Treasure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:糖粽

——————————

*La Nhất Châu x Đường Cửu Châu
*hpparo

La Nhất Châu đã chủ động gửi lời mời đến Đường Cửu Châu lần thứ ba, nhưng cuối cùng cậu vẫn bị từ chối.

"Thật sự không hiểu nổi, tại sao anh lại không chấp nhận lời mời của em chứ".Cậu nhóc con của nhà Gryffindor bực bội vò đầu bứt tóc. Cậu cảm thấy mấy ngày nay tóc của mình hình như đã ít đi rồi vì lo lắng cho việc tìm bạn nhảy trong bữa tiệc giáng sinh sắp tới.

Đường Cửu Châu ngồi ở vị trí gần cửa sổ thư viện, ánh sáng mặt trời chiếu vào vào cặp kính gọng bạc của anh một lớp vàng mỏng, trên mặt anh hiện lên một nụ cười thoải mái và vui vẻ: "Tôi thực sự không thể nhảy, La Nhất Châu, tôi cảm thấy cậu nên tìm một bạn nhảy khác thích hợp hơn tôi".

"Em có thể dạy cho anh". La Nhất Châu chớp chớp mắt, ngồi xuống trước mặt của Đường Cửu Châu, chắp tay cầu xin anh: "Anh sẽ không quá nhẫn tâm khi thấy những chiến binh năm nay ở Hogwarts muốn đi dự tiệc một mình mà, phải không?".

"Là một chiến binh của Giải đấu Triwizard," Đường Cửu Châu bình tĩnh chỉ ra sự thật, "Sẽ có rất nhiều cô gái sẵn sàng trở thành bạn nhảy của cậu đấy".

La Nhất Châu không nói nên lời, cậu nhớ tới những cô gái đi qua đi lại trước mặt mình, dùng tay giữ lại cuốn sách mà Đường Cửu Châu đang đọc: "Em không có quen với các cô gái khác".

"Vậy còn những cậu bạn ở nhà Gryffindor, họ đều là những người bạn tốt của cậu".

"Họ đều đã có bạn nhảy rồi". La Nhất Châu thầm xin lỗi trong lòng những người bạn của mình vẫn chưa tìm được bạn nhảy.

"Tôi muốn tập trung cho kì thi cuối kỳ". Học sinh giỏi Đường Cửu Châu của Ravenclaw dường như không tìm được một lý do nào khác.

"Kỳ thi còn rất lâu mới tới".

Đường Cửu Châu đẩy cánh tay của La Nhất Châu ra, đem sách lên chặn ánh mắt của người đối diện mình.

"Jo~" La Nhất Châu kéo dài giọng nói.

"Được rồi". Đường Cửu Châu miễn cưỡng đặt cuốn sách xuống, "Nhưng tôi có một yêu cầu, tôi không muốn phải nhảy những bước nữ".

Lần đầu tiên trong đời, La Nhất Châu, người học nhảy các bước nữ gặp phải vấn đề lớn nhất không phải là do thỉnh thoảng mắc lỗi mà là do sự chế giễu từ bạn cùng phòng của mình.

Sau khi Tôn Diệc Hàng bật cười lần thứ năm, La Nhất Châu miễn cưỡng phải dừng lại để nhắc nhở bạn cùng phòng của mình: " Diệc Hàng, ngày mai sẽ có một lớp học độc dược". " Và bài tập lớp độc dược của cậu thì mới hoàn thành được một nửa".

"Đừng lo, ổn mà. Ngày mai chúng ta sẽ có lớp học với Ravenclaw".

"Tiểu Liên không cho cậu mượn một bản sao? ".

"Hmm, vừa mới hỏi Đường Cửu Châu mượn nó".

La Nhất Châu nhíu mày, Đường Cửu Châu nổi tiếng là người tốt tính nhất của Hogwarts, nếu như Tôn Diệc Hàng yêu cầu cậu ấy mượn bài tập về nhà, Đường Cửu Châu nhất định sẽ không từ chối... Nghĩ đến đây, La Nhất Châu lại có một chút cáu kỉnh trong lòng.

"Được rồi, tôi sẽ cho cậu mượn" Nghe được điều này khiến Tôn Diệc Hàng nhìn cậu với ánh mắt đầy ngạc nhiên. La Nhất Châu hắng giọng: " Với điều kiện là cậu không được cười nữa".

"Đương nhiên rồi!".



Hai chiến binh từ Beauxbatons và Durmstrang bước vào hội trường một cách duyên dáng và đầy tự tin với các bạn nhảy của họ trong tay. Đường Cửu Châu hôm nay mặc âu phục đi sau, anh nắm lấy tay áo của mình rồi nhìn những người xung quanh.

"Jo, đừng lo lắng, đừng sợ hãi, còn có em ở bên cạnh".La Nhất Châu xoa xoa bàn tay của Đường Cửu Châu để trấn an anh.

"Cậu đã không nói với tôi rằng chúng ta sẽ nhảy mở màn như thế này!".Đường Cửu châu nén chặt câu nói này giữa hai hàm răng của mình. Sau thời gian tập luyện cùng với La Nhất Châu trong vài ngày qua, Đường Cửu Châu đã rất tự tin rằng mình có thể hòa được vào đám đông. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến khả năng sẽ biểu diễn cùng với La Nhất Châu trong lúc mở màn như thế này.

La Nhất Châu nắm chặt bàn tay của Đường Cửu Châu vì sợ bạn nhảy của mình có thể bỏ trốn: "Em đã nói rồi" Mặc dù là lúc Đường Cửu Châu cảm thấy mệt mỏi vì nhảy nhưng điều này đã thu hút ánh mắt của Đường Cửu Châu.

"Tôi hi vọng rằng hôm nay sau khi cậu trở về, vết thương ở chân cậu sẽ không khiến cậu muốn đến phòng thuốc". Đường Cửu Châu thở dài, rõ ràng anh không thể trốn khỏi La Nhất Châu.

"Có lẽ chuyện này sẽ không tệ như anh nghĩ, dù thế nào đi nữa, em vẫn luôn ở cạnh anh". La Nhất Châu mỉm cười với Đường Cửu Châu và ra hiệu cho người bên cạnh mình tiến vào sảnh đài.

"Thật sự điên lên mất thôi".Sau màn khiêu vũ khai mạc, Đường Cửu Châu vội vàng chạy khỏi sảnh đài, chạy loạn xạ trên cầu thang của trường Hogwarts. Anh chạy tới cửa sổ, vịn vào lan can rồi thở hổn hển. Nhớ tới cách vừa rồi La Nhất Châu đang nhảy, sau đó, cậu ấy bỗng nhiên cởi cúc áo ra rồi mỉm cười nhìn anh.

"Thật sự điên mất thôi". Đường Cửu Châu lặp lại một lần nữa.

Đường Cửu Châu thực sự phát điên lên với La Nhất Châu, người cùng giới tính với mình, nhưng không ai có thể ngăn cản sự quyến rũ của La Nhất Châu khi đang nhảy, Đường Cửu Châu nghĩ đến lấy tay lên che mặt mình.

Từ xa truyền đến tiếng nhạc du dương của đàn Organ, Đường Cửu Châu nhìn về hướng sảnh đài, nhiệt độ bàn tay của La Nhất Châu ở trên eo anh vẫn chưa biến mất hoàn toàn, điều này khiến cho cả mặt mũi của anh đỏ bừng.

La Nhất Châu sẽ ra ngoài đây chứ? Đường Cửu Châu chợt nghĩ.

Đây cũng là suy nghĩ cuối cùng của anh truớc khi anh ngất xĩu.

Đứng bên cạnh hồ nước phẳng lặng, La Nhất Châu vẫn chưa gặp lại Đường Cửu Châu kể từ khi anh ấy chạy đi vào buổi khiêu vũ ngày hôm qua, nghĩ đến đây đột nhiên La Nhất Châu có một chút hoảng sợ trong lòng, và sự hoảng sợ này càng tăng lên sau khi trọng tài đọc quy tắc.

"... ... lấy lại một thứ quan trọng của bạn đã bị đánh cắp. ... ở dưới nước... "

Thứ quan trong bị đánh cắp, nó có thể là gì?

La Nhất Châu trong tiềm thức suy nghĩ đó là cái gì.

Đó có phải là chiếc nỏ tên lửa mà cậu quen dùng nhất không? Hay là những tài liệu giảng dạy mà cậu mới mua? Nó sẽ không bao giờ là bộ tiền cổ cậu để ở nhà mà cậu đã sưu tầm từ rất lâu rồi chứ?.

".... tôi đếm đến ba.  1.... 2.... 3! "

La Nhất Châu nhanh chóng nhảy xuống nước.

Nước hồ lạnh ngắt vì bùa chú, đây là kết quả của việc Đường Cửu Châu ở đây suốt hai ngày. Lúc này Đường Cửu Châu tóc tai bù xù, dày đặc những tảo bẹ dưới lòng bàn chân. La Nhất Châu không tránh khỏi nghĩ đến Đường Cửu Châu, khi nghĩ đến Đường Cửu Châu, tim cậu đập nhanh hơn, nhưng chưa bao giờ cậu lại hồi hộp như lúc này.

Cậu muốn kêu tên của Đường Cửu Châu nhưng câu thần chú đã cắt đứt giọng nói của cậu.

Cậu nhìn về phía xa, cố gắng tìm kiếm kho báu ẩn dưới đáy nước, nhưng hai con Grindillo [thủy quái có sừng trên đầu] xuất hiện trước mặt La Nhất Châu. Chúng cố gắng nắm lấy tay chân của La Nhất Châu, nhưng chúng đã bị chặn lại bởi một lực vô hình.

Cảm ơn Đường Cửu Châu.

Dưới sự chậm trễ của Grindillo, La Nhất Châu đã bơi đến chỗ con tin trong vòng 35 phút. Cả ba con tin đều bị xích vào một bức tượng nàng tiên cá khổng lồ. Các nàng tiên cá đang đi quanh bức tượng trên tay còn cầm vũ khí. Đường Cửu Châu bị trói ở giữa hai cô gái, đầu gục xuống trông rất yếu ớt, tựa như đang ngủ rất sâu.

Điều này đã làm cho La Nhất Châu có thêm sức mạnh.

Các nàng tiên cá đã phân tán và chìm xuống đáy hồ. La Nhất Châu bơi đến cạnh Đường Cửu Châu, cố gắng đánh thức anh, nhưng cuối cùng, cậu vẫn phải sử dụng đũa phép của mình.

Một lúc sau Đường Cửu Châu dần mở mắt ra, anh cũng bị giam cầm ở đây với một câu thần chú và anh cũng đã nhận ra ngay tình trạng của mình sau khi tỉnh dậy.

Cứu họ trước, Đường Cửu Châu ra hiệu.

Ngay cả khi hai chiến binh khác không mạnh bằng La Nhất Châu, nhưng đến giờ họ vẫn chưa xuất hiện, Đường Cửu Châu không dám nghĩ đến hậu quả của hai cô gái này sau khi hết thời gian làm phép.

La Nhất Châu không có bất kỳ hành động nào khác, cậu lấy một con dao trong người ra và cắt sợi dây trên người họ. Sau khi gật đầu với Đường Cửu Châu, cậu đem bạn nhảy của Chiến binh Beauxbatons bơi lên, sau mười phút , cậu quay trở lại và một lần nữa đem bạn nhảy của Chiến binh Durmstrang lên bờ.

Vẫn còn 4 phút nữa.

La Nhất Châu bơi đến chỗ của Đường Cửu Châu, cậu ôm người của Đường Cửu Châu rồi bơi lên.

Đường Cửu Châu đã khéo léo nằm trong lồng ngực của chiến binh Hogwarts, lắng nghe nhịp tim của La Nhất Châu. Anh lên tiếng hỏi khi càng ngày càng tiến gần lên mặt nước: "Chủ đề của lần này là gì? "

Cậu đột nhiên nhận ra rằng mình đã nghe thấy giọng nói của Đường Cửu Châu.

Vừa đủ thời gian.

Nước sông cuồn cuộn lập tức phủ lên thân thể Đường Cửu Châu, vừa muốn nói gì đó liền lập tức nghẹn ngào, La Nhất Châu không chút do dự cởi bỏ bùa chú trên người. Cậu liền cúi đầu xuống hôn lấy Đường Cửu Châu.

Hơi thở ấm áp được truyền đến giữa môi và răng, Đường Cửu Châu ngạc nhiên trợn to mắt, sau đó liền bị La Nhất Châu che mắt lại.

Sau một phút, hai người cuối cùng cũng đã nổi lên mặt nước. Rõ ràng nước ở trong hồ rất lạnh, nhưng Đường Cửu Châu cứ như phát sốt lên vậy.

Tiếng cổ vũ hò hét của đám đông ở trên khán đài rất lớn, nhưng La Nhất Châu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào người bên cạnh.

"Giành lại thứ quan trọng nhất của mình" La Nhất Châu cúi xuống nhìn người đang ở trong vòng tay của mình, nhẹ nhàng nói lên một câu đầy ẩn ý "Bảo bối"

Treasure, Bảo bối, Báu vật.

––end––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro