1. Tin đồn có thật không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Thành pov.

Tôi đang ở nhà riêng của mình sao một ngày dày đặc lịch trình. Khẽ cởi bỏ chiếc áo vest dày cộm, mở dây nịch, sau đó là tất cả quần áo của mình và tiến vào nhà tắm. Hari hôm nay quay phim đến tận sáng nên giờ dù đã 22 giờ khuya mà cô ấy vẫn không có ở nhà. Chuyện đó cũng không lạ lẫm mấy gì đôi khi tôi cũng vậy mà

"Đã quá" tôi rên khe khẽ khi nằm dài trên bồn tắm, hai tay để trên thềm mặt ngước nhìn lên trên trần nhà.

Mọi vất vả sáng giờ coi như cũng tan biến phần nào. Những thời gian thế này rất hiếm có nên tôi luôn rất trân trọng nó. Chính vì thế mà tôi ở trong ấy gần 30 phút rồi mới bước ra ngoài, tóc tôi trông rất ướt át. Tôi liền đưa tay lấy chiếc khăn treo gần đó mà lau nó. Hiện tại trên người tôi lúc này chỉ có một chiếc khăn mỏng đang che hạ bộ của mình, tôi không mấy quan tâm lắm. Vì giờ trong nhà có một mình tôi thôi vả lại khi ngủ tôi cũng có thói quen cởi hết quần áo nên tôi cứ để vậy mà đi ngủ luôn cho tiện.

Nếu Hari ở nhà chắc cổ lại la ầm lên mất vì tôi và cô ấy dù với danh nghĩa hiện tại là vợ chồng nhưng đó chỉ là giả. Vì cả tôi và Hari đều có vấn đề riêng của mình nên phải đành hợp tác môt chút. Không phải lo lắng quá nhiều vì tụi tôi nếu đã ổn thoả thì sẽ chia tay ai về nhà nấy thôi nhưng giờ thì chưa.

Sau khi tóc đã khô hẳn tôi tắt đèn và tiến lại thẳng chiếc giường của mình. Bấm điện thoại một chút rồi đánh một giất tới trưa nào, mai tôi không có lịch vào buổi sáng, một ngày quá tuyệt vời.

Nằm ì xuống giường, tôi lại lướt điện thoại của mình muốn tìm kiếm vài tin tức càng hot càng tốt. Thật sự mà nói thì tôi là một tên khá nhiều chuyện đấy.

"Xem nào... tin hot hôm nay..." Tôi rít lên tay lướt lướt nhanh chóng. Trong có vẻ về giới trẻ khá nhiều, dâm ba cái tin nhảm thôi. "Không có gì mới à..." Đang thất vọng thì đột nhiên tôi khựng lại ở một tin.

/Trường Giang cưng HHH nhất nhóm./ Ờ hình như là chương trình hai ngày một đêm thì phải, chắc đó cậu trai đó trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm chứ gì. Bởi anh ta hay thấy thương rồi giúp đỡ lắm.

/Trường Giang nựng má HHH ngay khi bước vào họp báo./ Cưng nựng luôn ạ đúng là em út có khác ha, anh ta hay thích làm chuyện đó với người nhỏ tuổi hơn mình lắm. Mặc dù anh ta chẳng bao giờ làm vậy với mình... Mà mắc gì phải ganh tị chứ.

/Trường Giang thích HHH/ ....

Tôi tắt điện thoại và giục nó sang một bên còn xem nữa chắc tôi tức chết mất. Mà mắc gì phải tức nhỉ, dù đúng là anh ta là tình đầu của tôi thật.

Nghĩ đến mặt tôi lại đỏ lên.

Ờ thì cũng có thích, lúc mấy năm trước ấy cái thời mà hai đứa đi làm chung suốt. Anh ta cũng khá đáng yêu mà tôi thì cũng đẹp trai chứ bộ. Tôi cũng từng bày tỏ với anh nhiều lần rồi, nhưng ổng cứ lơ lơ. Tức quá tui cũng phải cưới vợ chứ sao. Nói chứ là do công ti của tôi và Hari có vài chuyện cần đồng hành lâu dài, thế là dụ hợp tác với Hari bắt đầu. Giờ nghĩ lại nhảm ghê, nhưng đó là chuyện xa xưa rồi tôi tưởng anh không thích con trai mà gì lại vậy.

Mà chỉ là tin đồn thôi mà, vả lại giờ tôi với ảnh cũng là bạn rồi. Mà sao càng nghĩ đến tôi lại càng cảm thấy bực mình tức tối sao ấy.

"Bực thật...." Tôi quay qua quay lại định bụng ngủ luôn cho rồi nhưng vẫn không nhịn được mà chồm tay lấy cái điện thoại điện thẳng cho Giang luôn.

Tiếng chuông điện thoại cứ thế vang lên, chỉ trong vài giây anh ta đã nhấc máy.

[A lô ạ?]

"..."

[A lô? Thành có bên đầu kia không đấy?]

"À đây đây" Thật là nghe tiếng dễ thương của anh ta phát ra làm tôi không chịu nổi mà phải đứng hình lại vài giây.

[Sao đấy? Sao gọi tui]

"Hờiiiii" Tôi thở dài cố gắng lấy lại bình tĩnh "Chuyện là Thành muốn hỏi chút chuyện"

[Chuyện gì vậy? Lâu lắm mới mới gọi tui mà làm giọng nằng nề vậy, làm tui lo đó] Nghe vậy không hiểu sao tôi lại bực dọc đáp.

"Này Giang đừng có nói kiểu vậy nữa, dễ thương quá tui chịu không nổi nghe chưa" Thấy đầu giây bên kia im lặng chỉ ậm ừ vài tiếng tôi lại nói tiếp. "Hồi xưa Giang nhớ Giang từng nói mình không thích con trai không, giờ thì sao?"

[Đột nhiên lại hỏi vậy?]

"Thì coi như tui vẫn còn cay chuyện ngày xưa đi, Giang đã từ chối tui bằng lí do đó còn gì" nhắc tới tôi lại càng bực mình hơn.

[Thì...] Giang nghe như hơi lấp bấp [Thì giờ vẫn vậy mà...]

"Vậy sao, vậy mà tui nghe đồn Giang thích Hiếu Thứ Hai nào đó" Giọng tôi vang lên khinh khỉnh trông hệt như một đứa trả giận dỗi vậy.

[Tui... không có...] Anh ấy ngập ngừng rồi đột nhiên lại lớn giọng [Mà Thành có vợ rồi mà sao còn để ý chuyện đó làm gì... Cũng có còn thích tui đâu mà...]

"AI BẢO" Tôi đã đột nhiên quát lên và lập tức bối rối bởi chính mình "Ý tôi là tôi chỉ thắc mắc thôi, nếu không có thì thôi" Vì anh ấy không có gì với tên nhóc Hiếu đó nên lòng tôi cũng nhẹ nhõm hẳn đi.

[Ai bảo không, có đó đồ ngốc]

Nói rồi Giang cúp máy trong sự ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa của tôi. Mặt tôi tối sầm lại, có lẽ anh đã chọc giận sai người rồi đấy Giang ạ. Tôi đã định cố gắng từ bỏ anh trong gần 10 năm qua nhưng có lẽ tôi không thể tha cho anh dễ dàng vậy nữa rồi.

.

.

.

.

.

Thì chuyện là tui còn quá nhiều chuyện chưa viết xong vì tốc độ rùa bò của tui. Định không viết thêm truyện đâu nhưng biết sao giờ ý tưởng nó tới mà không viết ra sẽ tức tối lắm. Nên thông cảm cho sự dại dột của tui nha dạo này tui cũng siêng được một chút xíu rồi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro