(Chương 104: cuộc gặp kỉ niệm, trời mưa và súng trường tiểu liên AK-47)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh biết vì sao em không xem anh là bạn thân khác giới không?

- Vì sao?

- Vì anh là dạng ân nhân hay còn gọi là quới nhân á. Thường chỉ gặp được 1 lần, 2 lần nhưng lại xuất hiện vào thời điểm thích hợp nhất. Dạy em một bài học, một điều gì đó hoặc cho em một kỉ niệm.

Dừng lại một chút, anh suy nghĩ rồi lại bảo.

- từ đó cao siêu quá.. Anh cảm giác không thích hợp.

- thật ra thật bình thường thôi. Vì nếu như em không nói, thì trong lòng em anh vẫn như thế...

(Chương 104: cuộc gặp kỉ niệm, trời mưa và súng trường tiểu liên AK-47)

Khi chia tay kiểu,

"anh có làm gì đâu mà em bối rối"

_ chẳng lẽ lần nào nhắn tin anh cũng tắt mạng hết à. đến cả tin nhắn gửi đi còn sợ nữa...

"em giống như người ta quan niệm... Chuyện xảy ra đều là chuyện nên xảy ra... Người đã gặp cũng là người nên gặp. Hồi trước có người bảo em 16 tuổi mà như 61 tuổi..."

"sống triết lý quá người ta bảo bà cụ non... ý là chọc em thôi đó!"

Rối bời... Nhưng lại ấm áp...

Mẹ không biết con gái mẹ đang quắn quéo thế nào đâu...

19:15 4-22/6/2022

Ngốc ạ. Vì sao anh lại nói với em nhiều thế chứ.. .

Má ơi, chuyện này là sao vầy nè...

Ánh nhìn anh lúc đầu có chút loạn xạ, nhưng rồi, trong ánh mắt chỉ còn có em...

Là lần đầu tiên cảm giác... có cảm xúc kỳ lạ như thế này....

Toi ròi. Lúc đó em đã biết em toi ròi...

Có khi nào người ta tung động ròi hong dậy...

Toi ròi.

Lần đầu biết cảm giác ôm chăn đỏ mặt, tim đập nhanh như mía lụi luôn đó...

Thần tình yêu đánh trúng em gòi, không đúng. Đánh trúng anh ấy gòi.

Tội nhân thiên cổ mất...

"Bảo sao sau đó em nói em hong iu đương anh lại thật buồn. Và anh lại nghe ra vấn đề "bạn của em" nữa.

Thật ra còn có, "gặp em mỗi ngày", và còn, "đi chơi thì rủ anh", "mai em có học không" nữa, vì em có thể cảm giác anh lại muốn rủ mình đi. Sáng lại đi hái măng cụt mất. Mà gặp lại cũng chẳng biết phải làm gì... nữa... Còn có "đi một mình vui vậy, đi hai mình vui cỡ nào nữa."

Em chợt khóa trái tim mình lại mất rồi, chẳng biết nên làm sao nữa...

Thật ra khi trò chuyện, có nhiều tiểu tiết dễ nhìn thấy lắm, nhìn thấy và cảm nhận... và mỉm cười... vì ai đó dễ thương.

Khoảnh khắc thấy em ngồi một mình trong chiếc ô, anh đã bảo mình vào trong. Khoảnh khắc mình vẫn ngồi đó, anh lại lặng lẽ tách khỏi đám đông, im lặng nhắn tin cho mình. Mình đã cười.

Thật đơn giản, cũng thật giản đơn.

Có lẽ cả hai giống nhau, đều không thích phụ thuộc đám đông như thế.

Anh nói rằng, bạn anh đi thành phố hết rồi, không có ở đây. Vậy bạn tập chung cũng chỉ là bạn tập chung.

Nhìn bên ngoài, cũng là không tốt với anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro