4. Tôi không thích cậu ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Thành pov.

Đúng thật là không ưa nổi mà, càng nhìn lại càng thấy bực bội. Vì để kiểm nghiệm chuyện này nên tôi phải lặn lội nhờ quản lí tìm đến chương trình 2 ngày 1 đêm để xin được tham gia đó. Là "XIN" đó, tôi là Trấn Thành, là nghệ sĩ hạng A đấy mà phải đi xin. Thật ra là mấy người ở đó muốn mời tôi lâu rồi nhưng sợ tôi bận lịch này nọ. Ừ thì cũng đúng là tôi cũng bận thật nhưng vì tình yêu thì bận mấy cũng phải đến.

Vừa đến thấy cả đám đã tập hợp trước tôi cũng đi lại. Thì thấy ngay cái cảnh Giang và thằng nhóc đó cười nói vui vẻ rồi lại nói mấy câu gian gian díu díu mập mờ nữa. Gì mà do Giang chiều nên thằng nhóc nó hư.

Đáng lí tôi đã nghĩ là chiều khác rồi chứ không phải "chiều" đó. Mà nhóc Hiếu lại nói "Ảnh chiều em rất nhiều thứ nga~". À được lắm nhóc nhờ câu đó mà anh mày đã trở thành anti chính hiếu của mày rồi đấy. Nhưng mà một nhóc con thì làm sao chen ngang tình cảm mặn nồng của tôi được chứ. Tôi liền đứng cạnh Giang mà trò chuyện nguyên đám đó dính giấm chua ngay.

Nhưng chưa đắc ý được bao lâu lúc lên xe, đã tôi cố tình và chiếm được chỗ ngồi cạnh Giang rồi. Mà thằng nhóc không kém cạnh ngồi phía trên mà trỏ mỏ xuống hoài. Mà mỗi lần nó nói gì đó ổng lại mỉm cười, tôi đương nhiên cũng làm được điều đó thậm chí còn làm tốt hơn cậu ta nữa kìa. Nhưng mà tôi chỉ thích một mình tôi làm được điều đó thôi, chuyện thằng nhóc cũng làm được khiến tôi rất khó chịu. Đã thế khi tôi cố tình ôm Giang và làm ra cữ chỉ thân mật để canh báo cậu ta. Cậu ta còn cố tình tách chúng tôi ra nữa, đã vậy Giang còn nhìn nhóc ấy với ánh mắt long lanh.

Từ đó nó chính thức trở thành đứa tôi ghét cũng như là đối thủ đáng gờm.

Xuống xe tụi tôi được biên tập dẫn đến một khách sạn ở Sài Gòn. Vì trời tối rồi mà chương trình vẫn giấu không cho biết sẽ đi đâu cả nên biết làm sao giờ, cứ thuận theo thôi. Mà tức ở chỗ là mướn phòng 2 giường, tức hơn ở chỗ phải bóc thâm chọn người ở chung.

"Phải bóc thâm sao..." Tôi nói với vẻ mặt hết sức bất bình không đồng ý. Nhở Giang bóc trúng ngủ với Hiếu sao. Mấy đứa khác thì tôi quá quen nên có thể cảnh báo tụi nó được. Còn nhóc mới này thì hoàn toàn xa lạ, và trông nó cũng không nể nang gì tôi mấy nữa.

"Dị mới vui chớ, có khi là bất ngờ gì đấy rồi sao" Vậy mà không hiểu sao Giang lại khá hào hứng.

"Được rồi, được rồi vậy triển đi" Nói rồi tôi cũng phải thuận theo thôi mặt dù không thích lắm.

Lâm với Chris lại về một phòng kiểu này chắc phòng đó tiểu phẩm banh xác rồi. Tuấn với Huy chung phòng với nhau. Và giờ lại là ba đứa tôi, giờ mới để ý là hình như tụi tôi bị dư một người thì phải. Vậy là phải có một phòng nhét rồi nhỉ, mà mắc mớ gì nhét Huy, Chris hay mấy đứa khác không nhét mà lại nhét ngay thằng Hiếu. Thằng kì đà cản mũi hai đứa tôi. Điều đó làm tôi rất bực bội.

"Không có phòng một người à, Hiếu chịu khó ngủ một mình cũng được đúng không?" Tôi rất thẳng thắn.

"Dị sao được, tội nghiệp em nó" Giang thì lại phản đối ý định của tôi chứ.

"Không sao đâu mà" Nhóc đó thì có gì đâu mà tội nghiệp Giang à, Giang phải tội nghiệp tôi đây này tôi chỉ muốn có không gian riêng tư cho hai đứa mình nè.

"Nhưng mà vậy thì-" Biên tập định nói gì đó nhưng tôi ngắc lời luôn.

"Có gì anh sẽ trả tiền phòng đó cho Hiếu cho, em đừng ngại" Ha tôi đây lắm tiền, bao nhiêu cũng phải đuổi thằng nhóc này khỏi phòng tôi mới được.

"Thành à, sao nay ông kì kì sao á, sao cứ một mực đuổi em ấy ra chứ" Giang khẽ kéo tôi thấp xuống thì thầm to nhỏ vào tai tôi trông rất đáng yêu.

"Giang không thích ngủ riêng với Thành sao, Thành chỉ muốn ở chung với Giang thôi" Tôi mèo nheo. Và tôi biết Giang sẽ không bao giờ nói không nếu tôi làm như vậy, ẻm rất dễ dính bẫy và sẽ mềm lòng với tôi mặc dù có hơi chần chừ.

Biên tập suy nghĩ rồi bàn chuyện một hồi lâu và cuối cùng vẫn đồng ý thêm một phòng một người. Nhưng chương trình sẽ trả tiền mà không cho tôi trả. Chắc họ cũng hiểu tình hình lúc này và cũng muốn mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Đang hân hoan trong niềm vui sướng thì thằng nhóc đó lại lên tiếng.

"Nhưng mình vẫn bóc thâm chứ ạ, xem ai sẽ ngủ một mình, sao lại chỉ định kì vậy ạ" Đúng là không coi thường nhóc được nhỉ, nhóc thích làm anh đây khó chịu đến vậy à.

"Được thôi"

Đương nhiên nhóc đã ra chiêu thì anh sẽ tiếp, anh không tin tình yêu to bự của mình không khiến cho thần may mắn hiển linh cho anh ngủ với bé cưng của anh. Một quyết định nhanh gọn được đề ra tụi tôi chốt lại nhiều ra ít bị cho nhanh.

Hãy sẳn sàng ngủ một mình đi nhóc con....

....

Ồ và bằng lí do nào đó mà tôi phải ngủ chung với thằng nhóc tôi ghét.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro