăng chủ đề vừa rồi đi "Thì ra là mày."

"Sáng sớm nay khó chịu thật. Lâu rồi không cúp. Hôm nay tao sẽ cúp." Techno nhìn xuống đồng hồ của mình.

"Thà cúp đi, chứ giờ mà mày tới lớp cũng ăn chửi à." Cả hai nói, chỉ thấy Type đứng dậy.

"Tao không chơi cùng cái trò cúp tiết này được đâu. Thà ăn chửi còn hơn rớt môn."

"Hey, đợi chút. Chiều nay mày rảnh không? Tụi mình đi ăn đi. Có một quán ăn mới mở ở cổng sau á. Nghe nói đồ ăn cũng ngon." Khi Type chuẩn bị rời đi, Champ vội vàng kêu cậu lại, cậu phải quay người lại. Trong khoảng thời gian này, cậu thực sự dính với Tharn như hình với bóng, gần như không thể tách rời. Cậu cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ vài lần đi chơi với mấy đứa bạn.

Thường đi ăn với Tharn là để cả hai có thể mở lòng đồng thời mở ra nút thắt trong tim cậu, và như vậy thì cả hai sẽ tiến thêm một bước trong mối quan hệ, vì vậy cậu cũng có rất nhiều điều để nói.

Trước đó, cậu cho rằng Tharn là một người bạn, điều này khiến cậu lấn cấn. Kể từ khi cậu chịu mở lòng mình ra, trái tim cậu đã dễ chịu hơn nhiều.

"Hừmmm. Tao có một tiết học chung với mấy khoa khác. Tao sẽ gọi cho mày khi tao học xong." Type nói xong rồi đi đến lớp, để lại hai người trò chuyện ở đó.

"Hừm, kế hoạch của tao đã thành công."

"Kế hoạch? Kế hoạch gì?" Techno chuẩn bị xử đẹp đồ ăn trước mắt thì chàng trai nhỏ con nhưng đô con trước mặt đột nhiên mỉm cười toe toét. Cậu ta nhanh chóng nói.

"Thật ra, có một đứa bạn của tao muốn gặp Type."

"Đù, gì? Kể nghe coi, nhanh lên." Techno bắt đầu nhìn chàng trai cười ranh ma trước mặt cậu ấy.

"Hôm bữa tao với đám bạn gặp nó ở trung tâm thương mại, bạn tao muốn tao giới thiệu thằng Type với bạn tao. Trước tiên nếu tao thành công rủ thằng Type tới chỗ ăn, bạn tao sẽ đãi tao một chầu. Nhìn nè... "

"Khoan, đợi chút... Bạn mày là con gái chứ không phải con trai hả?"

Techno buột miệng nói, từng ấy năm tháng làm bạn với Type, cậu ấy có thể thấy rằng Type chính là mẫu người cực kì thu hút con trai.

"Tất nhiên là con gái. Giới thiệu gái cho mấy đứa con trai chẳng phải tốt à. Ây, không phải Type nó ghét gay hả? Đừng nói nó là gay..."

"Im đi! Nếu mày không muốn bị nó đập cho nhừ tử, mày đừng có dại dột nói vậy trước mặt nó. Nó thẳng 100%." Techno nhanh chóng dừng lời nói. Khi nói về trai thẳng, cậu ấy không biết sao giọng nói mình nhỏ dần. Có lẽ là vì cậu ấy  thấy cậu ăn với Tharn. Nhưng Type nói với cậu ấy rõ ràng không có gì giữa hai người, vì vậy cậu ấy tin thiệt sự không có gì. Techno mỉm cười nhẹ nhõm.

"Giới thiệu nhiều gái cho nó thì càng tốt. Dạo này nó học hành bù đầu bù cổ đến nỗi nó nên ra ngoài tụ tập hẹn hò với mấy đứa con gái cho khuây khỏa."

Nếu Tharn nghe cuộc nói chuyện của họ rằng cả hai đang lên kế hoạch đưa Type đến một cuộc hẹn hò mù quáng, có thể nó sẽ là nguyên nhân dẫn đến mối quan hệ tình bạn của cả hai xấu đi.

"Chào mọi người, đây là Puifai và Mai, bạn của tao từ thời trung học."

Không còn nghi ngờ gì nữa, Type đi theo họ vào nhà hàng mới ở cổng sau trường.

Nhìn lên, cậu thấy hai cô gái đã ngồi ở một bàn trước đó và đang ăn. Champ dẫn đầu chào hỏi, sau màn chào hỏi, bọn họ ngồi ăn cùng nhau.

Xinh đẹp.

Mọi người sẽ nghĩ ngay đến từ này khi nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp trước mắt với hai phong cách hoàn toàn khác biệt.

Cô gái tên Puifai, có làn da trắng, vẻ ngoài trẻ con, lớp trang điểm mỏng nhẹ, trông rất dễ thương và thon thả. Đồng phục của cô ấy hơi rộng để không hiện rõ hình dáng cơ thể. Cô gái tên Mai, với vẻ ngoài năng nổ, có mái tóc dài, và bộ đồng phục ôm trọn cơ thể, khoe dáng, đặc biệt là vòng eo nhỏ và bộ ngực no đủ.

Puifai có chút ngại ngùng, còn Mai là người hướng ngoại.

"Đây là Type và Techno."

"Cậu và Champ học cùng một khoa à?" Mai gật đầu lên tiếng hỏi.

"Type và Champ học cùng một khoa. Mình thì chơi thể thao. "

"Khác nhau ở đâu thế?"

"Khác nhau là tụi tao sẽ tốt nghiệp Cử nhân Khoa học còn Techno thì là Cử nhân nghệ thuật." Champ giải thích.

"Nghĩa là bằng cấp sẽ khác nhau."

"Ừm, mình đang học môn thể chất." Techno nhanh như chớp tiếp lời, nhưng thảo luận về chủ đề này dường như là chủ đề chính tối nay. Type nghĩ rằng hai cô gái cũng học ở trường gần đây, nhưng cả hai hình không học cùng trường đại học, vì vậy đây chắc chắn không phải là một cuộc gặp tình cờ. "Quào, hay thật. Mặc dù chúng ta đều là bạn của Champ từ thời trung học, vậy chúng ta từng học chung một trường nhưng lại khác lớp." Puifai quay sang phía đối diện, Type, người đang ăn tôm nhúng nước mắm. Type ngẩng đầu lên, mỉm cười với cô.

"Không phải tất cả mọi người đều mạnh mẽ. Nếu ai cũng mạnh mẽ, cũng không còn những người yếu đuối. Thực tế thì có bạn bè lâu năm cũng là động lực đó." Phía đối diện mỉm cười dịu dàng, cậu nói vậy, tiếp tục vùi đầu vào tôm ngâm.

"Thật sự rất tốt, như chúng ta một mình không thể làm được, mình cũng đã nghiên cứu kỹ về chuyện đó... Cậu có vẻ rất thích tôm chấm nước mắm." Cô gái tò mò hỏi, cười với cậu.

"Thích chứ, mình rất thích nó. Vị của nó rất ngon."

"Ô thế á, gia đình mình cũng thích ăn tôm, nhưng hình như rất ít người thích ăn tôm ở đây." Puifai nói, thêm vào đó là nụ cười tươi.

"Đây là món khoái khẩu của bố mình. Nếu cậu thấy ông ấy ăn, cậu chắc chắn sẽ nghĩ không ai có thể ăn ngon hơn ông ấy đâu." Type nuốt nước bọt, tự nhiên có cảm tưởng muốn ăn món đó, nhưng giờ cậu chỉ có thể ăn những thứ trước mặt. Cậu nhỏ giọt nước chấm vào con tôm và cho vào miệng.

"Quao... cay không Type." Cô gái tò mò hỏi, Techno trả lời.

"Cậu ta đến từ miền Nam. Cậu ta nói mỗi lần mẹ nấu ăn đều sẽ cho một ít ớt vào."

Type vỗ vỗ tay, nuốt thức ăn và nói, "Không chỉ là một ít đâu. " Cậu nói thêm để mọi người thấy Techno không hề nói quá.

"Cậu đã thấy cái giỏ đựng bún gạo chưa? Ừ, đúng rồi. Mẹ mình nấu canh với một rổ ớt như vậy." Mọi người không thể nhịn được hít mấy ngụm không khí khi nghe cậu diễn tả nó. Chỉ tưởng tượng thôi đã không nuốt nỗi rồi. Chỉ có Puifai rất hứng thú. Cô hỏi với đôi mắt sáng ngời.

"Mình cũng muốn thử. Cậu có công thức cho món đó chứ?"

"A, canh đó sẽ rất cay. Mày sẽ chịu không nổi khi ăn cay đâu." Mai lắc đầu, Puifai cười khúc khích.

"Không sao đâu. Mày sẽ đổ mồ hôi nhiều khi ăn cay. Mày có thể giảm cân mà không cần xông hơi. Một công đôi việc rất tiện."

"Mình muốn tự làm ăn quá." Puifai cười nhìn Type.

"Mình rất thích nấu ăn. Mình có thể thêm Line của Type không nhỉ? Để tiện hỏi cậu về công thức. Gia đình mình đặc biệt thích món canh miền Nam, nhưng họ không giỏi nấu lắm." Người nghe chậm chạp nhíu mày. Cậu lấy di động rồi mở Line. Cậu thấy nhiều tin nhắn chưa đọc từ Tharn.

"Ừm, số của cậu là gì?"

Sau đó, hai người bắt đầu trao đổi Line.

"Puifai hình như đổ mày rồi."

Sau khi tách khỏi hai cô gái, ba người cùng nhau trở về ký túc xá, Techno cũng phải quay lại cổng trường để bắt xe buýt về nhà đúng giờ. Nhân tiện, cả bữa tối đều vui vẻ vì tràn ngập tiếng cười của Pufai.

"Tao biết."

"Shiaa! Techno, nhìn mặt thằng Type kìa. Chắc chắn nó cũng hứng thú." Champ cũng bắt đầu nói đùa. Techno cười lớn.

"Ờ, tao cũng nghĩ vậy."

"Tao nghĩ thằng Type cũng khoái khoái. Khi Puifai chuyển chỗ rồi ngồi xuống, lúc đầu hai đứa vẫn đang thảo luận về ẩm thực miền Nam, nhưng sau đó tao nghe con bạn mày hỏi thằng Type có bạn gái chưa." Techno cười nói, cậu ấy dám chắc Puifai có hứng thú với Type, bởi vì có thể thấy rằng đối tượng cô ấy muốn trò chuyện rất rõ ràng, đó là Type, trong khi cô gái còn lại thì không.

"Còn mày? Thấy bạn tao thế nào?" Champ đột nhiên hỏi ý kiến, Techno do dự một giây rồi nói.

"Cô ấy rất dễ thương."

Cô gái đó trông ngây thơ, đôi mắt lấp lánh, thân hình cũng rất tốt. Cô ấy lúc đầu nhút nhát rụt rè, nhưng tính cách của cô ấy rất thẳng thắn. Cô ấy rất vui vẻ và mang đến cho mọi người cảm giác rằng cô ấy rất giỏi trong việc chăm sóc người khác. "Vậy bạn tao cũng có hi vọng đó chớ."

"Vậy tao có nên hy vọng điều gì không? Bạn của mày khá tốt. Thành thật mà nói, cô ấy không có bạn trai?"

"Puifai vừa chia tay." Điều đó cũng làm Techno yên tâm khi Champ nhấn mạnh.

Theo tính tình của con trai, nhìn chung thì mấy cô gái như vậy cũng rất thu hút.

"Mày ăn gì chưa? Tao nhắn mày trên Line mà mày không trả lời. Nếu mày chưa ăn gì thì có một hộp bánh sandwich trong tủ lạnh và thịt lợn chiên với lá húng quế."

Vừa trở lại ký túc xá, Type trông thật lười nhác. Tharn, người đang đọc sách trên giường, đứng dậy và nhìn cậu. Type mỉm cười, đưa tay lên vuốt trán mình.

"Sao mày biết tao thích món đó?"

"Bởi vì nó là món cay nhất trong thực đơn quán." Câu trả lời của Tharn rất bình tĩnh, như thể đó là điều cậu ta nên biết. Type đang muốn nói với cậu ta rằng cô gái đó thích cậu, do dự một lúc, nhưng thay vào đó lại hỏi cậu ta.

"Vậy sao mày biết tao thích ăn cay?"

"Khi mày ăn mì, không biết mày bỏ bao nhiêu thìa tiêu." Tharn đợi cậu trả lời, nhưng sau khi chờ đợi nửa ngày, Type chỉ im lặng lắng nghe, cậu ta tiếp tục.

"Canh hải sản bị mày làm thành canh hải sản cay. Tao tự hỏi mày có thích đồ ăn cay không." Tharn mỉm cười nói.

Type hỏi lại.

"Còn mày?"

"Tao làm sao?"

"Mày có thích ăn cay không?" Cậu ngước nhìn thấy miệng cậu ta hơi nhếch lên.

"Mày muốn biết về tao." Type ban đầu muốn nói là cậu không muốn biết, nhưng không biết sao, cậu gật đầu, Tharn sững người trong giây lát, thậm chí ý cười lan tràn nhiều hơn trong mắt cậu ta. "Tao có thể ăn một chút, nhưng cay quá thì không. Tao không thể so ăn cay với mày. Tao thích uống Sprite, nhưng không phải uống mỗi ngày. Uống nhiều sẽ bị bệnh tiểu đường. Tao thích ăn trứng luộc, nhưng nó phải mềm ở lòng đỏ. Tao thích ăn bánh mì phết mứt nhưng không thích phết bơ. Tao thích đồ ăn phương Tây hơn đồ ăn Thái. Pasta là món tao thích nhất."

"Tao chỉ hỏi mày có thích ăn cay không. Mày nghĩ đâu ra mà nói lắm thế?" Trước khi Tharn nói xong, Type không kiên nhẫn cắt lời. Quay lại ném cái túi lên giường, lấy quần áo và đi tắm. Tharn lại mỉm cười.

"Tao ăn tối rồi, nhưng để không phí công sức mày, tao sẽ ăn nó coi như ăn khuya vậy." Rồi cậu bước ra khỏi cửa, mặt cậu lạnh đi hẳn, vì tiếng cười phía sau khiến trái tim cậu đột nhiên cảm thấy rất đau.

Mình vẫn chưa yêu mà. Mình muốn hẹn hò với ai cũng không phải vấn đề.

Trong thời gian này, Type say mê với điện thoại di động.

Tharn nhìn Type trên giường đối diện, thấy cậu đang cầm điện thoại di động, tay chạm màn hình nhấn rất nhanh, như thể cậu đang nói chuyện với ai đó. Hắn không có ý bới móc cậu, nhưng Type thường không thích dọc điện thoại. Cậu quăng điện thoại lăn lóc bất cứ ở đâu và không thèm ngó ngàng tới. Ngay cả mẹ cậu gọi tới, cậu còn lười trả lời. Bây giờ, khi điện thoại di động vừa reo, cậu vội vàng kiểm tra nó.

Cậu đang nói chuyện với ai?

Tharn nhíu mày. Hắn muốn biết, nhưng hắn không muốn tỏ ra tọc mạch trong vài chuyện, bởi vì mối quan hệ của họ đang dần tốt lên, hắn không muốn sự tò mò của mình ảnh hưởng đến sự cân bằng của mối quan hệ.

Buổi sáng, cả hai đi ăn cùng nhau, sau đó đến lớp riêng, thỉnh thoảng cùng nhau đi ra trước cổng trường để tìm đồ ăn, đôi khi cả hai tìm bạn bè chơi riêng, khi cả hai trở lại ký túc xá, mối quan hệ sẽ khắng khít hơn trước.

Tharn không bao giờ từ chối ham muốn của mình, bởi vì Type lúc nào làm hắn thỏa mãn, cũng không có gì quá đáng nếu cả hai ngủ cùng nhau sau khi làm.

Hai người nói chuyện với nhau ngày càng nhiều. Cả hai biết thứ bậc của nhau ở nhà, những gì cả hai thích và không thích, cả hai cũng cùng nhau giặt quần áo.

Hắn không thường giặt chung quần áo với bạn bè, nhưng người từng ghét hắn, người mà từng xem quần áo hắn như virus, mà giờ đây chủ động giúp hắn giặt quần áo, mặc dù cuối cùng Tharn cũng phải là người đi phơi.

Nhưng lâu rồi, Type không cãi nhau với hắn.

"Type. "

"Chuyện gì?" Cậu tiếp tục vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình vừa trả lời.

"Tao sẽ đến quán bar vào thứ sáu tới để giúp chị Jeed. Chị ấy nói tao nên đưa mày đi cùng."

"Vậy mày có chơi trống không?" Type nhanh chóng đặt điện thoại di động xuống, thích thú hỏi. Tharn gật đầu.

"Ừm, tao đến giúp chị Jeed. Tao đã đến một quán rượu khác cách đây hai, ba ngày, nhưng xa kí túc quá nên tao không gọi mày tới."

Tharn nói, nhớ lại những gì chị Jeed nói.

"Gọi cho cậu bé da ngăm đẹp trai kia tới đi, chị gái xinh đẹp này sẽ giúp em kiểm tra."

Ý định này khiến hắn cảm thấy rất hạnh phúc, cùng với biểu cảm thể hiện sự quan tâm của Type, điều đó mang lại cho hắn hy vọng.

"Quan tâm chứ, tao muốn xem những gì chị Jeed nói có đúng không."

"Nói gì cơ?"

"Nói mày là Thần của ban nhạc." Tharn lắc đầu ngay lập tức.

"Tao rất hãnh diện đó nhưng tao chỉ là một người bình thường thích chơi nhạc." Type cười khúc khích, nghiêm túc gật đầu.

"Ừ, tao sẽ đi cùng mày. Mà mày, chị Jeed hỏi khi nào mày có thể thành lập một ban nhạc khác để giúp đàn anh, nhân tiện cũng kiếm được một ít tiền tiêu vặt." Tharn thở dài, vì hắn muốn lập một ban nhạc mới, nhưng thiếu người chơi bass. Hắn không thể gọi người chơi bass cũ về lại được. Người đó nói hắn làm tổn thương em trai người đó.

"Bàn một chút, tại tao thường hay có tiệc tùng." Sau khi Tharn nói xong, cậu hỏi lại.

"Vậy lịch hẹn là thứ sáu."

"Ừm, được rồi. Tao sẽ không cho mày leo cây." Cậu nói xong rồi nhét điện thoại di động vào túi và rủ Tharn đi ăn gì đó, điều đó khiến Tharn cảm thấy nhẹ nhõm, hắn quyết định không hỏi về chuyện di động của cậu nữa.

"A, thằng Tharn."

"Mày làm gì ở đây vậy? "

Ngay khi Tharn học xong, hắn đến căn tin để tìm thứ gì đó bỏ bụng. Hắn thấy Techno chào hắn. Gần đây hắn đang bị ghiền mấy bản nhạc mới nên hắn lúc nào cũng là người cuối cùng và duy nhất ở lại phòng tập mỗi khi đi về.

"Chủ nhiệm nhờ tao giao tài liệu. Văn phòng ở đâu nhợ?" Cậu ấy hạ tài liệu trong tay cho Tharn coi.

"Để tao dẫn mày đi, chờ tao mua chai nước cái đã." Hắn nhanh chóng đi mua nước rồi vội vã quay về.

"Mà tại sao mày bị nhờ thế?"

"Chậc, tao không biết. Tao đang lảng vảng xung quanh, và chủ nhiệm khoa đột nhiên đưa cho tao một chồng tài liệu, còn nói rằng đừng lúc nào lãng phí máy điều hòa, giúp thầy một việc, và tao trở thành người vận chuyển đồ đạc thế này đây. Hey, vậy mày tính làm gì nữa? "

Techno nói, Tharn cười, hắn đã nghe rằng Techno đã nổi tiếng từ lâu. Hôm nay, thật sự được chiêm nghiệm điều đó.

Cậu ấy biết mọi người trong tất cả tòa nhà và mấy khối học. Hắn không biết có phải là vì muốn chạy đua cho chức đội trưởng bóng đá như cậu nói không. Theo suy nghĩ ​​của Tharn, cậu ấy giống chủ tịch hội sinh viên.

"Tiếp theo, tao cần đến phòng tập."

"Phòng tập. Tuyệt thật á. Tao muốn xem nó. Mày dẫn tao tới ngó cái được không?"

"Được." Tharn mở đường dẫn Techno đến giao tài liệu, sau đó trở lại phòng tập nhỏ được chỉ định của mình. Có bộ nhạc cụ hoàn chỉnh bên trong. Techno rất ngạc nhiên, cậu ấy nhìn ngó khắp nơi. Cậu ấy đi tới các phòng tập kế bên được thông với nhau.

"Trời má, có một vài phòng tập ở đây. Tao tưởng ít lắm, tao còn tưởng không đủ cho các sinh viên của cả khoa."

"Có khoảng một trăm phòng. Có gần 50 phòng trong tòa này."

"Không có gì ngạc nhiên khi học phí của mày đắt vãi nồi. Tụi mày còn phải bù tiền cơ sở vật chất nữa."

"Tiền học phí chưa bõ bèn gì với cơ sở vật chất đâu." Techno bước vào phòng tập, Tharn ném ba lô vào góc rồi tìm một nơi. Trên thực tế, Techno đã đúng. Sự chênh lệch giữa học phí và cơ sở vật chất không lớn. Bất cứ ai tham gia các khóa học ở phòng tập sẽ phải trả rất nhiều tiền học phí.

"Nó cũng nổi tiếng vì học phí cao." Techno nói, chống tay đứng bên tường.

"Mày có biết bài Season Change không? Giờ tao thách đố mày, tao yêu cầu mày chơi bài nào, mày phải chơi đúng bài đó."

"Để tao thử." Tharn nói xong, hắn bắt đầu chuẩn bị. Thử thách này khiến hắn cảm thấy khá thú vị.

"High Style."

Dong dong.

Khi bài đâu tiên được đưa ra, Tharn ngay lập tức bắt đầu. Tiếng trống trộn với tiếng chũm chọe quá dữ dội và xuất sắc.

"The Coming of Love."

Trước 30 giây, bài nhạc thứ hai được đưa ra. Nhưng đối với Tharn, đổi phong cách bài nhạc không thể làm khó hắn.

"Dancing with The Devil!"

Thùm! Thùm! Thùm!

Tiếng trống sôi động vang khắp phòng tập. Những chiếc trống lúc đầu buồn tẻ trở nên mạnh mẽ. Tai của Techno bị ù.

"Lại nữa, song tấu!" Techno nghĩ Tharn sẽ sớm chịu thua, nhưng cậu ấy không ngờ rằng Tharn có thể thay đổi vị trí tay của mình ngay lập tức, theo kịp các yêu cầu của cậu ấy, âm nhạc trôi chảy mà không bị đứt quãng nhịp nào, cậu ấy vỗ tay.

Thùm!

"Mày chơi trống đỉnh vãi chưởng, mày đúng là thần trống!" Techno nhắng nhít kêu lên, Tharn cười.

"Ăn may thôi. Mày nói toàn mấy bài nổi tiếng. Tao chơi mấy bài đó nhiều rồi." Vẫn còn quá khiêm tốn, Techno hào hứng cầm dùi trống và hỏi hắn cách chơi để trở nên ngầu lòi đẹp trai. Cậu ấy cũng nghe nói Tharn đã chơi guitar được một thời gian. Sau khi thực hành, tất cả các bảng điểm cậu ta được sử dụng để các sinh viên khác noi theo.

"Thế mà tao chưa bao giờ nghe đến tên mày luôn, mày đỉnh vậy mà. Nếu không, từ lâu tao đã chạy đến kết bạn với mày rồi. Á à cũng bởi thằng bạn chó chết dại gái, bị gái mê hoặc nên không thèm kể tao nghe về mày."

Cheng!

Khi nghe những lời của Techno, hắn đang cầm dùi trống để gõ chiếc chũm chọe. Âm thanh lớn làm Techno sợ, nhưng cậu ấy không dám nói gì. Tharn cứng nhắc vì lời nói của cậu ấy.

"Mày sao vậy?"

"Mày vừa nói gì? Type bị mê hoặc bởi một đứa con gái?"

Techno ôm trán.

"Chậc, tao đâu có nói vậy. Mày có nghe nhầm không? Tiếng trống to đến mức mày nghe nhầm à." Chuyển động của Techno trở nên đông cứng và máy móc, đôi mắt cậu ấy lảng tránh, Tharn nắm lấy vai cậu ấy, giọng cậu ta đờ đẫn.

"Làm ơn...nói tao nghe." Cuối cùng, Techno buồn phiền đến mức muốn tự đấm vào mặt mình.

Tất cả bọn họ đều biết Tharn thích Type. Thích ở kiểu nào thì ai chẳng biết?

"Techno, xin mày đó."

Tất nhiên những gì cậu ấy có thể làm là kể đầu đuôi câu chuyện cho Tharn nghe.

Cậu ấy dường như có thể nhìn thấy bàn tay nắm chặt của Tharn, các khớp xương trắng bệch, khuôn mặt biến sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro