08. Bí kíp thu phục đồng nghiệp của bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa đào đã nở rộ tại Bắc Kinh rồi, từng khóm hoa muôn ngàn màu sắc lửng lơ giữa đô thị phồn hoa rực rỡ và cơn gió tháng Tư lại miên man len lỏi vào lòng người. Cũng đã được vài tháng từ ngày Cửu Châu đóng cửa tiệm cà phê nhỏ, tay xách nách mang cùng em bạn trai mới quen trở lại thành phố. Nhất Châu cũng đã chuyển hẳn sang ở cùng với anh, cả hai lại bắt đầu những tháng ngày kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không đuôi, cười đùa vì những thứ tưởng như vớ vẩn, chỉ khác là lần này sống cùng nhau sớm chiều trong một căn hộ nhìn ra đường chân trời Bắc Kinh.

Hôm nay Cửu Châu lại dậy sớm làm một phần cơm hộp nhỏ xinh cho em bạn trai, rồi cùng nhau ăn sáng, Nhất Châu sẽ lái xe chở anh đến quán trà nhỏ gần nhà để làm việc và em ấy sẽ đi đến Sở để làm việc. Vẫn là tiếng radio báo tin tức quen thuộc vang lên trong xa, dòng người vội vã hòa vào dòng xe cộ ồn ã.

"Ồ hoa đào nở rộ rồi nè Nhất Châu"

"Anh thích không? Cuối tuần này mình đi hẹn hò ngắm hoa đào đi"

"Đừng có sến súa như vậy nữa!"

"Nhưng anh thích không?"

"Ừ anh thích lắm, để anh đặt bàn chỗ nào mình đi ăn luôn"

Nhất Châu thích thú nghiêng đầu sang nhìn người anh đang ngại ngùng, gò má anh ửng hồng vì vừa thích vừa ngại. Tia nắng xuyên qua khung cửa xe, phản chiếu vào khuôn mặt cương nghị lại dịu dàng của Nhất Châu, làm nổi bật đôi mắt xinh đẹp của anh.

--

"Ê Nhất Châu đến rồi, nhanh lên có tình tiết mới nè!", Oánh Hạo la lên

Sở cảnh sát bắt đầu mọi ngày với tiếng ồn ào quen thuộc, đặc biệt là tổ trọng án của anh. Các sĩ quan đi qua đi lại như con thoi, cầm trên tay đủ loại giấy tờ chứa tình tiết các vụ án, những tiếng chuông điện thoại reng lên khắp nơi. Nhất Châu nhanh chóng đi vào chỗ ngồi, xếp chiếc áo khoác lại cho ngay ngắn rồi chạy ngay vào phòng họp. Oánh Hạo, Ức Hiên, Giai Thần và thư ký Hoa Sâm đã ngồi chờ sẵn, mọi người lên tiếng chào anh một câu trước khi bắt đầu cuộc họp.

"Hôm nay tới trễ hơn bình thường nha, nấn ná với người yêu hả?", Giai Thần chọc ghẹo

"Ôi những người yêu nhau", Oánh Hạo thêm vào

'Nè cậu đâu có kém đâu ha, ít ra người ta cũng không có phát cơm chó tại cơ quan!", Ức Hiên nói

"Nè cậu đi kiếm một người mà yêu đi ha đừng có mà chỉ trích tụi tui", Hoa Sâm lên tiếng, mắt anh lướt nhanh từ Ức Hiên đến phía Giai Thần

"Mấy cậu nhóc đừng có ồn ào nữa, chị đây còn độc thân nhé!"

Một giọng nói mạnh mẽ, dứt khoát vang lên như trấn trụ những chàng cảnh sát trẻ trong căn phòng. Một chị gái tầm ba mươi bước vào căn phòng, môi đỏ mắt đào quyến rũ, tóc tai được búi lên đàng hoàng đẹp đẽ. Hóa ra là Sở Trưởng trẻ nhất của Sở cảnh sát, chị Tư Điềm đây mà. Người con gái nhanh chóng chặn những câu đùa về tình yêu của đám cấp dưới, bắt tay vào hỏi han và yêu cầu báo cáo về vụ án mà mọi người đang đảm nhiệm.

"Sếp, những bức tranh đe dọa nạn nhân đã được chúng em tải về rồi, nhưng đây là tranh điện tử mà ở Sở chúng ta không có chuyên gia về vấn đề này nên không phân tích được!", Giai Thần báo cáo

Mọi người chau mày lại, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. Với sự phát triển của kỹ thuật số, những chiêu thức đe dọa của những tên sát nhân ngày càng tinh vi khi thông qua những phương tiện truyền thông. Nếu không có những chuyên gia quen thuộc với các loại hình thiết bị điện tử này thì vụ án sẽ đi vào một ngõ cụt không lối thoát.

"Tôi sẽ thử liên hệ với các Sở cảnh sát khác để nhờ tìm giúp chuyên gia, không biết các cậu có gợi ý gì nữa không?"

"Người yêu của Nhất Châu là họa sĩ tranh kỹ thuật số ấy ạ, liệu có thể nhờ cậu ấy không?"

Tư Điềm nhìn về phía cậu nhân viên yêu thích nhất của cô, việc riêng tư của cấp dưới cô hầu nhưng không có nhiều quan tâm hay quản lý quá chặt chẽ, nhưng đến bây giờ cậu cảnh sát này vẫn giấu bạn trai rất kỹ, không để lộ ra một chút xíu thông tin nào.

"Em báo cáo sơ sơ profile của bạn trai em thử xem rồi chị sẽ đi xem xét"

Biết đây là chuyện công việc, Nhất Châu cũng nói rõ ràng những thành tích và kỹ năng của Cửu Châu, Tư Điềm chạy về văn phòng để tiến hành điều tra, không quên dặn dò cả đội nhanh chóng xử lí trước những manh mối khác, tìm điểm liên quan giữa các nạn nhân.

Một lúc lâu sau, Nhất Châu chỉ nhận được vỏn vẹn một dòng tin nhắn từ người sếp của anh, nhanh gọn mà dứt khoát.

Mời cậu ấy hợp tác, bao nhiêu tiền cũng được!

Trong lúc ấy, Tư Điềm đang ngồi trong văn phòng nhìn chăm chú vào chiếc máy tính trước mặt, trên đó đầy những thông tin liên quan đến Đường Cửu Châu cùng danh sách chứng chỉ và thành tích dài dằng dặc của anh. Cô nở nụ cười thích thú, híp mắt lại như trông đợi điều gì đó.

"Ôi Nhất Châu của chúng ta cuối cùng cũng vớt được mỏ vàng, cậu bé năm xưa nay đã trưởng thành!"

--

Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Nhất Châu, Cửu Châu nhanh chóng sắp xếp công việc, cũng hẹn lại các đối tác để đến Sở cảnh sát. Cũng may Sở cách quán trà nơi anh ngồi cũng chẳng xa, tầm mười lăm phút đi bộ anh đã thấy hình dàng người cảnh sát đẹp như tượng đang đứng trước Sở đợi anh.

"Anh tới rồi nè Nhất Châu!"

Nhất Châu nở nụ cười, cuối cùng anh ấy cũng tới. Mặc dù lần này là vì mục đích công việc nhưng cũng coi như là lần đầu tiên anh giới thiệu bạn trai trước mặt đồng nghiệp, nên có chút hồi hộp.

Cả hai cùng nhau đi đến tầng của tổ trọng án, một vài người quen của Nhất Châu ở các tổ khác cũng thò đầu ra đứng nhìn xem người con trai vớt được chàng trai gương mẫu nhất Sở cảnh sát này là ai. Cửu Châu hơi đỏ mặt, bước chân anh đi nhanh hơn một xíu.

Cửa thang máy vừa mở ra, tất cả nhân viên của tổ trọng án như dừng lại, đồng loạt quay mặt qua hướng thang máy, ánh mắt đầy tò mò. Cửu Châu ngại ngùng chào mọi người, Nhất Châu lại lắp bắp giới thiệu anh trước mặt các đồng nghiệp, ôi có hơi xấu hổ rồi. Mọi người chào đón Cửu Châu với thái độ thân thiện, những cái bắt tay chào mừng ríu rít tới, ai cũng thầm gật đầu với nhau, coi như hài lòng với cậu con rể này.

"Ôi đừng làm phiền chuyên gia chúng tôi mời hợp tác nữa, Sở trưởng mời Cửu Châu vào văn phòng, mọi người tránh đường!", Oánh Hạo gào lớn khiến đám đông tò mò tản ra như bầy kiến

Ức Hiên đến chào Cửu Châu rồi dẫn anh vào văn phòng của Tư Điềm, riêng Nhất Châu bị chặn lại ở cửa. Anh có hơi lo lắng cho bạn trai của mình vì Sếp của anh nổi tiếng thất thường, không biết chị ấy sẽ bày ra trò gì.

Cửu Châu đi vào, đón chờ anh là một cô gái nghiêm nghị nhưng nhìn không ra tuổi tác, cô ấy rất đẹp, môi đỏ da trắng, mái tóc búi gọn gàng và anh cảm thấy cô gái này cực kì quen.

"Chào em Đường Cửu Châu, tôi là Tư Điềm, Sở Trưởng của Sở Cảnh sát Bắc Kinh"

"Chào chị, em là Đường Cửu Châu, họa sĩ vẽ tranh điện tử chuyên nghiệp"

Tư Điềm chăm chú nhìn chàng trai trước mặt rồi nở một nụ cười thân thiện.

"Đã năm năm kể từ lần đầu thấy em ở Sở cảnh sát Thượng Hải rồi, em lớn nhanh quá đấy!"

Một điều gì đó xẹt qua trong đầu Cửu Châu, anh chợt nhớ ra chuyện của những ngày khi ấy. Lúc đó anh phải thực hiện vẽ minh họa cho một bộ truyện đề tài cảnh sát nên anh đã nhờ phụ huynh giúp đỡ xin vào Sở cảnh sát Thượng Hải làm quan sát viên. Lần ấy anh có nhớ tại Sở cảnh sát Thượng Hải có một mỹ nhân nổi tiếng nhưng anh tham gia vào tổ khác nên cũng chỉ từng thấy sơ qua vài lần trên hành lang, hóa ra là chị ấy.

"Ối em xin lỗi, em không nhớ", Cửu Châu ngại ngùng

"Không sao không sao! Lần đó chúng ta cũng chưa có bao giờ làm việc nên em không nhớ đâu, chỉ là lúc đó em đúng là chàng trai ăn gan cọp đó mới dám xin vào quan sát, chị cũng tò mò chạy đi nhìn thử nên mới nhớ em"

"Thôi vào việc chính, tụi chị đang có vài vấn đề cần người có chuyên môn như em giúp đỡ, tiền thưởng chúng ta sẽ thỏa thuận nhé!"

Ba mươi phút sau đó, Cửu Châu đã hoàn toàn nắm được những nội dung cơ bản của vụ án cũng như nhiệm vụ của anh, sau khi kí vài giấy tờ cam kết giữ bí mật thì anh được sắp xếp một căn phòng riêng yên tĩnh cùng đầy đủ dữ liệu để chuẩn bị công việc. Cửu Châu xem sơ qua những dữ liệu được gửi từ tên sát nhân, mắt anh lóe sáng, tự lẩm bẩm.

"Thông minh đấy, nhưng để xem ai thông mình hơn!"

--

Sở cảnh sát, đặc biệt là tổ trọng án, mỗi ngày từ việc ăn cẩu lương của cặp đôi Hoa Sâm Oánh Hạo thì bây giờ lại phải ăn thêm từ cặp đôi Nhất Châu Cửu Châu. Cửu Châu vào làm việc còn say mê hơn cả Nhất Châu, anh thao tác không ngừng trên chiếc máy tính, cố gắng thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Đôi khi vào những giờ nghỉ hiếm hoi, anh sẽ cùng Nhất Châu đi ăn trưa hay cùng hội đồng nghiệp của em ấy đi ăn. Lâu lâu khi Nhất Châu phải ra ngoài để thu thập thông tin, Tư Điềm luôn đến để kiểm tra tiến độ và nói chuyện với anh.

Một tuần sau khi chính thức vào làm, Cửu Châu đã hoàn thành xong công việc. Anh gọi mọi người vào để trình bày kết quả. Vốn là chuyên gia trong lĩnh vực của mình, cộng với trí thông minh trời phú và kinh nghiệm quan sát viên ở Sở cảnh sát Thượng Hải, Cửu Châu trình bày những dữ liệu vô cùng gãy gọn vào mục tiêu. Anh còn sắp xếp lại tình tiết và chi tiết các dữ liệu, đưa ra nhiều giả thuyết của riêng anh để liên kết với các tình tiết của vụ án. Năng lực làm việc của anh khiến mọi người sốc nặng, Tư Điềm thì âm thầm gật đầu coi như công nhận người em rể này còn Nhất Châu thì tự hào cười toác đến tận mang tai.

Chỉ trong một tuần sau đó, Sở cảnh sát Bắc Kinh đã nhanh chóng truy ra tên sát nhân và tóm gọn để đưa hắn ra chịu tội trước pháp luật. Cửu Châu được Tư Điềm đặc cách cho làm quan sát viên của vụ án lần này nên anh (dưới sự bảo vệ cùng cực của Nhất Châu) đã được chứng kiến tận mắt màn bắt tội phạm tưởng như chỉ có trong phim. Bản thân Tư Điềm đã hóa thân vào một cô gái lẳng lơ hay đi uống rượu đêm, kiểu nạn nhân ưa thích của kẻ cuồng sát, để dụ hắn vào tròng. Được chứng kiến người con gái kín cổng cao tường nơi công sở hóa thân thành cô gái dụ hoặc nơi quán rượu, chứng kiến sự bình tĩnh của cô khi tên sát nhân kề vũ khí vào người, chứng kiến cô cùng đồng đội tóm gọn kẻ cuồng sát không sợ hãi, Cửu Châu mới hiểu tại sao cô là cảnh sát Trưởng dù còn trẻ và có khả năng khiến bạn trai anh cùng những người khác không dám cự cãi, năng lực làm việc thật là khủng khiếp.

Cùng nhờ lần hợp tác này, Cửu Châu có thể đường đường chính chính đến thăm bạn trai ở Sở, cũng như làm quen được nhiều bạn bè mới. Tư Điềm thậm chí còn gửi cho anh vài trăm tấm ảnh dìm hoặc chụp lén Nhất Châu mà cô trữ trong máy, bảo là quà tặng thêm vì đã giúp đỡ Sở cảnh sát. Vài chị em cảnh sát còn chạy đến chỗ Nhất Châu bảo em ấy nhường anh cho các chị khiến Cửu Châu phải mất một ngày dỗ dành cậu em phụng phịu ghen tuông.

Sau tất cả, Cửu Châu tổng hợp lại bí kíp thu phục đồng nghiệp của bạn trai là phải giỏi để chinh phục tất cả mọi người.

Hoặc là phải đẹp trai như anh...



--

Một ngoại truyện nhảm nhí, hy vọng các bạn sẽ vui khi đọc nó hiu hiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro