A2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A2 : Đừng tỏ ra quen biết

Cuối cùng vẫn là Thượng Phong được phân về văn phòng quận trung tâm. Ngày nhận kết quả thi cũng quyết định bổ nhiệm, rất nhiều bạn bè lân la hỏi han anh làm sao mà được về quận trung tâm như vậy.

Mỗi lần được hỏi, Thượng Phong đều chỉ cười khan, chắc là do điểm thi của anh cao nên được ưu tiên về những địa điểm nóng đi.

- Xin chào mọi người. Tôi là Thượng Phong, rất hi vọng được giúp đỡ trong thời gian tới.

Anh cúi gập người thay cho lời chào trong cuộc họp vào ngày đầu tiên đi làm. Đi làm ở một môi trường chuyên nghiệp như vậy khiến Thượng Phong cảm thấy vô cùng bức bối. Cảm giác mỗi bước đi của anh đều có hàng trăm con mắt nhìn vào.

Thượng Phong nhìn một lượt mọi người trong phòng họp. Người ngồi ở vị trí Công tổ trưởng tóc đã hai màu. cũng dường như không còn thích thú với tranh đấu quyền lực nữa, thế nên thái độ hòa nhã và hiền hòa hơn hẳn. Trái ngược với những khuôn mặt lạnh tanh, ít nhất là trái ngược với Louis Trần đang ngồi ở bên cạnh.

- Thượng Phong đúng không? Nào, đừng căng thẳng.

Công tố trưởng cười hiền hòa. - Ta vừa mua một chút hoa quả, cậu vào lấy bổ ra cho mọi người cùng ăn.

Thượng Phong cũng vâng vâng dạ dạ mà lấy hoa quả nhanh chóng bày lên bàn họp. Lúc để hoa quả tới bàn của các lãnh đạo, vì muốn để đĩa hoa quả vào trung tâm nên vô tình chạm vào người Louis.

Anh cảm nhận được người nọ khẽ lùi ra một chút.

Cuộc họp sau đó cũng diễn ra khá vui vẻ, ít nhất so với không khí trầm lắng ban đầu đã đỡ hơn rất nhiều. Sau một hồi, công tổ trưởng cũng đứng dậy.

- Được rồi, hôm nay giao ban đến đây thôi. Phong tạm thời ngồi ở phòng tin báo nhé, quyết định phân công công tố viên hướng dẫn sẽ được chuyển tới trong vòng chiều nay.

Anh liên tục gật đầu, vâng vâng dạ dạ. Đến khi mọi người rời khỏi phòng họp hết rồi, anh mới lật đật dọn hết rác ở trên bàn họp. Đột nhiên một lực tay mạnh kéo anh dậy, áp anh vào tường.

Là Louis Trần.

- Tôi nói cho em biết, ở chốn này, đừng cố tỏ vẻ quen biết gì với tôi.

Người nọ ghé sát vào tai anh mà gằng giọng nói.

Cả người bị Louis áp lên tường có chút khó thở, bàn tay nhỏ nhắn vẫn đang cầm túi nilon để dọn vỏ hoa quả, trông vô cùng chật vật.

Là sợ mình thấy người sang bắt quàng làm họ sao?

- Sẽ không đâu, Phó trưởng.

Anh nhỏ giọng cho Louis một đáp án khẳng định. Anh quá hiểu con người này, nếu hắn đã định nghĩa sẵn trong đầu hành vi dựa vào người lúc này của anh chính là muốn bấu víu vào mối quan hệ, thì dù cho có giải thích gãy lưỡi đi nữa hắn cũng sẽ không quan tâm.

Hoặc, ít nhất là hắn cũng chưa bao giờ quan tâm tới những gì Thượng Phong nói. Cho nên đa số thời gian anh đều lựa chọn thỏa hiệp. Hắn muốn nghe đáp án như thế nào, vậy thì anh sẽ nói ra đáp án thế đó. Anh luôn nghĩ như vậy.

- Ừm.

Người nọ nghe được câu khẳng định mới thả tay xuống, bàn tay thô ráp vuốt ve má anh

-Ngoan ngoãn một chút.

Trăm ngàn lời muốn nói rồi lại thôi, rằng không cần phải sợ anh quấn lấy hắn, cũng không cần phải sợ anh lợi dụng mối quan hệ mà trèo lên. Bởi vì hắn từng nói hiểu chuyện và sạch sẽ là ưu điểm duy nhất của anh, đừng đánh mất nó.

- Tôi biết rồi.

Anh cụp mắt. - Phó trưởng tránh ra đi, kẻo có người lên.

Anh lách qua khỏi kẽ tay của người nọ. Hắn dường như không hài lòng lắm, thế nhưng vẫn là không nói gì.

Louis Trần chỉnh lại vạt áo, khi liếc qua thân ảnh của Thượng Phong ở trong phòng họp, cuối cùng mở cửa rời đi.

Thượng Phong được phân công dưới sự hướng dẫn của Mỹ Sa, mọi người vẫn hay gọi là chị Mỹ. Ấn tượng của anh với Mỹ Sa là một chị gái khá xinh đẹp, cũng rất vui vẻ. Biết anh được phân về dưới quyền mình liền cười hào hứng, kể hết cho anh chuyện này, chuyện kia trong văn phòng.

---

Thượng Phong cụp mắt, vờ như lơ đãng mà nói.

- Phó trưởng Louis thì sao ạ?

Quả nhiên khi nghe thấy tên Louis, chị gái đang vui vẻ liền im bặt lại, quay đi quay lại thấy thật sự không
có ai mới khẽ nói nhỏ vào tai anh .

- Cái này nói nhỏ cho em nhé, đừng động vào cậu ta.

Anh chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội. -Tại sao vậy?

- Khó tính, khó chiều. Nói chung ngoại trừ khuôn mặt và dáng người là không chê vào đâu được, còn lại thứ khác cứ phát sợ . Hình như, chị nghe nói bố cậu ta là cán bộ cấp cao ở văn phòng công tố tối cao, còn ông nội nghe đâu đó cũng từng là thị trưởng.

- À, hình như cậu ta còn chưa có vợ nữa.

Cái này thì anh quá rõ mà.

- Đẹp trai lại còn giỏi như vậy mà chưa có vợ sao?

Anh giả vờ ngạc nghiên mà nói.

- Ừm, chắc không thích ai cả. Ai mà chịu được cậu ta chứ.

Thượng Phong không nói gì nữa, chỉ cười khan cho qua chuyện.

---

- Tuần đầu đi làm thế nào?

Bartender đưa cho anh một ly Whisky. Thượng Phong vừa mới đánh trống cho 1 phần biểu diễn. Thi thoảng anh sẽ đến quán bar để đánh trống, một phần là thỏa mãn đam mê, một phần là kiếm thêm thu nhập.

Còn là để tích góp trả lại tiền cho Louis.

Còn nhớ hai năm trước mẹ anh đi bán bánh bị quản lý thị trưởng đuổi, cuối cùng vì mãi chạy mà không may té trật chân, phải đi nắn chân và phục hồi chức năng mất một thời gian dài. Thời gian đó anh vô cùng túng quẫn, cuối cùng chỉ có thể hỏi mượn Louis.

Thế nên xuất hiện cảnh một buổi sáng sau khi làm xong thứ tỉnh dậy chờ anh không phải là khuôn mặt anh tuấn đó, mà là một xấp tiền để trên kệ đầu giường.

Nhờ ngày hôm đó mà quan hệ vốn chỉ là trao đổi xác thịt ngang giá, thế nhưng cuối cùng lại giống như anh đang được bao nuôi. Người đó còn thi thoảng tăng tiền vào tài khoản của anh, nói rằng để anh mua sách vở học cho tốt.

Chỉ trừ khoản tiền để nắn chân cho mẹ, những số tiền khác Thượng Phong không hề động vào một phân. Thế nhưng vẫn khiến cho mối quan hệ của hai người trở nên một lời khó nói. Mà anh cũng nghiễm nhiên trở thành phe bị động và dựa dẫm trong mối quan hệ này.

- Cũng ổn, chỉ là có hơi nhiều việc.

Anh vừa trả lời Bartender vừa nhấp một ngụm, để mặc cho chất lỏng mang vị vừa ngọt vừa chất đặc trưng của rượu chảy trong cuống họng.

- Đúng vậy, làm công tố viên vừa nhiều việc vừa áp lực.

Thượng Phong không phủ nhận. Đột nhiên anh thấy điện thoại trong túi quần rung lên từng đợt, nhìn thấy trên màn hình hiển thị tên của Louis khiến anh không khỏi nhíu mày.

Anh...không muốn nhấc máy.

Nhớ lại cảm giác bị sỉ nhục ngày hôm nay khiến anh không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Điện thoại cuối cùng cũng ngừng kêu, theo sau đó là một tràng dài tin nhắn.

: Thượng Phong, nghe máy.

: Đường XXX, XXX, XXX . Đến đây đi.

Dù không đi search địa chỉ, Thượng Phong cũng biết hẳn đây là địa chỉ của một khách sạn nào đó. Vì vốn dĩ cơ bản, địa điểm hẹn gặp của hai người nếu không phải nhà riêng, thì chỉ có thể là khách sạn.

Nói đến nhà riêng, ít nhất anh cũng từng được bước chân vào nhà riêng của hắn. Ít nhất, cũng không quá tệ hại, có lẽ trong lòng Louis anh vẫn còn một vài chỗ đứng nhất định.

Anh đã nghĩ như vậy đấy.

: Đừng giả vờ không nhìn thấy, tôi biết em đang đọc tin nhắn. Có lúc nào mà em rời khỏi điện thoại đâu.

Thượng Phong nghiến răng đành gõ gõ trả lời.

: Tối nay không được, tôi bận rồi.

: Em thì bận cái gì chứ?

Em thì bận cái gì chứ?

Thượng Phong tức đến bật cười. Không biết do hai người họ quá xa lạ, hay thật sự Louis vốn dĩ không coi anh ra gì, chỉ coi anh như một đứa nhóc chỉ biết ăn, ngủ và làm tình.

: Cho em 30 phút, đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro