Lén nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 茄茄砸

———————————

*La Nhất Châu x Đường Cửu Châu





Tháng 8, giữa mùa hè.

Các bạn học sinh chuẩn bị bước vào năm 3 cấp 3 đang cùng nhau trải qua các lớp học phụ đạo hè để hướng tới một tương lai tươi sáng.

Phòng học của lớp 2 (1) đầy những học sinh vẫn nghiêm túc mặc đồng phục học sinh ngay cả trong những ngày nghỉ. Chỉ có một chút màu cam xen lẫn, đặc biệt bắt mắt trong bộ đồng phục học sinh ngắn tay của tất cả học sinh với màu trắng và xanh.

Học sinh có chút bắt mắt này là Đường Cửu Châu, người chiếm vị trí số một trong danh sách các kỳ thi lớn quanh năm của trường. Anh luôn có những ý tưởng hay của riêng mình và luôn có thể tìm lý do để không tuân thủ các quy tắc, nhưng giáo viên lại không thể làm gì được anh ấy.

Đường Cửu Châu mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu cam có họa tiết con thỏ nhỏ, anh đang cúi đầu nghiên cứu lời giải thứ hai cho bài toán cuối cùng trong tờ bài tập toán.

Chiếc quạt điện phía trên đầu kêu cót két cùng tiếng cô giáo dạy toán đang giảng bài và phả ra những làn gió mát yếu ớt tưởng chừng như hư không.

Lớp vải hơi ướt đẫm mồ hôi dính trên lưng Đường Cửu Châu, khiến cho suy nghĩ vốn đã bị những lời nói huyên thuyên của cô giáo làm cho anh suy nghĩ lung tung bây giờ càng thêm hỗn loạn. Anh bực bội ném cây bút xuống, cầm một cuốn sách bài tập lên và quạt lên trán của mình. Những ngón tay mảnh mai trắng nhẹ nhàng véo một góc sách và khẽ ngọ nguậy, đôi môi đỏ mọng hơi phồng lên, giống như muốn hét lên "Tôi khó chịu vì thời tiết oi bức và càng khó chịu vì ý tưởng giải quyết bài toán của tôi đã bị cắt đứt"

Đường Cửu Châu quạt một lúc, bình tĩnh lại, anh cầm vào cây bút đen một lần nữa và bắt đầu kiểm tra các phép tính trên tờ giấy nháp.

La Nhất Châu, người được ngăn cách với chỗ ngồi của Đường Cửu Châu bằng một lối đi, ánh mắt của cậu vào lúc này không phải là chiếc trên bảng đen ở trên kia.

Cậu mặc một bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng giống người khác, nhưng cúc áo được cài cẩn thận đến tận cùng, sững sờ toát ra khí chất thanh niên ngay thẳng.

Và trái ngược với cách ăn mặc khó chịu ấy, đó là hành vi của cậu, cậu đang dùng tay chống đầu và cố gắng che giấu ánh mắt của mình đang dán vào người của Đường Cửu Châu.

Màu cam này rất hợp với Đường Cửu Châu. Ngón tay trông rất đẹp. Hành động bĩu môi và lúc quạt cũng rất đáng yêu, lời khen thầm trong lòng của La Nhất Châu đã bị cắt ngang bởi một cục giấy trắng nhỏ đột nhiên được ném trên bàn của cậu.

Đường Cửu Châu khẽ nhấc cằm lên, dùng đầu ngón tay gõ vào mặt bàn, ra hiệu cho cậu nhìn vào cục giấy.

La Nhất Châu nhẹ nhàng mở quả tờ giấy nhỏ ra, là nét chữ nhỏ nhắn của Đường Cửu Châu: "Học sinh La Nhất Châu bạn đã nhìn trộm tôi 19 lần trong tiết này đấy~"

La Nhất Châu mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Thậm chí cả não của cậu cũng bắt đầu phát giọng của câu này thành một vòng lặp lại. Đường gợn sóng được tạo hình thô bạo chọc vào tim cậu một cách dữ dội.

La Nhất Châu cúi đầu hết mức có thể trong suốt tiết học, chặn trước mặt một đống sách vở, như thể bằng cách này có thể che giấu sự xấu hổ của mình.

Đúng lúc này, chuông báo hiệu đã hết tiết học và điều kiện ngụy trang duy nhất đã không còn nữa. La Nhất Châu không thể che giấu, vì vậy cậu đơn giản ngẩng đầu nhìn Đường Cửu Châu.

Các bạn trong lớp vội vã ra khỏi lớp khi tiếng chuông tan học vang lên, một nửa vào nhà vệ sinh, một nửa đến căng tin để mua kem que. Chỉ còn lại hai và ba trong lớp, những người vẫn đang ngồi trên ghế để xem xét các câu hỏi hoặc trò chuyện.

Đường Cửu Châu bước đến chỗ ngồi của người bạn La Nhất Châu, nhìn cậu một cách trìu mến với nụ cười dịu dàng trên mặt "Tại sao cậu không trả lời ghi chú nhỏ của tôi chứ ~"

La Nhất Châu lỗ tai đỏ bừng trả lời "Đừng loạn nữa Jo a~, tôi chỉ là đang hơi thất thần thôi"

Đường Cửu Châu thực sự không tiếp tục với chủ đề này, thay vào đó hỏi "Sắp hết năm 3 cấp 3 rồi, cậu có nghĩ đến việc mình muốn thi vào đâu trong tương lai không?"

"Còn cậu thì sao? Tôi sẽ đi bất cứ nơi nào cậu đi!" La Nhất Châu nhìn Đường Cửu Châu, vô tình nói ra sự thật.

"Nếu cậu cứ tiếp tục nhìn lén tôi thì việc ôn thi có tiện không?" Đường Cửu Châu cười híp mắt, sau đó đột nhiên nghiêm túc trở lại "Cậu có thể nhìn tôi một cách công khai"

La Nhất Châu nghi ngờ nhìn anh "Sao cơ?"

Đường Cửu Châu nhìn cậu, nói từng chữ: "Tôi đã nói, là bạn trai của tôi, cậu không cần nhìn lén, có thể nhìn một cách công khai"

La Nhất Châu bị sốc. Cậu dành trọn nửa phút để tiêu hóa câu nói này, rồi thì thầm hỏi với đôi mắt vui mừng "Có thực sự ổn không? Chúng ta yêu nhau sớm như thế này có ảnh hưởng đến việc học không?"

Đường Cửu Châu tức giận liếc cậu một cái, buồn cười nói: “La Nhất Châu, cậu thật là thẳng thắn đấy"

La Nhất Châu, người đang choáng váng vì hạnh phúc, không biết phải phản ứng như thế nào vào lúc này, nhưng những gì cậu nói là theo bản năng khiến cậu bắt đầu phản xạ ngay lập tức, vì vậy cậu nói lại: "Vậy thì tôi đã nhìn trộm cậu từ lâu rồi, à không, tôi thích cậu. Cậu có thể ở bên tôi được không? "

Đường Cửu Châu đặt bàn tay trắng nõn xinh đẹp của mình vào lòng bàn tay mạnh mẽ của La Nhất Châu, nhẹ nhàng nói "Chắc chắn a"

La Nhất Châu bắt tay anh, gần như thận trọng giữ nó trong lòng bàn tay mình, tự lẩm bẩm: "Chà, tôi sẽ cố gắng hết sức để đuổi kịp cậu. Kiểm tra nơi cậu muốn đến và sau đó sẽ nhìn cậu một cách công khai"

Bầu trời bên ngoài phòng học vẫn trong xanh, từ xa mặt trời đang tỏa ra ánh sáng nóng rực và hơi nóng, nhưng Đường Cửu Châu thực sự cảm thấy thời tiết không còn oi bức nữa.

Cậu không cần nhìn trộm nữa, đồ ngốc La Nhất Châu.

––end––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro