CHUYỆN GIA ĐÌNH CỦA MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Àn nhon... àn nhon.... mở đầu nhật ký tuổi 17 của mình là chủ đề gia đình đây.

Mình nghĩ rằng ở cái tuổi 17 này thì chắc hẳn chúng ta sẽ có những lúc cứng đầu, những lúc bất đồng quan điểm với gia đình của mình đúng không...

Với cái chủ đề này, mình nghĩ sẽ có những bạn đồng cảm với mình nhưng sẽ có những bạn lại không đồng ý với mình..... Nhưng mình mong các bạn hiểu cho mình,vì tuổi 17 mà


Mở đầu câu chuyện nói sao đây ta hừmmmmm.... nói như vầy đi


Mình từng coi rất nhiều clip về câu chuyện gia đình lấy đi nước mắt của mình. Trong những clip đó có những clip có cái kết hạnh phúc và cũng có những clip có cái kết không mấy hạnh phúc lắm.....


Mình từng hi vọng mình chưa bao giờ rơi vào những hoàn cảnh đó. Nhưng nói trước bước không qua là có thiệt.

Mọi câu chuyện bắt đầu từ lần rửa bắt dĩa. Có lần mình phải học onl nên mình ăn sau gia đình nên việc rửa chén đương nhiên là công việc đầu tiên mình phải làm sau khi học xong là ăn và rửa chén. Nhưng trong lúc mình học, mẹ cứ bắt mình xuống rửa ngay bằng được:

- Neiii, mày có xuống rửa chén không ?

- Dạ, học xong con xuống rửa.

- Mày mà không xuống, tao lôi đầu mày xuống.

- Nhưng mà con đang học.

- Trời ơi là trời, đẻ ra đứa con mà mình nói nó coi không ra gì. Trời ơi là trời....

Bỏ ngang việc học, mình xuống rửa luôn. Lúc trước mẹ mình với mình cũng thân lắm không biết làm sao mà càng ngày tình mẹ con cũng bị chia xa luôn.

Từ sau lần đó, mẹ mình không còn để tâm mình hay cũng chẳng thèm nói chuyện với mình nữa...

Mình cũng nhớ lắm chứ... nhưng mình là con người hướng nội nên cũng chẳng biết phải làm sao..

Có lần, em trai mình cắt tóc tại nhà, nó bị ngứa nên cần phấn em bé mà chai phấn đó nằm trong nhà vệ sinh. Mà xuii là mình lại đang trong cái nhà vệ sinh đó, mẹ đập cửa ầm ầm:

- Mày có ra chưa thì bảo

- Đợi chút, con mới vô à.

Mày nhịn một chút rồi đưa chai phấn ra không được à, nhịn một chút rồi mày có chết không, mày mà chết tao đền mày.  Không nghe là em m đang ngứa à.


Một câu nói tưởng chừng vô hại với bất kì ai nhưng thật sự làm tổn thương mình rất nhiều. Hễ mà nhắc lại là nước mắt chứ tuông. Không lẽ mình là do mình là con gái hay do mình quá vô dụng cứ cản đường mọi người hay là do mẹ mình đã khác.


Chưa bao giờ mình trách móc việc mẹ đối xử với mình như vậy. Mình luôn đổ lỗi cho bản thân vì không biết cách cư xử, không biết rằng là mình đã cản đường người khác như thế nào.



Nhưng câu chuyện lên đỉnh điểm vào lúc sau khi ăn xong thì mình, ba mình, và em trai mình có thói quen uống dầu cá nhưng mà mẹ mình thì uống không được vì sợ tanh...

Lúc mình đi lấy thuốc thì nhà cũng có khách nên mình đưa thuốc cho ba và em trai sau đó ra mở cửa. Em trai mình có nói:

- Lấy 10 viên thuốc canxi cho mẹ.

Nhưng mà lo ra mở cửa, lấy ghế, lấy nước cho khách thì mình quên luôn. Xong mình ngồi xuống bàn ăn thì mẹ mình nói với ba mình:

- Lấy em 10 viên thuốc.

Ba mình kêu lại mình: " lấy mẹ 10 viên thuốc"

Mẹ mình lại tiếp tục la mình:

- Bây giờ mày coi tao không ra gì luôn à.

- Con nghe nhưng quên. Nói xong thì mình lấy thuốc đưa mẹ luôn.

- Tao không nói chuyện với mày nhưng vẫn cho mày ăn mà. Có thiếu mày bữa nào không ?

Ba mình cứu mình nên nói:

- Nói được rồi cần gì đập bàn, nó nghe nó hiểu mà. Có khách nữa...

Mẹ mình nói tiếp:

- Tôi chưa chết mà nó đã không coi tôi ra gì rồi, chưa nuôi tôi được bữa nào mà đã vậy. Sau này chắc làm má tôi luôn....

Ba mình kêu:

- Thôi vô rửa chén đi con.

Và mình mình cứ tiếp tục chửi lớn  cho đến khi mẹ mình lên phòng.

Thực sự mình từng suy nghĩ rất nhiều về việc: mình có đáng ghét tới như vậy không, mình đi nhiều nơi, hỏi nhiều người rằng thấy mình như thế nào ??? Ai cũng bảo hòa đồng, biết hợp tác, dẫn dắt được team khi làm nhóm. Nhưng chưa ai nói mình đáng ghét. Nhưng mình tin nếu hỏi mẹ mình thấy mình như thế nào? Mẹ sẽ nói: "đáng ghét, tao thà không sinh ra nó thì hơn" vì sao mình biết hả, hừmmm mình đã hỏi mà. Đau lòng lắm nhưng mình chưa từng trách ai
vì mình nghĩ: mình không thể bắt mọi người thích mình được. Mẹ mình cũng từng nói với mình như vậy khi mà hai mẹ con còn thân nhau. Nên mình càng hiểu câu đó sâu sắc hơn.




~~~~~~~~~~~~~ THE_END~~~~~~~~~~~

Thanh xuân là vậy, có những thăng trầm và quãng lặng nhưng cách mà chúng ta đối diện với nó như thế nào thì mới quan trọng

Đây là câu chuyện gia đình của mình còn các bạn thì sao. Mình nghĩ đây sẽ là phần1 các bạn có muốn có những phần sau, những phần sau sẽ có lúc vuii hơn và tươi sáng hơn.

Cảm ơn các bạn đã xem nha ~~. Nhớ bình chọn cho mình nha















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro